[if gte mso 9]> Dù bạn có khác tôi bao nhiêu đi nữa, đi trên đường lạ, xứ lạ này, bỗng nghe thấy giọng Huế của tôi, chắc chắn chân bạn cũng muốn dừng lại. Huế của chúng ta, ôi Huế của chúng ta, Huế mà chúng ta xa mất, Huế có xa chúng ta đâu, Huế đang ở đây, nơi giọng nói của tôi, nơi giọng nói của bạn, nơi ngập ngừng của bước chân muốn tìm đến nhau. Ai đã đi qua Huế một lần, khó mà quên được Huế. Cái xứ nhỏ nhỏ, hiền lành, xinh như một bài thơ, nhẹ như một cánh bướm, ướp thơm ký ức bạn như sen ướp thơm một chén trà. Chỉ như vậy thôi, bạn cũng đủ thành người Huế như tôi rồi. Hơn thế nữa, con người chưa đến Huế bao giờ mà cũng thấy mình Huế như người Huế! Yêu Huế qua một câu thơ thôi, qua một giọng hò thôi, qua một hình ảnh nào đấy thôi, con sông Hương, tà áo trắng, màu xanh của cau thôn Vỹ, chừng đó thôi, bạn đã là Huế rồi. Huế không phải chỉ nằm trong giọng nói của tôi, không phải chỉ hiện ra nơi giấy khai sanh của tôi, nơi mảnh bằng tiểu học, trung học, đại học. Cái vinh dự của Huế là được nằm trong cả trái tim của những người chỉ bước ngang qua Huế vội vàng và của những người chân chưa đến Huế nhưng lòng đã đến từ lâu. |