Góc Hoài niệm
Cảm nhận Huế
14:53 | 02/03/2010

THU TRANG

Độ hai ba năm thôi, tôi không ghé về Huế, đầu năm 1999 này mới có dịp trở lại, thật tôi đã có cảm tưởng là có khá nhiều đổi mới.

Cảm nhận Huế
Huế rực rỡ với nắng vàng, lá xanh và những con đường vắng - Ảnh: khamphahue.com.vn

Tôi đến khách sạn Hương Giang và tay bắt mặt mừng với các bạn bè quen biết. Ban lãnh đạo khách sạn đều là những người trẻ, năng động và đã có kinh nghiệm khá tốt trong nghiệp vụ kinh doanh du lịch. Chỉ cần nhìn qua thái độ niềm nở của toàn thể nhân viên, cách đón tiếp khách và tổ chức những dịch vụ giải trí, kể từ bữa ăn đến phòng ở, đâu đó đều chu đáo với phong cách lịch sự nhẹ nhàng... một cách rất Huế... đã cho ta cảm tưởng ban đầu lưu luyến. Khách sạn Hương Giang từ lâu nay đã nâng cấp sửa chữa trang bị phòng ốc khá đẹp và tiện nghi xứng đáng với ngôi vị một khách sạn quốc tế hạng cao, mà đặc điểm lại là vẫn giữ được phong cách dân tộc. Có một phòng đặc biệt trang trí kiểu xưa có lẽ riêng cho các bà hoàng, công chúa. Phòng có đồ đạc toàn bằng gỗ quý chạm trổ công phu với kiểu Huế, cẩn xà cừ. Phòng này đã dành riêng cho minh tinh điện ảnh Pháp: Catherine Deneuve ở trong suốt thời gian quay một số cảnh ở Huế cho phim "Đông Dương" cách đây mấy năm.

Ngoài những buổi tham quan Thành nội và các lăng tẩm, chùa chiền... tôi có may mắn được nhà khảo cổ và sử học Nguyễn Đắc Xuân đưa đi... tìm dấu vết ngôi mộ vua Quang Trung. Tôi vừa đi vừa lắng nghe lời thuyết giảng say mê lẫn tự tin của anh, mặc dù tôi đã đọc quyển sách về công trình này anh đã tặng dạo gặp gỡ tại Paris mấy tháng trước. Phải nói là tôi đã đọc một mạch vì đề tài hấp dẫn mà nội dung vừa ly kỳ gần như huyền thoại về nhà anh khùng tài ba đã từng đánh đuổi quân Thanh và... đã lăm le đòi hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Châu... về Việt Nam. Lịch sử không cho phép ta đặt câu: giá như nhà vua không từ trần quá trẻ, vào tuổi bốn mươi (Nguyễn Huệ lên ngôi lấy hiệu là Quang Trung vào năm 1788) thì...Việt Nam biết đâu lại không có một bước tiến quan trọng vào cuối thế kỷ 18 ấy? Và Tổ quốc... sẽ có cơ may là ta có thể tránh được họa bị lệ thuộc gần một trăm năm... Ngẫm nghĩ gần xa càng thấy cảm hoài nỗi thăng trầm của đất nước... Và không tránh được nỗi thao thức khi nhìn về tương lai.

Tôi không khỏi ngậm ngùi cúi xuống nhặt một miếng đá nhỏ, nơi người anh hùng đã từng nằm xuống: phủ Dương Xuân hay Đan Dương lăng. Rồi chúng tôi vào ngôi chùa gần đó để ngắm một tấm đá khá to và dài đến hơn hai thước mà anh Xuân tiên đoán đó chính là một trong bốn mảnh quan tài của vua Quang Trung. Tôi chợt nhớ những câu này:

- Lăng Đan Dương đã bị quật phá, bổ săng, lấy đầu lâu Quang Trung và xương cốt ra nhục hình. Đầu lâu bỏ vào vò rồi cho lính tiểu tiện vào và cho giam vào ngục thất, xương cốt giã nhỏ với thuốc súng bắn tan vào không trung. Vật liệu của lăng Đan Dương bị chôn sâu vào lòng đất, mọi dấu tích được phi tang. Cấm dân chúng không được đến sinh sống ở vùng đất bị trừng phạt này. (Trích quyển "Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung", trang 94).

