Không cầu kỳ, phức tạp nhưng gio ra a xiu, món ăn truyền thống của đồng bào C'Tu cư trú trên vùng cao Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) làm khách miền xuôi khó quên chỉ sau một lần thưởng thức.
Chỉ có hương vị rừng
Nguyên liệu món gio ra a xiu (cá suối nướng ống) hoàn toàn từ sản vật rừng, cách chế biến đơn giản nhưng mang đậm văn hóa của cộng đồng người C'Tu. Điều thú vị là cá suối được giã trực tiếp trên bếp lửa hồng. Món chả cá này được tách xương tự nhiên bằng thủ thuật giã đặc biệt từ bàn tay khéo léo của đồng bào C'Tu.
Già làng Ra Pat A Ray sống tại thôn A Xăng, xã Thượng Long chỉ cho xem hơn 40 ống gio ra a xiu đã được chuẩn bị để ngày mai tổ chức đám cưới cho cháu trai của mình. “Những ngày lễ lớn không thể thiếu món này. Chung vui uống rượu cần thì phải có gio ra a xiu nhâm nhi. Cả nhà phải lên suối bắt cá, lên rừng kiếm ống lồ ô, ớt tiêu rừng, lá a pung từ mấy hôm trước để chế biến gio ra a xiu đãi khách”.
Già Ray nói tiếp, vùng này không thiếu cá suối. Cá suối làm được rất nhiều món ngon nhưng món gio ra a xiu vẫn là nhất. Tất cả các loại cá suối như a xiu hơ liêng, a xiu plo… đều có thể chế biến món này. Cách làm khá đơn giản và nhanh gọn. Cá được làm sạch sẽ, sau đó ướp gia vị và bỏ vào ống cây lồ ô hoặc cây ô rang mọc trên rừng. Gia vị đơn thuần chỉ cần muối, tiêu rừng, ớt rừng và lá a pung, không nêm bột ngọt, bột nêm, nước mắm… như người miền xuôi.
A pung là loại lá thơm mọc trong rừng, có tác dụng khử mùi tanh cực tốt. Sau đó, dùng lá chuối bịt một đầu ống rồi đem nướng trên lửa. Nướng phải đều tay từ trên xuống dưới để cá chín đều, không tanh. Nướng khoảng 20 - 25 phút, khi nào thấy ống vàng đều, mùi cá chín bắt đầu thơm thì dùng cây mây rừng giã ngay trên bếp lửa. Vừa giã cá, nước trong ống vừa sôi thơm phức cả nhà. Bằng đôi tay khéo léo và chiếc chày đặc biệt làm từ đốt mây rừng, cá sẽ được tách thành 2 phần, thịt nằm trên, xương nằm dưới. Già Ray lý giải, những chiếc mấu phía dưới chày chính là bí quyết giúp thịt và xương tách rời nhau. Khi chọn khúc mây làm chày giã cá thì phải chọn khúc có mấu dày và dài.
Giã cho đến khi nước trong ống khô vừa phải, thịt nhuyễn là được. Khi ăn chỉ cần chẻ ống và lấy cá ra cắt lát rồi vứt bỏ phần xương bên dưới đáy ống. Món chả cá đặc biệt này rất thích hợp với con nít và người già vì không có xương, mềm, dễ ăn, dễ tiêu hóa.
Nướng gio ra a xiu, uống rượu cần và nhảy múa
Bên bếp lửa hồng, mùi gio ra a xiu thơm phức. Ông Ta Rương Mão, Trưởng ban Văn hóa thông tin xã Thượng Long, nơi có đồng bào C'Tu chiếm trên 95% dân số, hồi tưởng về những ngày xưa gắn liền với món ăn này. “Bao năm tháng cùng cha mẹ lên rẫy là bấy nhiêu bữa ăn gio ra a xiu. Vậy mà ăn hoài không ngán. Vừa ngon vừa tốt cho cái bụng, tốt cho sức khỏe mình. Người đau người ốm ăn cái này cũng bổ dưỡng lắm, tốt lắm. Có khách miền xuôi, khách quý hay con rể, chúng tôi lại làm gio ra a xiu rồi cùng nướng và uống rượu cần bên giàn bếp”, ông Mão kể.
Dân dã nhưng gio ra a xiu lại là món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, tiếp khách của đồng bào C'Tu nơi đây. Tháng tư âm lịch là lúc đồng bào C'Tu làm lễ cúng cơm để tỏ lòng biết ơn thần Lúa đã cho lương thực.
Ngày nay, cuộc sống không còn du canh du cư, bấp bênh như trước đây thì gio ra a xiu vẫn là niềm tự hào của đồng bào C'Tu khi giới thiệu với thực khách miền xuôi một đặc sản từ núi rừng Trường Sơn. Mỗi lần đi rừng, lên rẫy cả tuần, người C'Tu có thể không mang thức ăn gì, chỉ cần đốt lửa nướng gio ra a xiu là no bụng. Theo quan niệm của người C'Tu, ăn uống không đơn thuần là việc nuôi sống cơ thể mà còn là phương tiện tạo nên mối giao tiếp xã hội. Khi có khách đến viếng thăm, câu nói cửa miệng của người C'Tu là: “Ăn miếng chơi, uống miếng rượu, ăn gio ra a xiu uống miếng rượu cần”.
“Gio ra a xiu là niềm tự hào của văn hóa C'Tu chúng tôi. Nhiều người miền xuôi lên đây rất ghiền món này. Ngồi bên bếp than hồng, trò chuyện, nướng gio ra a xiu, uống rượu cần và nhảy múa”, ông Mão tự hào.
Theo Tuyết Khoa