Tạp chí Sông Hương - Số 224 (tháng 10)
Sao la
09:54 | 02/10/2008
TRẦN THÙY MAIThấp thoáng trong văn Trần Thùy Mai là sự phô phang hình hài của linh tự. Những linh tự tủi buồn bởi hết thảy chúng đều được hoài thai từ “độ chênh” của những mối tình khó lần ra hồi kết. Điều đó khiến mỗi truyện ngắn của Mai như là một miếng hồng trần nhỏ nhắn - chị lặng lẽ vấy vá bằng sợi tầm ma trước mỗi rạng đông...
Sao la


Khách sạn nằm trên đỉnh Ngựa Trắng, ngày xưa là biệt thự nghỉ mát của một người Pháp thời thuộc địa. Buổi chiều khi Huân đưa Lisa đến, cô rất thích  khoảng sân rộng chênh vênh, trông như một bao lơn chồm ra trên thung lũng ngập mây. Thật thú vị nếu  sớm mai được ngồi đây, nhin mặt trời lên từ vũng sương dưới núi.
Nhưng chỉ mới đầu đêm, Lisa đã trở dậy, lục đục một lúc rồi khoác ba lô đi về phía trạm kiểm lâm ở đầu con dốc.
Biệt thự đã được sửa chữa thành khách sạn, nhưng rõ ràng là rất vắng khách. Người quản lý làm việc cũng không tốt, mùi khăm khẳm của mốc meo phảng phất khắp các căn phòng. Thấy Lisa quay lại, người kiểm lâm ngạc nhiên.

“Thà cứ ở đây còn hơn.” Lisa nói.
Huân bối rối. Trạm kiểm lâm có vài  phòng  dành  cho khách, nhưng trang bị rất đơn sơ. Ở núi Ngựa Trắng, kiểm lâm làm luôn nhiệm vụ của tour guide, Huân biết nhu cầu của khách phương Tây. Làm sao cô ta chịu được cái giường chỉ trải có chiếc chiếu.
- Nếu nệm mà có mùi, thì chiếu còn tốt hơn - Lisa nói.
Huân lúng túng. Thấy vậy, Lisa trấn an:
- Tôi không buồn ngủ. Anh đi nghỉ đi, tôi thích ngồi đây ngắm rừng.
- Lính kiểm lâm mà ngủ giờ này sao? Tôi còn phải đi tuần tra.
Ý tưởng đi vào rừng trong đêm làm Lisa hào hứng. Trong rừng Ngựa Trắng có  một người đàn ông biết nói tiếng loài vật. Không biết từ đâu thông tin này đã lọt vào tai ông chủ nhà xuất bản nơi cô làm việc, để rồi chuyến thực địa của Lisa phải gánh thêm một mục nữa: thu nhặt chi tiết bổ sung vào cuốn cẩm nang du lịch châu Á mà nhà xuất bản đang thực hiện cho một công ty du lịch lớn ở châu Âu.

Những cuốn sách. Chúng vừa là món quà vô giá, vừa là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Lisa. Ông chủ Ove Stivenson có mái tóc bạc sớm và chứng đau lưng kinh niên, cũng chỉ vì những cuốn sách. Hơn ba mươi năm ông cặm cụi với chúng, tỉ mỉ, hối hả, mỗi thứ hai ông không quên nhắc nhân viên của mình những deadline - hạn chót - cho mỗi công việc. Deadline, nghĩa đen là vạch chết. Cuộc sống của mình, trớ trêu thay, luôn hối hả chạy theo những vạch ấy. Tất cả nhân viên trong nhà xuất bản đều tự nguyện làm việc mười hai giờ mỗi ngày. Trong cuộc đua toàn cầu này, mọi thứ đều nằm trong tốc độ chung của một guồng quay, những cuốn sách cũng không ra ngoài guồng quay ấy.

