Góc Hoài niệm
Giai thoại văn nghệ
15:02 | 25/07/2025


Một ngày xuân nọ có ba người bạn già gặp nhau sau cả chục năm xa. Đó là nhà thơ Minh Huệ, họa sĩ Trần Khánh và nhà văn Hồng Nhu.

Giai thoại văn nghệ
Ảnh: tư liệu

Bạn bè văn nghệ xúm quanh cùng uống rượu đọc thơ chúc mừng nhau. Một người đề xuất:

- Bây giờ ba "cụ" mới lại có dịp ngồi với nhau cùng anh em mình, vui lắm. Vậy ba "cụ" hãy vịnh nhau đi! Mà phải vận vào người và tác phẩm của nhau. "Cụ" nào hay được thưởng một chai. "Cụ" nào dở nộp phạt một chai. Toàn thể anh em mình ngồi đây làm giám khảo. Bắt đầu!

Mọi người hào hứng vỗ tay tán đồng. Minh Huệ, Trần Khánh, Hồng Nhu, cả ba đều hơi... tái mặt. Nhưng chả lẽ từ chối cuộc vui, đành nói:

- Xin cứ chỉ định!

- Mời Hồng Nhu nổ trước, nào!

Hồng Nhu lắc lắc mái tóc trắng vốn đã xùm xoà rối bời như lùm cỏ, e hèm:

- Tuân lệnh! Xin gửi đến bác Minh Huệ:

Nước Mỹ có ông Hê-Minh-Uê
Việt Nam ta có ông Minh Huệ
"Ông già ngoài biển cả" lái tài ghê!
"Thợ mộc trong chiến hào" bắn ẩu thế.

Mọi người vỗ tay ầm. Một chai rượu được chuyển tới trước mặt Hồng Nhu.

- Tiếp, xin mời bác Minh Huệ!

Minh Huệ cười ha hả chạm cốc với Hồng Nhu. Xong, mặt mày trịnh trọng:

- Tôi xin được kính tặng bác Trần Khánh một bài Đường luật nôm na rằng:

Đầu xuân tặng Bác mấy vần chơi
Yêu bác nên không sợ quá nhời
Rượu nốc như sông, toàn ký nợ
Thuốc hun
tựa núi, cóc ai mời
Tranh vẽ trên nhà trăm bức lận
Mèo quào dưới bếp một con thôi!...

Mới đọc đến đó, tiếng cười và vỗ tay đã dậy lên. Và một chai rượu thưởng lại xuất hiện trước mặt Minh Huệ.

- Còn hai câu nữa bác Khánh ạ. Để dịp khác. Giờ đến lượt bác, xin mời!

Trần Khánh đứng dậy, gật gật đầu, tủm tỉm:

- E phải nộp phạt mất! Thôi, lấy "liều mạng làm căn bản" vậy. Hồng Nhu hãy nghe đây:

"Tiếng nói thì chìm sâu"
Mồm tua như giồi đó (1)
Tóc tai quá bờ rào
Mắt người và "mắt chó"
"Ngẫu hứng về chiều" sao?
Già rồi còn nguậy ngọ!

Tiếng vỗ tay như sấm. Trần Khánh lại tủm tỉm, cúi đầu, tay trái đặt lên ngực rất điệu:

- Thưa các bác "Em" tự thấy mình dở. Vậy "em" xin nộp phạt cho các bác cái này!

Hoạ sĩ bất ngờ thò tay vào áo măng-tô rút ra một chai "Napoléon" mới toanh, đặt xuống. Cùng lúc, một chai "cuốc lủi" quà thưởng chuyển đến tay anh. Tiếng reo vui của bạn bè tưởng như không bao giờ ngớt.

Vậy là chẳng mèo nào chịu mỉu nào, vui vẻ cả.

Bạch Mã kể.
(TCSH60/02-1994)

-------------------
(1) Nói lái "Mùa tôm" và "Gió đồi". Cùng với những chữ "..." là nhan đề các tác phẩm của các tác giả nói trên.

 

 

Các bài đã đăng
Chuyện cấm váy (31/03/2025)