Góc Hoài niệm
Với Anne Quesemand
09:10 | 15/04/2021

HÀ KHÁNH LINH

Theo hẹn, tôi đến trước vài phút ngồi ở salon khách sạn Hương Giang - lơ đãng nhìn những người đi lại trong hành lang.

Với Anne Quesemand
Vợ chồng Anne Quesemand và Laurent Berman trong cuộc phỏng vấn ở Nhà hát Bretelles dịp Festival Avignon 2017 - Ảnh: internet

Một phụ nữ Pháp xuất hiện, và tôi chợt linh cảm đấy là Anne Quesemand tác giả kịch bản văn học "Cuộc đời của André Colin" đã đăng trên Sông Hương số 38.

Kịch bản văn học "Cuộc đời của André Colin" - Ảnh: theatreabretelles.fr

Anne Quesemand - thạc sĩ văn học cổ điển, nhà soạn kịch, tác giả của nhiều kịch bản phim ngắn, vừa là diễn viên. Laurent Berman là bạn diễn ăn ý nhất của Anne Quesemand đồng thời là người bạn đời thân quý nhất của chị. Họ có một con trai nhỏ, và trong Festival, "Gặp gỡ tại Huế 92" cả gia đình họ diễn kịch tại nhà Hữu Vu trong Đại Nội.

Chưa một lần gặp nhau trước đó mà nay chợt trông thấy tôi đã khẳng định đấy là Anne Quesemand. Cái gì đã làm nên điều đó? Há chẳng phải "Văn" đã làm cho con người ta nhận diện ra "Người" đó sao? Điều này tôi đã nói với Anne Quesemand ngày hôm sau - trong lúc dùng cơm trưa với vợ chồng chị. Chị nói chị rất thú vị khi thưởng thức các loại hình nghệ thuật của Việt Nam nói chung, và của Huế nói riêng trong Festival, đặc biệt là những tiết mục kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa cổ truyền và hiện đại. Chị quan tâm nhiều đến đời thường của dân chúng. Anne Quesemand nói chị thấy phố phường Việt Nam nay đầy ắp hàng hóa, dân tình vui vẻ hơn cách đây ba năm chị đến. Và đặc biệt những người bạn Việt Nam đã tự do mời vợ chồng chị về nhà riêng chơi...

Chị hỏi về những đề tài mà các nhà văn Việt Nam đang quan tâm, về đời sống văn học tại Huế... Anne Quesemand ngạc nhiên và thú vị khi biết rằng phần lớn con trai Huế làm thơ và con gái Huế viết văn xuôi - cả truyện ngắn và tiểu thuyết. Chị muốn biết giữa các trí thức của miền Nam Việt Nam trước 1975 và những trí thức kháng chiến có khoảng cách nào không? Tôi trả lời rằng nói trí thức tức là nói đến văn nghệ sĩ và những nhà khoa học. Những người mang nặng thành kiến và đố kỵ thì không bao giờ làm khoa học được - vì khoa học là tài sản của loài người. Còn văn học nghệ thuật thì không có biên giới. Những người cầm bút của hai miền Nam-Bắc, của các giai đoạn lịch sử của đất nước đã tự tìm đến nhau, và chưa bao giờ họ sực nhớ ra giữa họ có một khoảng cách nào cả. Chúng tôi đã sống với nhau như thế (...).

H.K.L
(TCSH49/05&6-1992)

 

 

Các bài mới
Bắp miệt Cồn (11/03/2024)
Ký ức gò đồi (19/12/2023)
Các bài đã đăng
Vọng tết quê (11/02/2021)