Tạp chí Sông Hương -
Nicole Kidman: Vai đau khổ không phải là tách trà ngon
10:27 | 22/04/2011
“Một con kỳ lân”, đó là lời mô tả của Miles Teller, bạn diễn của Nicole Kidman trong bộ phim Rabbit Hole. Với bộ dáng tay chân dài ngoằng, một mái tóc hung đỏ như một bà tiên huyền thoại xứ Ireland (mặc dù cô là người Úc), một nước da trắng nuột trên màn ảnh, Nicole Kidman toát lên một ánh hào quang như siêu nhiên, như chính cô là một con vật linh thiêng và huyền bí từ nơi khác đến. Dưới đây là trả lời của Nicole với phóng viên tạp chí Madame Figaro.
Nicole Kidman: Vai đau khổ không phải là tách trà ngon
Nicole Kidman trong vai Becca, một vai bi thẫm đẫm tài năng của cô
* Cô đã làm bộ phim Rabbit Hole. Vậy, vì sao cô đã phải chọn cách chuyển thể từ một vở diễn sân khấu của David Lindsay - Abaire?

- Chính câu chuyện của đôi vợ chồng trong vở diễn kia đã khiến tôi suy nghĩ và cật vấn mãi. Hai người đã bằng mọi giá phải đứng dậy sau biến cố cái chết của đứa con trai, họ phải hàn gắn lại những mảnh vỡ trong mối quan hệ của mình. Việc chuyển thể từ một vở diễn như thế sẽ làm cho kịch bản trở nên thắm thiết và tình cảm hơn nhưng tôi cũng đã cương quyết tránh những cảnh thê lương thống thiết một cách giả tạo. Tôi đã chọn đạo diễn John Cameron Mitchel vì ông ấy là người quen xử lý các kịch bản ngắn và là một người biết cách truyền tải nhuần nhuyễn những cảm xúc cao trào và dữ dội nhất. Chúng tôi chỉ cần 3 triệu USD để quay bộ phim này mà thôi. Cho nên, cái giá mà tôi đặt cược vào Rabbit Hole cũng không quá lớn so với nếu như phải chi ra 40 triệu đô-la. Thậm chí, ngay khi bộ phim này chỉ đến được với một số lượng khán giả hạn chế, thì tôi cũng muốn rằng bộ phim sẽ tìm được lối đi riêng cho mình.

* Trong phim, cái tang mà Becca (nhân vật mà Nicole Kidman thủ vai) và Howie (Aaron Eckhart đóng - chồng của Becca), phải chịu là một vết thương lòng quá lớn. Cô không sợ là mình bị nhấn chìm vào nỗi đau đó sao?

- Tôi biết là tôi sẽ phải phiêu lưu và sẽ phải bước đi trên một mảnh đất đầy nguy hiểm. Khi quay xong, tôi thường tỉnh giấc và nấc lên sau những cơn ác mộng kinh khủng. Tôi nghĩ rằng đây đã là cách để tôi tự giải thoát ra khỏi câu chuyện bi kịch mà nhân vật Becca đã phải trải qua.

* Cô như có vẻ thích vào vai các nhân vật bị hành hạ, bị khổ đau, như vai Virginia Woolf trong phim The Hours, vai một góa phụ trẻ trong phim Birth, vai một nhà văn nữ bị loạn thần kinh trong phim Margot At The Wedding... Phải chăng cô dễ cảm xúc theo hướng tìm niềm vui và giải khuây từ trong dằn vặt và đau khổ?

- Một trong những đặc điểm nghề nghiệp của tôi là thu thập những trải nghiệm từ con người, mà tiếc thay đa số diễn viên đều muốn né tránh, để sau đó làm chúng sống lại với mình trước ống kính máy quay. Những vai đau khổ không phải là tách trà ngon để tôi ngồi nhấm nháp thưởng thức, nhưng tôi thích tính chất phức tạp của những vai diễn như thế. Cuộc đời không thể được diễn đạt chỉ bằng một câu ngắn. Tôi vẫn có thể không đóng các vai bi nữa. Khi vào một vai diễn khó nhằn, tôi luôn nghe một giọng nói bên tai “Này, sao cậu lại phải tự chịu đựng tất cả như thế?”. Đồng thời lúc đó tôi cũng cảm nhận rằng mình có nhu cầu phải lột tả cho được cái hoàn cảnh bi đát đó của con người qua vai diễn này. Và thế tôi diễn.

* Becca hình như không mấy có duyên...

- Cô ấy trông có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi hung hăng, nhưng thực lòng, cô ấy bộc trực. Mà mọi chuyện đều có thể làm cô ấy bị tổn thương vì cô ấy quá nhạy cảm, ngay cả mẹ cô, người đã trải qua bi kịch tương tự, cũng vậy. Bản thân Becca đã phải chịu đựng tất cả những nỗi đau đến với mình, và không hành xử như một bà mẹ mềm yếu luôn than khóc khiến mọi người phải thương hại. Tôi đã hiểu cô ấy ngay lập tức, và tôi thích ý tưởng về một con đường sẽ dẫn cô ấy đi đến sự nhẹ nhõm, một lối đi sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau của cô ấy.

