- Điều gì khiến ông trở nên nhạy cảm với ngôn ngữ và say mê văn chương như vậy?
- Tôi nghĩ điều này xuất phát từ một thực tế, là tôi lớn lên trong một cộng đồng mà người ta sử dụng ngôn từ như một trò chơi. Trò chơi này thường xuyên diễn ra trong gia đình tôi và nó cũng là một đặc điểm điển hình của Bombay, rộng hơn là Ấn Độ. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, phần lớn dân Ấn đều là những người nói được nhiều thứ tiếng. Cùng một cụm từ, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nó được biến đổi từ ngôn ngữ thứ nhất qua ngôn ngữ thứ hai rồi có thể kết thúc ở ngôn ngữ thứ ba. Một hệ quả tự nhiên là bạn muốn chọn ra cụm từ hoặc cách diễn đạt hay nhất trong số rất nhiều ngôn ngữ đó.
Khi viết Midnight's Children (Những đứa trẻ nửa đêm), tôi nhận ra là tiếng Anh được sử dụng ở Ấn Độ rất khác với tiếng Anh chuẩn. Người Ấn đã tạo ra thứ tiếng Anh của riêng mình. Điều này cũng giống như mỗi nhà văn phải tạo ra một giọng riêng vậy.
- Ông từng nói rằng ông đã chán ngấy với những câu hỏi về án tử hình. Nhưng bản thân ông tự nói với mình thế nào về toàn bộ câu chuyện này?
- Tôi nghĩ đó là một cuốn tiểu thuyết tồi tệ của Salman Rushdie. Và tin tôi đi, thật kinh khủng nếu bị kẹt cứng trong cuốn sách tồi tệ đó. Tôi có một cuốn nhật ký về những ngày tháng này và tôi luôn tự trò chuyện với bản thân về những gì đã xảy ra. Một ngày nào đó, tôi sẽ sử dụng cuốn nhật ký làm tư liệu cho một cuốn sách. Và điều tôi luôn luôn chắc chắn, là nó sẽ không phải là một tác phẩm hư cấu.
- Tại sao không?
- Bởi tôi nghĩ, yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ sự việc này là ở chỗ, nó là chuyện có thật. Tôi nghĩ, nó sẽ không còn thú vị nếu được hư cấu. Hơn nữa, trong chuyện này, còn có rất nhiều bí mật. Tôi, về bản chất, không phải là một người giỏi giữ bí mật nên sự việc trước sau rồi cũng được kể ra.
- Đến bao giờ thì ông sẽ kể ra câu chuyện này?
- Với tôi, mọi chuyện được tiến hành một cách ngẫu hứng, không xếp đặt. Không ai nói với tôi: "Bây giờ là thời điểm thích hợp để đọc sách trước độc giả", "Bây giờ là lúc đi quảng bá sách".
- Sự cố này đã tác động đến các trang viết về sau của ông thế nào? Liệu nó có khiến ông sợ đến chùn ngòi bút?
- Tôi không bao giờ thấy sợ. Tôi thấy mất phương hướng, bối rối, hoang mang và không biết nên viết gì tiếp theo. Vì vậy, nó khiến cuộc đời tôi trật khỏi đường ray một thời gian trước khi chuyển động bình thường trở lại. Như bạn đã biết, sau này, tôi đã có một loạt truyện ngắn, sách thiếu nhi, tiểu luận và tôi vui mừng về điều đó.
- Theo ông, liệu ý thức về cái chết có phải là một động cơ khiến chúng ta tiến lên và muốn hoàn thiện mình?
- Chẳng có điều gì thực sự thúc đẩy tất cả chúng ta cả. Chất xúc tác với người này có thể lại phản tác dụng với người kia. Một số người sợ đến cứng người khi nghĩ đến cái chết, trong khi số khác chấp nhận nó như là chuyện đương nhiên.
- Thế còn ông thì sao?
- Thời gian lĩnh án tử hình đúng là đã khiến tôi nghĩ đến cái chết nhiều hơn bất cứ lúc nào khác trong đời. Tôi đoán, mình sắp chết. Nhưng tôi nghĩ, ai rồi cũng phải chết. Và có điều tôi nghĩ đến rất nhiều, là lúc đó, tôi chứng kiến rất nhiều cái chết của những người cùng độ tuổi như tôi. Họ chết vì ung thư, vì AIDS và nhiều thứ khác. Thế là tôi nghĩ, cần gì có án tử hình, cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
- Ông có nghĩ "Những vần thơ của Quỷ Satăng" bây giờ đã được đón đọc một cách đúng đắn hơn thời điểm nó mới xuất bản?
- Chính xác là như vậy. Tôi đã phải chờ đợi rất lâu cho sóng lặng. Điều này nghe có vẻ nghịch lý. Bởi thông thường, khi xuất bản sách, bạn rất cần tới sự ồn ào để thu hút độc giả để ý đến cuốn sách của mình.
Theo eVan |