Góc Hoài niệm
Mùa mưa
09:18 | 16/01/2015

 (SHO). Huế đầu đông. Mưa lâm thâm,dai dẳng. Mưa kéo theo các cơn lạnh se lòng. Cái lạnh không đậm đà như miền Bắc không đột ngột như miền Nam, nó âm thầm âm thầm đủ để làm xao xuyến  nổi lòng người xa quê... Ngồi một mình trong phòng trọ, con chợt nhớ, một mùa mưa, xa rồi...

Mùa mưa
Qua mưa. Ảnh: Internet

Mùa mưa năm ấy, nội mới ra đi mãi mãi. Căn nhà vốn nhỏ bé ngày nào nay lại càng nhỏ bé hơn, cô quạnh hơn khi thiếu đi tiếng goị thân yêu của bà hôm nào. Mùa mưa đến,cơn gió lạnh lùa về. Và cũng như đã hẹn trước, cái căn bệnh thấp khớp quái ác lại hành hạ ba, chân ba tê cứng lại, những vết bầm tím vây quanh đôi chân nhỏ bé của ba. Nhìn ba đau lại phải gồng mình chống chọi, con còn nhỏ quá không ý thức được gì nhiều nhưng giọt nước mắt ở trên mắt con lại rơi vì thấy ba đau. Hồi mệ còn, mệ cũng thui thủi khóc một mình và trong lòng đau thắt.’Răng hắn còn trẻ mà ông trời hành hạ nó thế, tui già rồi có gì cứ để tui đau , thân già này không có gì để tiếc nữa’. Những nỗi vất vả mệ chịu đựng chẳng thấm tháp gì so với sự xáo động của lòng mệ khi nhìn ba. Khi ba đau mệ bôi thuốc nhẹ nhàng lên chân ba. Con không bao giờ quên được cảnh tượng đó. Mệ đột ngột ra đi, mọi việc trong nhà từ lớn đến bé lại đổ lên vai mẹ. Nhà mình hồi ấy còn khó khăn, nhưng ba mẹ vẫn gồng mình nuôi hai đúa con thành người, để không phải thua kém bè bạn... .Nhớ lại mà con thấy đau quá. Nhà mình vốn khó khăn, con đến trường với chiếc áo mưa cũ, lại rách nữa chứ. Những vết rách , bà đã khéo léo khâu lại nhưng vẫn không giấu được sự tơi tả. Giờ nó lại thêm một vết rách mới từ cổ đến ngực. Ba dán vụng về nên còn tệ hơn chưa dán nữa. Vậy là ba đưa chiếc áo mưa của ba cho con ,chiếc áo mưa màu đen, con mặc vào che hết cả mặt mũi . Con vùng vằng không chịu mặc tới trường. Con xấu hổ với bè bạn. Nhìn mấy đứa bạn cùng lớp mặc áo mưa in hình đủ màu săc còn thơm mùi mới nữa chứ, con thầm ghen tị và ao ước có một chiếc như vậy. Mặc kệ  ba dỗ dành,con vẫn cứng đầu không chịu mặc, vậy là đi đầu trần dưới cơn mưa buốt lạnh. Tủi thân, con khóc ròng mà vô tình không biết mắt ba cũng đỏ hoe... Chiều đi học về ba đưa cho con chiếc áo mưa mới toanh ,con vui sướng và nhảy cẫng lên. Chiếc áo mưa niềm ao ước bấy lâu nay của con đây mà. Đón lấy chiếc áo mưa từ tay ba con vui lắm, nhưng con cũng chợt tự hỏi tiền đâu ba mua áo mưa mới cho mình đây? Nụ cười trên môi con thay bằng sự lo lắng. Mẹ kêu con tới với vẻ giận dỗi :’con biết áo mưa đó đâu ra không? Tiền thuốc tuần này ba đem mua cho con đó’. Con lặng người không thốt lên thành lời vì con biết rằng lỗi con là quá lớn. Ba biết con sắp khóc nên ba kể chuyện cười con nghe. Vậy là nước mắt con rơi lẫn trong tiếng cười của ba. Con thương ba nhiều lắm. Có lẽ ba phải gồng mình lại để chống chịu với nỗi đau tê tái bù lại ba mang lại niềm vui nho nhỏ của con. Ba quên đi nỗi đau ấy nhưng con thì không, con sẽ nhớ và mang theo tình cha trên suốt đường đời...

Hôm nay, trời lại mưa. Cơn mưaHuế thâm trầm dai dẳng. Không biết giờ này ở nhà ba đang làm gì, cũng có thể chứng bệnh cũ lại tái phát lúc trái gió trở trời nhưng chắc chắn rằng ba rất yên lòng vì đứa con ngu ngơ ngày nào giờ đã lớn và trưởng thành . Nhưng con hiểu rằng không bao giờ trong lòng ba là không nghĩ và lo lắng cho con..Cám ơn ba,!!!, con mong mùa mưa nhanh dứt.

 THU VÂN

Các bài mới
Bắp miệt Cồn (11/03/2024)
Các bài đã đăng