* Ở tuổi 43, cô thật sự tỏa sáng hơn bao giờ hết...

- Tôi đang sống theo một cuộc sống mà tôi đã từng mơ ước có được. Khi còn rất nhỏ, tôi đã có linh tính là một ngày nào đó tôi sẽ sống trong một cơ ngơi rộng lớn tại một miền đồng quê, chứ không phải tại New York hay Los Angeles. Khi được sống giữa thiên nhiên, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, như đang được bảo vệ che chở vậy. Tôi nghĩ rằng những người như chúng tôi cần bước đi trên mặt đất ngay dưới chân mình để có thể trở về nguồn cội.

* Chính đây là lý do khiến cô quyết định nuôi dạy Sunday Rose, con gái cô, ngay tại nông trang của mình ở Tennessee?

- Chúng tôi sống cách Nashville 45 phút đi xe, chúng tôi có một vườn rau, một trại nuôi gà... Sunday Rose sáng nào cũng ra đó lượm trứng gà. Chúng tôi cũng nuôi cả mấy chú bò và một chú lạc đà vườn nữa. Bé gái con tôi y như một cô bé miền thôn dã và nó sống như vậy một cách rất bình thường, rất thoải mái. Và ngay cả khi chúng tôi phải thường xuyên đi quay phim với bố nó, thì nông trang của chúng tôi vẫn là gốc rễ, là cội nguồn của chúng tôi, là căn nhà ấm cúng của chúng tôi.

* Cô có nghĩ rằng cô đã tìm thấy được tình yêu cho cuộc đời mình?

- Vâng, tôi đã tìm được tình yêu bởi vì chính Keith cũng đã muốn đi tìm tình yêu như tôi. Chúng tôi đã có niềm đam mê chung đó và chúng tôi đã có lòng tin mạnh mẽ rằng điều này rồi một ngày nào đó cũng sẽ đến với chúng tôi. Trên đời, khi chỉ nói về hai chữ “tình yêu” thôi thì chưa đủ, quan trọng là bạn phải thật sự muốn yêu. Và nếu như hai tâm hồn biết hòa trộn vào nhau, thì, thế đấy, bạn hoàn toàn đã có một con đường đi lý tưởng nhất để tìm ra ý trung nhân của mình. Tôi có cảm giác rằng cuối cùng rồi tôi cũng đã tìm được mục đích sống cho cuộc đời mình. Gia đình chính là mối bận tâm ưu tiên hàng đầu của tôi trong lúc này.

* Hiện giờ cô còn nghĩ rằng sống trên đời này là điều quá khó nữa không?

- Tôi nghĩ rằng hiện nay tôi đã trở nên rộng lượng hơn trong mối quan hệ của tôi so với khi xưa, lúc mà tôi đã không thể ứng xử như vậy được. Tôi đã quá bị lôi kéo theo các bộ phim, và cuộc đời ảo của tôi dường như quá khác so với những việc diễn ra thường ngày. Tôi đã lập gia đình trong cảm xúc điện ảnh.

Giờ thì ngược lại. Tôi yêu quý thực tế cuộc sống này đến nỗi giờ đây tôi phải tự thân vận động hết sức mình, và bằng một cách có thể nói là “siêu việt”, thì tôi mới có thể trở lại trường quay. Tôi thích ý nghĩ rằng mình sẽ xây dựng nên một gia đình nồng ấm và niềm nở với mọi người. Tôi muốn mang đến cho gia đình tôi một tình yêu nồng nàn và một chỗ dựa vững chắc. Và hơn lúc nào hết, hiện nay là lúc tôi có cảm giác là mình đang có đầy đủ khả năng để biến điều đó thành hiện thực.

* Chúng ta hãy chuyển sang đề tài khác một chút nhé. Hiện giờ cô giữ giải Oscar của mình ở đâu?

- Tôi đã tặng nó cho bố mẹ tôi và bố mẹ tôi đặt chúng trịnh trọng trên chiếc lò sưởi trong căn nhà mà bố mẹ đang sống tại Sidney. Bố mẹ tôi luôn ủng hộ những ước mơ của tôi, và chính bức tượng nhỏ này là thành quả từ chính ước mơ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ mang bức tượng đó đi đâu khỏi chiếc lò sưởi khi chưa hỏi ý kiến bố mẹ tôi. Bởi vì chính ông bà đã giúp tôi chịu đựng và chấp nhận được những nét khác biệt của mình, khi mà lúc nhỏ còn đi học, bạn bè cứ luôn trêu chọc tôi vì tôi có vóc dáng cao lêu nghêu.

* Rất nhiều nữ diễn viên trẻ mới khởi nghiệp tại Hollywood đã xem cô như một tấm gương mà họ phải noi theo. Vậy riêng cô, cô ngưỡng mộ ai?

- Isabelle Huppert! Cô ấy đã có một sự nghiệp đáng khâm phục, nhưng thật sự tôi cũng không biết ngoài đời cô ấy như thế nào. Do đó, tôi càng quý mến một tài năng tuyệt đỉnh và đa dạng như cô ấy.

Theo Tường Nguyễn - TT&VH




Các bài mới
Các bài đã đăng