Nhưng bây giờ cô đang đi giữa rừng, dưới ánh trăng. “Cô nghĩ gì vậy?” Huân cầm đèn pin đi trước, quay lui hỏi. “Tôi tự hỏi anh cầm đèn pin theo làm gì. Trăng đủ sáng”. “Chỉ để phòng xa thôi, cũng như khẩu súng tôi mang đây. Cả những đêm không trăng, tôi cũng không hề bấm đèn”. “Sao vậy?” “Quen rồi. Với lại, trong rừng nguyên sinh, tụi tôi hết sức hạn chế gây tiếng ồn, ánh sáng. Bọn thú rừng sẽ sợ. Tôi muốn cho chúng thật yên ổn trong giang sơn của mình”.
Có tiếng nước chảy róc rách đâu đó. Một dòng suối với những ghềnh đá xám bạc. Trên mặt suối, trăng sáng lóa vỡ vụn ra như một khối vàng. Có tiếng khịt khịt, rồi một cái bóng nhỏ đen lao ra từ bụi rậm. Lisa giật mình nhảy lùi một bước; nhưng rồi cô chống nạnh hai tay, nhìn thẳng vào khối đen đang thập thò múa may trong bụi cỏ: một đôi mắt lập lòe sáng.

- Một con thú gì đó - Lisa nói.
- Con rái cá. Con này rất nghịch, thấy người là nhảy ra dậm dọa.
- Anh có vẻ quen thân với nó nhỉ?
- Bạn tôi đấy mà.
Huân tủm tỉm cười, anh nghĩ thầm: “Con gái phương Tây gan dạ thật”. Lúc con rái cá vừa nhảy ra, thấy Lisa hoảng hốt anh đã tưởng thế nào cô cũng hét lên và ôm chầm lấy mình. Như thế anh sẽ ngửi được mùi gây gây khó tả từ thân thể cô - Chiều nay khi tiếp cô trước sân trạm kiểm lâm, cô đã đứng trước cơn gió ngược, gió phả vào khứu giác của anh một thứ mùi rất lạ, để lại trong anh một ấn tượng mạnh mẽ. Một cô gái da trắng. Với chàng lính rừng thính mũi, trong cái mùi lạ đó hàm chứa rất nhiều: những thứ nàng ăn, bầu không khí nàng hít thở, cuộc sống ở một nơi xa rất xa. Dạo này khách du lịch đến thăm Ngựa Trắng cũng nhiều, người Hàn người Thái người Âu, những kiểu cách áo mũ khác nhau nhắc cho Huân nhớ bên ngoài thế giới rừng của anh còn có cả trái đất bao la.

“Tối nào tôi cũng phải đi một vòng thế này. Xem chừng có ai đốn cây, bắt thú hay không. Canh kỹ vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người đốn trộm cây, bẫy trộm sao la.
- Sao la là gì?
- Là một loài nai nhỏ, chỉ có ở rừng này thôi.
Một lần nữa Huân hơi ngẩn người. Lisa đang mở to mắt nhìn anh, dưới ánh trăng mắt cô ta có cái vẻ lạc loài như mắt những con sao la còn non.
“Nghe bảo anh biết nói tiếng loài vật. Thật thế không?” Mắt Lisa lộ vẻ tò mò cực độ. Huân cười:
- Cô tin không?
- Tất nhiên là rất khó tin.
- Nếu tôi gọi một con sao la ra đây thì cô nghĩ sao?

Lisa cười phá lên. Người châu Á quả là có lối nói phóng đại đượm màu huyền hoặc. Gọi được thú rừng tức là biết nói tiếng thú rừng sao? Mà nghĩ lại cũng đúng, tiếng kêu của thú rừng sao lại không thể xem là một thứ ngôn ngữ.
“Đùa thế thôi”, Huân nói. “Vào ban đêm dù cô tôn xưng tôi là thần là thánh gì đi nữa tôi cũng không khua động rừng núi ở đây đâu”.
“Vậy bao giờ tôi mới được nghe?”.
“Sáng sớm mai, lên đỉnh Ngựa Trắng với tôi. Khi mặt trời mọc”.
Lisa trằn trọc mãi trên chiếc chiếu. Xương hông, xương vai cô đau nhói. Cô len lén dậy, qua căn phòng lớn. Vách đá xám lạnh gợi nhớ đến một ngôi tháp châu Âu thời Trung cổ, nơi thường dùng để giam người. Nhưng khung cửa sổ to vĩ đại với mái vòm uốn cong lại mở ra trước cảnh quan bát ngát của rừng nhiệt đới. Lisa trèo lên bệ cửa, ngồi thõng hai chân ra ngoài. Một đám mây nhỏ đang bay qua cửa sổ, phả vào mặt Lisa một làn hơi mát lạnh. Dưới kia, rừng cây trùng trùng những cụm bạc dưới trăng.

