“Tôi không nghĩ mình là một nghệ sĩ. Tôi chỉ là một người có thể viết sách. Vậy mà thôi”, nhà văn Nhật mở đầu cuộc trò chuyện với tờ Guardian.
Lý do đến với nghiệp viết của Murakami khá bí ẩn, đối với cả chính ông. Ông không thể nói tại sao mình lại quyết định trở lại thành nhà văn. Có thể ý tưởng đó xảy đến lúc ông đang xem một trận bóng chày. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ có thiên hướng làm nghề viết. Cuối những năm 20 tuổi, ông (lúc đó đã lấy vợ) vay tiền mở một quán bar chuyên chơi nhạc jazz để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Khi nhìn lại, Murakami mới thấy hoàn cảnh của mình lúc đó đáng sợ đến mức nào. Ông và vợ làm việc không ngơi nghỉ nhiều giờ liền trong quán mà vẫn nợ nần chồng chất, tương lai tươi sáng không biết bao giờ sẽ đến. “Vào năm 1968 hay 1969, bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra. Rất đáng phấn khích, nhưng cũng rất mạo hiểm. Luôn có nguy cơ mất cả vốn lẫn lãi”.
Nhưng Murakami không đặt cược vào quán bar, ông nói: “Thứ tôi đặt cược chính là cuộc hôn nhân của mình. Khi đó, tôi 20 hay 21 tuổi, tôi chẳng biết thứ gì trên đời. Tôi ngu dốt. Đó chính là một canh bạc. Đánh cược với cuộc đời. Nhưng tôi đã sống sót. Dù sao cũng là thế”.
Vợ ông, bà Yoko Takahashi, cũng là độc giả đầu tiên của Murakami. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông “Hear the Wind Sing” từng đoạt một giải thưởng dành cho tác giả mới ở Nhật. Ông tiếp tục điều hành quán bar trong khi viết cuốn sách thứ hai vì đó là điều cần thiết cho cuộc sống, theo lời ông.
Đến khi cuốn “Rừng Nauy” (Norwegian Wood) bán được 3 triệu bản ở Nhật, Murakami mới có thể ngừng công việc ở quán bar. Nói về sự thay đổi lớn trong đời đó, chính ông cũng cảm thấy khó lý giải.
“Điều gì đó đã xảy ra, và tôi trở thành nhà văn. Và bây giờ tôi là một nhà văn thành công. Khi tôi đến Mỹ và châu Âu, nhiều người nhận ra tôi. Điều đó thật kỳ lạ. Vài năm trước tôi đến Ông viết tiểu thuyết “1Q84” khi đang mắc kẹt trong đám tắc đường ở Murakami có những ưu tiên rõ ràng trong cuộc sống. Ông không quan tâm và không biết mình có bao nhiêu tiền. “Nếu bạn khá giàu, điều tốt nhất là bạn có thể cho phép mình không nghĩ về tiền bạc. Thứ tốt nhất có thể mua bằng tiền là tự do và thời gian. Tôi không biết mỗi năm mình kiếm được bao nhiêu tiền, trả bao nhiêu thuế. Tôi không muốn nghĩ về thuế”.
“Nghĩ về những thứ như thế thật khốn khổ. Tôi có tài khoản ngân hàng và vợ tôi sẽ trông coi. Bà ấy không để tôi biết điều gì cả. Tôi chỉ việc viết thôi”. Murakami rất tin vợ mình, ông nói: “Chúng tôi đã sống với nhau 40 năm hoặc khoảng đó. Bà ấy vẫn là vợ tôi. Chúng tôi trò chuyện, luôn luôn trò chuyện”.
Hầu hết nhân vật của Murakami đều có thời thơ ấu không hạnh phúc và đó không phải là điều ngẫu nhiên. “Tôi có cảm giác tương tự như bị lạm dụng. Cha mẹ tôi hy vọng đứa con này có thể trở thành một con người như họ muốn, nhưng tôi đã không thế. Họ muốn tôi đạt điểm cao tại trường, tôi không đạt. Tôi chỉ muốn làm những điều mình muốn làm. Tôi rất kiên định. Họ muốn tôi vào học một trường giỏi và có công việc ở hãng Mitsubishi hay đại khái thế. Nhưng tôi không làm. Tôi muốn độc lập. Thế nên tôi mới mở quán bar và kết hôn khi vẫn đang là sinh viên. Cha mẹ tôi không vui chút nào”.
“Họ thất vọng về tôi. Thật khó khăn cho một đứa trẻ khi bị cha mẹ tỏ ra thất vọng như vậy. Tôi nghĩ cha mẹ tôi là người tốt, nhưng tôi vẫn bị tổn thương rất nhiều. Tôi vẫn nhớ cảm giác đó. Tôi muốn là một đứa con tốt, nhưng không thể”.
Nhà văn tuyên bố, ông có thể tự tin ngay từ khi còn là một thiếu niên bởi ông biết mình yêu những gì. “Tôi yêu sách, tôi yêu âm nhạc và tôi yêu mèo. Ba thứ đó. Dù chỉ là một đứa trẻ, tôi vẫn rất hạnh phúc vì tôi biết mình yêu gì. Đến nay ba tình yêu đó đều chưa từng thay đổi. Đó là điều chắc chắn. Nếu bạn không biết bạn yêu gì, bạn thất bại rồi”.
Hiện tại, Murakami là thành viên một câu lạc bộ chạy bộ ở
Theo Pham Mi Ly - Evan
|