Tạp chí Sông Hương -
Những ngày hội phim tài liệu
15:05 | 13/06/2011
Tận mắt chứng kiến khách xem nườm nượp đến với Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư (HN) những ngày này mới thấy sức hấp dẫn của LHP tài liệu quốc tế lần thứ ba đang diễn ra.
Những ngày hội phim tài liệu
Đạo diễn Isabel Achaval và cảnh phim "Những câu chuyện mưa"

Hai phòng chiếu cùng lúc hoạt động mà BTC vẫn phải kê thêm ghế. Nhiều khách sẵn sàng đứng xem như để nắm lấy cơ hội hiếm hoi được cùng lúc xem hai bộ phim VN và Châu Âu cùng đề tài để có thể so sánh, khám phá nét khác biệt và có chăng chút tương đồng giữa các nền văn hoá. Đạo diễn Nguyễn Văn Hướng - Phó GĐ Hãng phim Tài liệu và KH T.Ư - cho hay: Ngày đầu khách đông đến 500 người và không ít khán giả sau khi xem đã đặt ra câu hỏi thú vị: Vì sao nhịp sống ở các nước Châu Âu có tốc độ cao, nhưng phim họ lại có tiết tấu rất chậm?

Tối 10.6 - buổi chiếu thứ ba của LHP, khách xem vẫn chật kín và bàn luận rôm rả. Buổi chiếu có sự xuất hiện của nữ đạo diễn Isabel Achaval (Italia) lịch lãm và xinh đẹp. Cô đã làm phim về bản thân với những trải nghiệm về cuộc sống của một người di cư (rời Argentina sang sống ở Bỉ) trong “Những câu chuyện mưa”. Trước đó là bộ phim VN “Lời ru thì buồn” của hai đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh và Mạc Văn Chung về số phận của những phụ nữ VN ở làng quê nghèo lấy chồng ngoại quốc, không gặp may phải hồi hương kiếm sống. Nhưng những bạn trẻ ở làng quê thì vẫn ngóng ra trời tây chỉ vì một chữ “tiền”...

Có điểm khác biệt đầu tiên là về dung lượng, nếu phim tài liệu VN (nói chung chứ không chỉ “Lời ru thì buồn”) thường gọn trong vòng 30 phút đổ lại thì phim Châu Âu lại khá dài, dài nhất đến gần hai giờ đồng hồ. Phim VN chú ý tập trung vào sự việc nhiều hơn, con người chưa làm nổi bật tính cách riêng, chỉ là những phác họa thoáng qua một số người nhằm làm rõ một chủ đề nào đó. Còn phim Châu Âu lại thông qua con người để nói lên những vấn đề.

Trong “Những câu chuyện mưa”, nếu người xem không quen sẽ cảm thấy sốt ruột với tiết tấu chậm và những câu hỏi - đáp tưởng chừng vu vơ giữa đạo diễn - cũng là nhân vật chính kiêm luôn dẫn chuyện của phim - với những người di cư khác, một cô gái da đen từ Burkina Faso, một gia đình từ Philippines và anh chàng từ Italia... Nhưng đó là chủ đích của đạo diễn, chính sự kết giao tạo được mối quan hệ thân mật với nhân vật đã khiến họ bộc lộ nội tâm từ mục đích di cư, đến quan niệm về hạnh phúc... Thông điệp cuối cùng mà đạo diễn gửi gắm vẫn là sự gắn kết gia đình, dù có đi bất cứ phương trời nào để thoát khỏi nỗi cô đơn và niềm đau.

Một điều đáng chú ý nữa là phim VN lời bình vẫn hơi nhiều, chưa tận dụng hết thế mạnh của hình ảnh và âm thanh.

                                                                                                        Theo V.V - LĐO














Các bài mới
Các bài đã đăng
Lòng yêu nước (13/06/2011)