Lisa thấy dễ chịu. Đang mùa thu, nhưng từ lúc đặt chân đến xứ này lúc nào cô cũng thấy nóng. Cái lạnh của chóp núi cao hôm nay thật tuyệt vời. Có những con thú lớn bé đang ngủ yên dưới những lùm cây dưới kia. Một giấc ngủ chung của vạn vật. Lisa mỉm cười: chỉ có mình đang thức, và mình nghe được hơi thở của muôn loài trong giấc ngủ.
Có tiếng sột soạt phía dưới. Trong vùng tối của bóng ngôi nhà đổ xuống, có một người đang động đậy.
“Anh không ngủ à?”.
“Tôi biết cô không ngủ được với cái giường cứng, nên ra đây làm cái này...”

Lisa cúi nhìn kỹ, Huân đang phủ một tấm vải mềm lên một đống gì đấy trong hiên. “Cỏ tranh ở mé rừng. Vừa cắt cách đây hai hôm thôi, rất tươi và êm, tôi trải tấm chăn dù này lên, cô tạm ngả lưng được rồi. May mà mấy hôm nay trời không mưa, không sợ vắt. Tối mai thì khách sạn đã kịp làm vệ sinh phòng, cô đừng lo”.
“Tôi chẳng lo gì cả”, Lisa bảo. Bỗng nhiên cô  thấy  lạ. Chẳng lo gì cả. Mình vừa nói câu đó, thật hồn nhiên. Như trẻ con. Lâu lắm rồi, lúc nào cô cũng hối hả, cũng có chuyện để lo. Dễ có đến vài năm nay cô đã cố tình quên cả kỳ nghỉ hè.
Bây giờ không có deadline nào trước mặt hết. Lisa quăng mình vào giữa đống cỏ. Êm ơi là êm. Lisa dang hai tay nhìn lên trời: một vòm trăng sáng lóa. Trăng làm mi mắt cô nhíu lại, rồi nhắm lại êm ái. Huân trèo lên bậc cấp cao, vào trong nhà, lại ngồi vào đúng chỗ Lisa vừa ngồi trên bệ cửa.
“Đi ngủ đi”, Lisa gọi với lên.
“Tôi thức quen rồi. Canh cho rừng ngủ”.
Lisa cười. “Tối nay anh có thêm một con thú rừng để bảo vệ đấy nhé”.
“Tôi biết mà”.
“Anh thấy tôi giống con gì?”.
Huân thoáng rùng mình, anh nhớ tới đôi mắt to sóng sánh nâu. “Sao la”.

Gần sáng Huân đánh thức Lisa dậy. Anh không dám cúi xuống bên cô, chỉ đứng thọc hai tay vào túi, thọc mũi giày vào dưới đống cỏ khô lay lay nhẹ. Trăng đã hết sáng, chỉ còn một vết tròn nhợt nhạt bên kia núi. Lisa mắt nhắm mắt mở.” Còn sớm mà.” “Bốn giờ sáng rồi. Mình đi bộ lên đến đỉnh núi là vừa mặt trời mọc”.
Lau lách và dương xỉ chen dày bên đường đi. Rồi hiện ra một cái nhà nhỏ cũ kỹ với những cửa sổ lớn mở toang ra bốn phía. “Đây là Hải Vọng Đài, từ đây mình có thể nhìn thấu biển”. Huân giải thích. Lisa gật gật đầu, lấy sổ tay ra hí húi ghi chép.   
Mặt trời đỏ au đang lên giữa cả vùng nước, mây và dáng nét mờ mờ của những hòn đảo ở chân trời.
Huân nhìn xuống thung lũng. Đưa hai bàn tay khum khum lên miệng, anh bắt đầu phát ra một thứ tiếng kỳ lạ.” To hoo, to hooo...” Một lát sau dưới lũng sâu có một thứ tiếng giống hệt đáp lại. Những tiếng hú nhẹ nhàng ngắt quãng: Lisa có thể nhận ra  vẻ  vui mừng, thân thiện và chờ mong.
“Tôi đang chào buổi sáng với mấy con vượn ”.