Đọc những câu như trên chắc đa số chúng ta mấy ai khỏi buồn bực và đánh giá thời phong kiến lạc hậu của triều nhà Nguyễn. Nhưng khi đọc sử Đông Tây trên thế giới thì có nhan nhản những sự kiện tương tự. Tôi vừa đi nghỉ hè ở đảo Malte, cũng xem trong tập lịch sử đảo này vào năm 1565 về việc các hiệp sĩ Thiên Chúa giáo (les chevaliers) đã cắt đầu quân Hồi giáo bỏ vào súng ca nông bắn ra biển để trả thù quân Turc đã đóng đinh trên cây thánh giá những người theo đạo... và thả chìm trong nước. Ngẫm nghĩ cho cùng, thiên hạ có văn minh hơn và tình người đẹp đẽ hơn không ngay cả trong thế kỷ này, khi ta chứng kiến biết bao là thảm họa. Đã có bao ý thức hệ trong thế kỷ này dùng để tiêu diệt lẫn nhau, hy sinh hàng triệu sinh linh trong máu lửa. Và người ta còn đang chém giết nhau dã man hơn loài thú dữ diễn ra trong hiện tại (chiến tranh ở Kosovo là một thí dụ).

Nhưng thôi, chúng ta nên trở về với Huế thơ mộng, Huế kinh thành còn đầy di tích vừa thanh lịch vừa hào hùng lẫn đắng cay. Đi theo một trong nhiều dấu vết của người anh hùng áo vải, đó là một chuyến tham quan du lịch văn hóa đầy ý nghĩa đối với bất cứ một người Việt Nam nào còn gắn bó với lịch sử và quê hương. Nhắc đến vua Quang Trung mà thiếu Ngọc Hân công chúa thì thật là thiếu sót. Bà đã viết bài "Ai tư vãn" mà cho đến nay, người đọc vẫn còn rung cảm qua những vần thơ não nùng nhưng không kém phần mơ mộng tao nhã.

Chúng tôi được tham quan chùa Kim Tiên, nơi bà đến ở thủ tiết thờ chồng đến trọn đời. Có phải vì trong tâm mình đã gây nỗi hoài tưởng về người đẹp bạc phận, hay là cảnh chùa Kim Tiên có một vẻ trầm tư, làm tôi cảm thấy không khí phảng phất như mơ như thực. Đối với tôi, đó là một trong những ngôi chùa có nhiều nét Thiền với phong cảnh đẹp mà tôi đã được tham quan ở Việt Nam trong những năm qua. Tóm lại, một chuyến du ngoạn như vậy, Công ty Du lịch Huế có đủ chất liệu để xây dựng thành một tour du lịch văn hóa. Điều cần thiết là người hướng dẫn cần trang bị kiến thức lịch sử thông thạo và biết hết những chi tiết cần thiết về địa lý, về các cung điện nay đã bị tàn phá, nhưng một vài dấu vết vẫn còn, thí dụ như hồ bán nguyệt, hay những chân cột đá đó đây thì mới thuyết phục du khách, và mới có sự hào hứng của phẩm chất du lịch văn hóa thật sự. Các tour du lịch văn hóa quốc tế đều có nhiều chất liệu lịch sử về người và di tích.

Về Huế kỳ này được chính bạn bè người Huế hướng dẫn tôi mới khám phá ra bao nét duyên thầm phong phú của kinh đô xưa. Ôi nào có xa xôi gì, khi ta nghĩ đến tháng 8 năm 1945 khi vua Bảo Đại đọc lời: Muốn làm dân một nước độc lập hơn là làm vua một nước nô lệ. Câu tuyên bố ấy sẽ còn âm vang... sau này, khi con cháu chúng ta học sử hai cuộc kháng chiến...

T.T

(132/02-2000)





 

 

 

Các bài mới
Mưa Huế (07/05/2019)
Các bài đã đăng