Buổi chiếu thứ hai, chủ đề nghệ thuật, với Múa với Pietragalla: trên đầu mũi chân (Pháp), suốt 52 phút, khán giả hồi hộp dõi theo quá trình tập luyện vất vả của những vũ công đường phố được chọn tham gia buổi biểu diễn quan trọng tại Olympic Bắc Kinh 2008, khóc cười với những gắng gỏi đến kiệt sức vì nghệ thuật, và vẻ đẹp của những giọt mồ hôi trên sàn tập. Hạn chế tối đa lời bình và hầu như không thể nhận thấy sự can thiệp của đạo diễn, bộ phim là đại diện tiêu biểu cho phong cách làm phim tài liệu mới đang thịnh hành tại Pháp và nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, phong cách này cũng bắt đầu lan toả và được gọi tên là “điện ảnh trực tiếp”. Nhưng, có một khoảng cách lớn giữa tác phẩm của Việt Nam với quốc tế, và nó thể hiện ngay ở Hãy nói (đạo diễn Phan Huyền Thư – Đào Thanh Tùng), bộ phim được chiếu cùng ngày. Một nhóm bạn trẻ mê rap và hip hop thực hiện một chuyến đi xuyên Việt để nói chuyện về tình dục an toàn trong giới trẻ. Cái đọng lại sau tác phẩm là giọng hát rất hay của ca sĩ rap Kim, những điệu nhảy hip hop sôi động và một vài tâm sự ngô nghê về sex của các bạn trẻ. Vui tươi có, hồn nhiên có, ồn ào cũng có, nhưng ý nghĩa thì… chơi vơi. |