Vẻ đẹp đặc trưng của cố đô Huế không chỉ có hình mẫu kiến trúc nhà vườn. Những ngôi nhà kiểu Pháp trên dưới một trăm năm tuổi cũng tạo cho Huế một vẻ đẹp sang trọng, cổ điển Tây phương. Trải qua thời gian dâu bể, thiên tai dồn dập, đến nay chúng vẫn giữ được các giá trị văn hóa - lịch sử quý báu...
Sau biến cố thất thủ năm 1885, người Pháp vào Huế, những khu phố mới dần dần mọc lên ở phía bờ nam sông Hương. Đó là những “phố Tây” theo cách gọi dân gian. Theo nhu cầu của đám lính tráng, các công trình kiến trúc ban đầu mang phong cách cục mịch, ăn chắc mặc bền như các trại lính, nhà thương cũ. Sau đó, dần dà đẹp hơn là các công sở, biệt thự, trường học còn lưu dấu ở trụ sở Thành ủy và UBND thành phố Huế, trường Đồng Khánh, Quốc học Huế, Đại học Huế hiện nay…
Chịu ảnh hưởng từ phong cách nhà vườn Huế, các ngôi nhà Pháp đều được xây dựng giữa một khuôn viên rợp bóng cây xanh, thích nghi với khí hậu nóng và ẩm. Chúng đan xen hài hòa với những ngôi nhà Á Đông trong các khu phố cổ. Dựa trên ý tưởng tạo nên sự giao thoa “Đông Tây – kim cổ”, các ngôi nhà Pháp điểm tô cho diện mạo cổ kính cố đô thêm văn minh, tươi tắn hẳn lên.
Lạc vào các khu phố cổ Vỹ Dạ, Kim Long, người ta không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp “không có tuổi” của các ngôi biệt thự kiến trúc theo kiểu Pháp. Đã tàn phai vôi vữa, nếp nhà vẫn cứ sang trọng, trang nhã.
Không rập khuôn bên “bản quốc”, để thích hợp với xứ Huế hay bị lụt lội liên miên, kiến trúc nhà Pháp ở đây thường tôn nền nhà cao hơn mặt sân cả mét. Những bậc cấp - thường là năm hay chín bậc, đi theo hình vòng cung mềm mại, tao nhã. Nối kết với cổng ngõ là một khoảnh sân rộng. Nhà đã cao, trần cũng cao, mở rất nhiều cửa lớn, nhỏ thông với bên ngoài. Hầu hết cánh cửa làm bằng gỗ, trong có cửa kính, khiến ngôi nhà luôn sáng sủa trong những ngày mưa lê thê ở Huế.
Một góc trường Quốc Học Huế. (Ảnh: NCD) |
Nhà vườn Huế dành nhiều không gian để thư nhàn, nhà Pháp cũng thế. Vì vậy, việc xây nhà đồng thời với lập vườn. Nhưng khác với nhà vườn thường để vườn chiếm phần lớn khuôn viên, nhà Pháp có vườn rộng bề ngang nhưng không sâu. Ở tiền đường, tiền sảnh rất thoáng, không chia thành các phòng nhỏ. Mỗi khi thời tiết đang mưa dầm bỗng nắng lên, nền nhà thường “rịn nước” như đẫm sương. Người già cho biết: Thời xưa, người Pháp xử lý chống mối và giữ độ ẩm trong nhà bằng cách rải đều dưới nền một lớp muối hạt dày cỡ gang tay.
Huế không có cái rét cắt da cắt thịt, vậy mà trong phòng khách bao giờ cũng có lò sưởi, trang trí cầu kỳ. Trên bệ thường trang trí theo phong cách truyền thống Ki-tô giáo. Chuyện người Huế “chơi” nhà Tây trước đây cũng rất ly kỳ. Vào thời đó, chỉ 20-30 cây vàng là mua được căn nhà thường thường giữa phố nhưng để mua ngôi nhà Pháp thì phải cần số tiền gấp trăm lần. Do thị hiếu sính ngoại mà người Huế xưa hay nói với nhau: “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”?
Theo thống kê sơ bộ, đến năm 2001, Huế còn hơn 200 ngôi nhà kiểu Pháp, nay chỉ còn gần 200. Con số này ngày càng giảm, một số nhà bị xóa sổ vì hư hỏng, không thể bảo tồn được nữa. Số còn lại nay đều bị rệu rã, dột nát, thoái hóa. Một ít được cải tạo, nâng cấp nhưng không phù hợp với kiến trúc cổ, vẻ đẹp bị pha tạp. Bây giờ xem lại, duy nhất thứ đồ cổ còn trong nhà là lớp gạch bông lát nền, thời ấy đặt mua và chở từ Pháp sang.
Trải qua hơn một thế kỷ, một số nhà Pháp vẫn còn sừng sững giữa vùng trời đất cố đô. Rất dễ nhận ra chúng qua cái biển số nhà, chữ số màu trắng nổi bật trên nền màu xanh lơ.
Những ngôi nhà cũ ấy vẫn đẹp đến nao lòng khách tham quan!
Theo Vũ Hào (Quân đội nhân dân)