Lisa thích thú. “Anh chào lại đi”. Cô mở máy ghi âm, thầm nghĩ: “Ông Ove sẽ không còn chê công việc của mình vào đâu được”. Suốt đêm qua Lisa cảm thấy mình tự do và thư giãn đến tột cùng, mãi đến lúc rút chiếc máy ghi âm ra, ám ảnh về áp lực công việc mới trở lại với cô. “Cô thích nghe tiếng gì nhất?”.
Chắc chắn là tiếng chim rồi. Tiếng chim vào một buổi sớm mai yên tĩnh và trong veo như thế này. “Ở rừng Ngựa Trắng này có nhiều loại chim không đâu có. Con Khát nước, con Gầm ghì, con Chích chập má vàng. Mỗi loài có tiếng kêu khác nhau. Bây giờ tôi gọi con cu Rốc cho Lisa nghe nhé”. Huân đưa hai bàn tay lên môi. Lisa nhìn, thoáng nghĩ: Tay và môi Huân mềm dẻo và điêu luyện hơn bất cứ nghệ sĩ khẩu cầm nào cô từng thấy.

Từ màu xanh dưới kia đã có tiếng chim cu đáp lại. Huân nói với Lisa:
- Chim cu Rốc sống rất tình cảm... Tụi nó sống thành đôi và thương nhau lắm. Buổi sáng, con trống hót tán tỉnh con mái. Bây giờ Huân sẽ giả vờ chọc cho nó ghen để râm ran lên cho vui.
Huân bắt chước tiếng kêu tán tỉnh của con chim. Từ giọng điệu trầm trầm êm ái, chú chim trống dưới thung lũng chuyển giọng, tiếng kêu tức tối của con trống sợ mất bạn tình. Lisa phá ra cười, cô vội dừng ghi âm. “Anh Huân cũng có vợ chứ?” “Chưa. Còn Lisa?” Lisa nhún vai. Ở thành phố cô ở, một nửa chủ nhà là chủ nhân những căn hộ độc thân. Đã từ lâu phụ nữ không còn băn khoăn: lấy chồng chưa, bao giờ đám cưới.

 Thấy Huân tiếp tục chọc giận con chim trống, Lisa kéo áo anh:
- Thôi đủ rồi. Để cho chúng nó hạnh phúc với nhau đi anh.
Mặt trời đã vượt hẳn khỏi những đám mây trên biển. Gió sớm mai mát rượi trên đỉnh núi: một lần nữa, Lisa lại đứng ngược gió.
Trên thác Đỗ Quyên, điện thoại di động trong túi Lisa chợt reo lên. “Ủa, trên núi này đã có sóng rồi sao?” “Mới hơn một tuần.” “Chết tiệt!” Lisa thầm nghĩ. Chỉ có thể là ông Ove, không ai khác. “Lisa, tôi vừa ở Thổ Nhĩ Kỳ về, trong Hội nghị gặp nhiều người thật tuyệt và chúng ta có thể kiếm được nhiều dự án rất triển vọng. Tôi muốn cô trực tiếp thực hiện...” “Nhưng từ nay đến cuối năm tôi đã bận rộn vì quá nhiều deadline rồi. Tôi không thể...” Lisa nhăn mặt. Ôi, ông Ove thân mến, công việc đối với ông ấy đã thành một niềm đam mê đầy tính hủy diệt. Lisa nói nhanh: “Tôi đang ở vùng núi, sóng rất yếu và khó nghe, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nhé!”.

Ngày ấy giờ ấy trên bờ thác Đỗ Quyên một ý nghĩ đầy ngẫu hứng chợt đến với Lisa: Thật thú vị nếu mình biến khỏi đống công việc của ông Ove, nếu mình đến ở thật lâu nơi này, dưới bầu trời này; mình sẽ lập một hiệp hội bảo vệ thú rừng, được lắm chứ, mình sẽ học nói tiếng loài vật, sẽ bạn bè với những con thú đáng yêu. Trời, Lisa nhớ ra hồi nhỏ mình đã yêu quý những con chó con mèo như thế nào. Lẽ ra lớn lên mình phải thành bác sĩ thú y hơn là thành biên tập viên nhà xuất bản.
Bỗng có tiếng nổ nhẹ, tiếng một viên đạn chì.
Huân lao đi ngay tức khắc. Lisa chạy theo. Trên đỉnh thác, nước chảy thành nhiều vũng lớn, cô phải tháo giày, chạy chân trần trên những mô đá. Một mỏm rêu khiến chân cô trượt dài, Lisa té xuống hốc nước. Cơn đau đâm xuyên qua cổ chân cô.

