Sau 6 tháng khai trương “Gác Trịnh” vào dịp kỷ niệm 12 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chiều ngày 26/9/2013, căn gác nhỏ của người nhạc sĩ tài hoa xứ Huế tràn ngập tiếng đàn, tiếng hát của các chị cựu nữ sinh Huế xưa với chương trình văn nghệ “ Nhìn những mùa thu đi”.
Ánh nắng chiều xiên ngang qua căn phòng nhỏ, những gương mặt bạn bè quen biết, người cùng thời hâm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều đến sớm. Và bao giờ ở hàng ghế đầu cũng là dịch giả Bửu Ý- người bạn thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chưa đến giờ diễn, ông lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh Trịnh Công Sơn và bạn bè treo trên tường. Trong không gian quen thuộc này, ông như gặp lại hình ảnh Trịnh Công Sơn và bạn bè mấy mươi năm về trước. Đó là một thời bạn bè cùng lứa trăn trở về lý tưởng, về thời cuộc, là những ngày trốn lính, là những lúc Trịnh Công Sơn ngồi chờ cô nữ sinh Đồng Khánh Bích Diễm đi học ngang qua nhà…
Nắng chiều lung linh rọi qua những tàn lá của hàng cây long não. Tiếng hát bay ra từ căn gác nhỏ. Cùng với tiếng hát của những chị lớn tuổi như Hoàng Lan, Như Ngân, Thanh Mai, Trần Thị Đặng, Túy Như, Trương Thị Hạ, Tăng Bảo Thiều, Tường Vy… còn có tiếng hát trong trẻo của những em thuộc thế hệ sau như Phan Nguyễn Phước Tiên …Từ tầng hai nhìn xuống, phố Nguyễn Trường Tộ vẫn tấp nập những dòng xe qua lại, dòng người ngược xuôi. Mấy mươi năm như chỉ là một chớp mắt, như mới ngày hôm qua, phố vẫn vậy, tình yêu vẫn vậy và Trịnh Công Sơn vẫn còn đó như một lần anh mệt mỏi trở về nhà tìm cảm giác bình yên “Về trong phố xưa tôi nằm. Có lần nghe tiếng ru bên vườn…”.
Những ca khúc Trịnh Công Sơn lại vang lên và nhiều người đã đến Gác Trịnh để cùng nghe
Tại căn gác nhỏ này, Trịnh Công Sơn đã viết những bản nhạc đầu tay của mình. Âm nhạc của anh đã vang lên ở đây. Và bây giờ, âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Căn phòng nhỏ, không đủ chỗ cho người hâm mộ, một dãy ghế được kê thêm ở ngoài hành lang. Nhưng ở đâu, trong nhà hay ngoài hiên thì không gian này vẫn tràn ngập tình yêu dành cho Trịnh Công Sơn. Bởi mỗi viên gạch ở đây đều từng in dấu chân anh, là chỗ của anh cùng bạn bè ngồi “ ngắm phố chơi”.
Có phải là hoài niệm không nhưng hình như ai cũng đều muốn giữ gìn mãi những hình ảnh đẹp, văn hóa của Huế xưa một thời. Các chị nữ sinh Đồng Khánh đến với Gác Trịnh trong chương trình văn nghệ “ Nhìn những mùa thu đi” với trang phục áo dài tha thướt. Không chỉ những chị có tiết mục biểu diễn mà cả những chị được mời tham dự cũng đều mặc áo dài. Những tà áo dài của các chị nữ sinh Đồng Khánh xưa làm gợi nhớ một thời của những người con trai Huế tài hoa, con gái Huế nền nã, duyên dáng, lịch sự. Chị Tô Thị Thanh Mai- cựu nữ sinh Đồng Khánh xúc động nói “ Không phải chúng tôi chỉ hát nhạc Trịnh trong chiều nay đâu mà nhiều năm qua, trước ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng tôi đều có một chương trình hát nhạc Trịnh tại nhà thầy Bửu Ý. Nhạc Trịnh là một phần trong đời sống tâm hồn của chúng tôi thuở ấy và cho đến bây giờ”.
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc- Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương- cho biết “ Chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hơn tại Gác Trịnh, như là tổ chức triển lãm, ca nhạc hàng tháng. Sắp tới đây sẽ là triển lãm tranh của họa sĩ Đinh Cường và họa sĩ Phan Ngọc Minh. Anh em văn nghệ sĩ xứ Huế đang nỗ lực để Gác Trịnh là không gian ấm áp về Trịnh Công Sơn ở Huế, là một điểm đến của văn hóa Huế”.
Ca khúc “ Ở trọ” vang lên với sự hòa nhịp của nhiều người đã kết thúc chương trình văn nghệ đặc biệt tại Gác Trịnh. Những cô nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa, bây giờ trên dưới 70 tuổi vẫn hát với một tình yêu đời tha thiết. Đó là tiếng hát của một thời hoa niên chăm học mà cũng rất tinh nghịch. Họ đã hát cho mình và cho cả người nghe về một tình yêu không phai dành cho người nhạc sĩ tài hoa mà bao người mến mộ. Nên có hề chi dù tóc trên đầu kia đã bạc màu, bởi các chị cũng như chúng ta đều thấm đẫm trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, âm nhạc của một đời người chiêm nghiệm cõi nhân gian hữu hạn, rằng “ trăm năm ở đậu ngàn năm”!
Diệu Hà