Ngay sau buổi giới thiệu hai cuốn sách về Đặng Huy Trứ và Đặng Văn Hòa của A Chước Đen tại Huế, Hội đồng họ Đặng đã phát thông báo kịch liệt phản đối.
Buổi giới thiệu sách diễn ra chiều 13.3 tại Trường ĐH Sư phạm Huế. Hai cuốn sách Đặng Văn Hòa - Vị dân chí kế và Đặng Huy Trứ - Nhà trí thức chân chính của dân tộc và thời đại, do A Chước Đen (Đinh Thị Hải Đăng) ở TP.Đà Nẵng, là con dâu họ Đặng, sưu tầm và biên soạn. Sách do Nhà xuất bản Văn học cấp phép ngày 15.10.2012.
Lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia
Riêng về cuốn sách Đặng Huy Trứ - Nhà trí thức chân chính của dân tộc và thời đại, ông Đặng Hưng Thước, thư ký, phụ trách thông tin của họ Đặng, cho biết A Chước Đen đã sao chép từ các bài viết đăng trong cuốn Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm (của Nhóm Trà Lĩnh, NXB TP.HCM năm 1990) và cuốn tiểu thuyết Cỡi sóng đạp gió của Hoàng Công Khanh…
|
Đơn cử, bà A Chước Đen đã sao y một phần bài viết của GS Vũ Khiêu trong cuốn Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm từ trang 27-53, rồi tự đặt đầu đề Thơ ca của Đặng Huy Trứ, trong khi GS Vũ Khiêu có đặt tiêu đề I. Mảnh đất của một tài năng, thì A Chước Đen lại bỏ đi.
Cũng theo ông Thước, toàn bộ bài của GS Vũ Khiêu viết là Đặng Huy Trứ, sách của A Chước Đen sửa lại là Đặng Hoàng Trung. “Đây là một điều bất kính đối với cụ, và là một điều cấm kỵ trong việc trích dịch bài của người khác, hơn nữa GS Vũ Khiêu viết về tuổi thơ cụ Trứ thì phải viết là Đặng Huy Trứ, còn cái tên Đặng Hoàng Trung chỉ có khi cụ đã đỗ đạt làm quan” - ông Thước nói.
Tiếp theo, ở phần Đặng Huy Trứ làm ngự sử (trang 37), A Chước Đen cũng sao chép tiếp một đoạn khác của GS Vũ Khiêu từ trang 43-45 của cuốn Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm rồi thêm bớt, chêm văn người khác vào… rồi lại ghi tác giả bài viết là Nhóm Trà Lĩnh; phần Những năm tháng đầu đi dạy học ở Quảng Nam (trang 115) sao chép từ cuốn tiểu thuyết Cỡi sóng đạp gió của Hoàng Công Khanh nhưng ghi tác giả là Nhóm Trà Lĩnh…
Nội dung lệch lạc
Theo ông Thước, ngoài chuyện sao chép theo kiểu lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia, nội dung cuốn sách cũng có vô số sai lệch nghiêm trọng khác. Đơn cử, trang 17 A Chước Đen trích sai một đoạn từ Lời dẫn của sách Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm: “Nguyên chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng viết: ”Đó là một ngôi sao trên vòm trời trí thức Việt Nam, càng nhìn càng sáng”. Nhận xét này rất đúng với Đặng Huy Trứ…”. Nguyên văn câu nói như sau: “Đánh giá về Nguyễn Đình Chiểu, nguyên chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng viết: “Đó là một ngôi sao trên vòm trời trí thức Việt Nam, càng nhìn càng sáng”. Nhận xét này rất đúng với Đặng Huy Trứ… (xem sách Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm, trang 19, NXB TP.HCM).
|
Trang 18 sách viết: “…ông rất quý dân trọng dân, coi dân như cha mẹ và tự coi mình là “con thứ của dân”. Đây là một cách diễn dịch thể hiện sự thiếu hiểu biết của tác giả. Nguyên văn của Nguyễn Công Trứ là thứ dân chi tử tức là người con của thứ dân. Đây là một quan điểm độc đáo về làm quan của Đặng Huy Trứ nhưng đã bị tác giả diễn dịch sai.
Cũng theo ông Thước, cuốn sách trích rất nhiều đoạn từ tiểu thuyết Cỡi sóng đạp gió của Hoàng Công Khanh là không phù hợp. Vì tên sách là xem xét Đặng Huy Trứ ở góc độ nhà trí thức, thì không thể lấy nội dung từ một cuốn tiểu thuyết. Vì tiểu thuyết là thể loại văn học mà tác giả đã hư cấu theo cảm quan cá nhân. Đã vậy, kể cả phần trích từ tiểu thuyết cũng có nhiều sai lệch, thiếu chính xác.
Bà A Chước Đen: “Nếu sai thì cái sai của tôi là non kinh nghiệm” Chiều 17.3, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, nhà văn A Chước Đen (đang ở Quảng Nam) cho biết bà đã nhận được thông tin của ông Đặng Hưng Thước cùng một số thành viên khác của dòng tộc họ Đặng phản ứng về hai cuốn sách của bà qua mạng internet. Nhà văn vừa nói vừa khóc: “Vào nam ra bắc bằng chính đồng tiền dòng họ Cơ tu của mình để làm sách. Khi xong bản thảo, ba lần tôi mang đến chú Đặng Hưng Thước để nhờ chú đọc và góp ý, sửa chữa giúp. Thế nhưng cả ba lần chú Thước đều hắt hủi, từ chối. Giờ thì lại đưa ra ý kiến như vậy. Chồng, con, cháu nội tôi đều con cháu họ Đặng nhưng gần như họ không biết gì về dòng họ mình. Mình thương con, thương chồng, kính quý dòng họ mà làm như vậy. Đặc biệt, riêng cụ Đặng Huy Trứ có công rất lớn với người Quảng Nam khi nhiều năm làm Bố chánh trên mảnh đất đó mà chưa có ai ở Quảng Nam viết về cụ. Một con người thương dân, yêu dân như thế nên viết để nhiều người Quảng Nam biết. Tôi nghĩ thế nên mới thực hiện cuốn sách. Ấy vậy mà kết quả bây giờ quá đắng cay”. Trả lời câu hỏi rằng bà có thấy sai gì khi thực hiện hai cuốn sách, nhất là cuốn viết về cụ Đặng Huy Trứ, nhà văn A Chước Đen giải bày: “Nếu nói sai thì sai lớn nhất của mình là quá non kinh nghiệm. Mình lần đầu tiên làm nghiên cứu, viết sách lịch sử, trình độ lại hạn chế (mới chỉ ngang lớp 6 - PV) nên làm sao tránh khỏi thiếu sót. Tôi biên soạn theo cảm xúc cá nhân, sắp xếp theo ý kiến của mình để người đọc dễ hiểu, chỉ nghĩ như thế, tất cả vì cái tâm. Nếu nói vì cái danh cái lợi là hoàn toàn không. Tôi là đứa bé nằm trong hóc núi chết đi sống lại mà?”. Đ.Toàn (ghi) |
Theo Thanh niên