Không nhúc nhích được nữa, Lisa nằm im bám lấy mô đá, chịu đựng cơn đau chờ Huân trở lại.
Gần một giờ kiên nhẫn đợi, Lisa bặm môi không kêu rên. Nhưng khi Huân trở lại với bộ mặt bơ phờ, Lisa đã bật khóc với cái tin anh đem lại. Một kẻ săn trộm vừa đột nhập khu rừng. Con cu Rốc trống đã chết.
Rất may Lisa chỉ bị bong gân nhẹ. Cô khóc mãi trong lúc Huân cõng về trạm. Trong khi nằm chờ trên đầu thác cô đã ngâm chân xuống nước. Nước làm mềm chỗ sưng, giờ đây với một nắm muối trong chậu nước ấm Huân có thể giúp cô xoa bóp chỗ đau.
“Cảm ơn anh nhiều lắm”. Ngồi trên đống cỏ, Lisa đưa tay nắm lấy tay Huân. Bàn tay anh đang nắm lấy cổ chân cô. Một hơi ấm mạnh mẽ từ lòng bàn tay anh truyền vào chỗ đau, làm nó dịu hẳn đi. Huân ngồi xếp bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Lisa lay lay:
- Anh sao thế?
Huân mở mắt, không vội trả lời, anh hít thở một lúc rồi mới từ từ mở miệng:
- Tôi muốn dùng khí để giúp cô đỡ đau.
- Khí là gì?

Huân lúng túng. Mặc dù nghề tour guide cho anh vốn tiếng Anh khá tốt, Huân cũng không biết phải giải thích thế nào. Lisa cười: “Tôi hiểu rồi. Một điều gì đó rất mầu nhiệm”. “Không hẳn thế, nó cũng là một cái gì đó rất bình thường, như là bàn tay tôi, bàn chân cô thế thôi...”.
Lisa cười. Huân đang cố gắng diễn tả. Khuôn mặt anh như trẻ thơ. Một khuôn mặt trẻ thơ lẫn lộn vui buồn. Lisa nắm chặt tay anh:
- Tôi rất tiếc về người bạn mới mất của anh.
Huân gật đầu, anh nhìn khóe mắt Lisa - vẫn còn dấu vết của nước mắt. Hai người lặng yên san sẻ nỗi buồn, bỗng nhiên thấy lòng mơ hồ dịu lại.
 Mặt trời đã lặn hẳn vào vực sâu dưới núi.

Huân cúi xuống. Lisa lăn vào lòng anh: thân thể anh rắn chắc và êm mượt, êm hơn cả đống cỏ mịn dưới lưng. Anh hít thật sâu đầy phổi cái mùi hai hôm nay vẫn ám ảnh anh trong những cơn gió ngược. Một  mùi gây gây như sữa tỏa ra từ làn da trắng mỏng. Đám cỏ tươi nẩy bật êm ái dưới lưng Lisa, cô cố gắng mở to hai mắt để nhìn khuôn mặt người con trai trong lúc ấy, nhưng rồi cảm xúc cứ cuộn xoáy mãnh liệt níu hai mí mắt cô nhắm nghiền. Lisa cong người ngả đầu ra sau, bất giác thốt lên một tiếng kêu dài. Tiếng kêu của cô dội vào đêm, trong cái yên tĩnh của rừng nguyên sinh.

Sáng sớm trời chuyển mưa. Huân buộc võng vào cửa sổ. Đủ cho hai người nằm lắc lư bên nhau. Từ cái võng họ nói về đủ thứ dự định. Sẽ bảo vệ thú rừng. Sẽ sống trong thiên nhiên. Sẽ... Lisa cười khoan khoái: sẽ thoát khỏi ông Ove, khỏi đi hơ hãi vội vàng qua những trạm xe, chúi mũi cả đêm trên máy tính, cột sống luôn bị đe dọa vôi hóa, v.v.. Giờ đây cô muốn sống với cây rừng, những đám mây nghịch ngợm giăng quanh cửa sổ, tiếng chim, nước suối trong... “Ôi, ông Ove, tôi đã quyết từ giã những vạch chết của ông, giờ tôi phải nhảy qua vạch sống!”.

Quái gở, điện thoại di động lại reo. Chắc chắn là ông ấy rồi. Lisa rút máy ra, trong khi Huân ghìm một bàn chân xuống nền cho chiếc võng thôi dập dềnh. Lisa hôn vào má anh, thì thầm: “Đợi một chút nhé, Lisa sẽ tắt máy ngay”. Quay đi hướng khác, cô gào lên như đánh vật với sóng điện từ đang lào xào: “Ông Ove! Sau chuyến này, tôi không làm thêm bất cứ vụ nào nữa!”.
Nhưng chợt cô giật bắn người, nhảy nhổm ra khỏi chiếc võng, ngồi bệt xuống sàn nhà suy nghĩ.
“Sao vậy? Có tin gì không vui sao?” Huân lo lắng hỏi.
Lisa thần mặt ra, nghĩ ngợi. “Không, tin rất tốt. Người ta đang muốn bán căn hộ mà em đang thuê. Đây là một dịp... Một cơ hội. Nếu cố gắng một chút em có thể mua...”.
Lisa cười, ngượng ngùng: “Em chưa hề nghĩ em có thể mua được căn hộ ấy”. Huân lặng im, vẻ mặt buồn rượi. Như hiểu ý, Lisa nhảy thót lên võng, ôm lấy đầu anh: “Em sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ hoàn thành dự án, sẽ mua căn hộ, sẽ bán nó, sẽ lấy tiền hoạt động bảo vệ thú rừng...”.
“Em sẽ trở lại chứ?” Huân hỏi. Đối với anh, chỉ đơn giản điều đó là quan trọng thôi.
Lisa vừa hôn anh vừa gật đầu lia lịa:
- Có chứ, có chứ...
Chiều hôm ấy Lisa đi, chân còn hơi cà nhắc. Trong ba lô là chiếc máy ghi âm đầy những cuộc trò chuyện giữa Huân với loài chim. Mình sẽ cố gắng thêm một chút. Nghĩa là thêm một số công việc nữa, một số deadline nữa.

Mùa hè qua, mùa thu qua. Khách du lịch người Thái, người Hàn, người Âu vẫn đến thăm rừng Ngựa Trắng, từng đoàn, thường họ chỉ dừng một lúc ban trưa rồi xuống núi.
 Thỉnh thoảng sau chuyến tuần đêm Huân vẫn lên đỉnh Hải Vọng Đài ngắm mặt trời. Chim kêu, vượn hú. Xa xa mờ mờ là biển. Bên kia biển là những xứ sở nào, bến bờ nào. Con Sao la chân mảnh bây giờ ở đâu. Có thể giờ này lại đang vội vàng chăm chú trên những chuyến xe điện, những chuyến máy bay, chạy như con thoi giữa nhà in và tiệm sách, lún sâu vào guồng quay và cuộc đua đến mức không có nổi thời giờ cho một bức thư.
Mùa đông tới, mưa lâm thâm rỉ rắc khắp cánh rừng. Không ai đến nữa. Huân không lên Hải Vọng Đài, và anh cũng không còn đợi. Giờ đây anh biết mỗi người đã được bắt vít vào một số phận riêng, dù ở cõi trời này mơ ước cõi trời kia nhưng những giấc mơ không tưởng khó mà  dài hơn thời gian ngắn ngủi của một đêm trăng.
Gió thổi. Không có người mà vẫn có mùi da thịt gây gây phả vào ngược gió. Huân bất giác đưa tay lên môi, bắt chước tiếng chim. Tiếng chim gọi bạn, từng hồi, từng hồi thiết tha trong khoảng vắng. Cũng là tiếng anh gọi Lisa, cô đã hứa sẽ quay về.

Có tiếng động như ai gõ trên lớp kính cửa. Huân giật mình.
Một tràng tiếng chim thống thiết vang lên. Con cu Rốc mái đập cánh sàn sạt ngoài kính cửa. Tội nghiệp, nó tưởng là tiếng con trống trở lại. Điên cuồng, nó đập cánh, lao đầu vào kính, hết lần này đến lần khác.
Huân mở rộng cửa. Chim bay vào, đôi chân mảnh run run đáp xuống, cái đầu nhỏ xơ xác. Cuống quýt một lúc, nó lại bay ra, đậu trên khóm tùng trước sân.
Trời lạnh buốt. Con chim vươn cổ, không ngừng hót, đôi mắt tròn hết nhìn ra lại nhìn vào, ngơ ngẩn tìm.
Huân cũng không ngừng tiếng kêu của chim trống.
Bản đối ca giữa chim và người cứ thế ngân dài trong khoảng núi vắng không.
                                     Huế 9-2007
    T.T.M
(nguồn: TCSH số 224 - 10 - 2007)

Các bài mới
Rời (02/10/2008)
Ký ức xanh (02/10/2008)
Các bài đã đăng
Ngày đi lạc (02/10/2008)
Đi dọc phố (02/10/2008)
Khúc nghiệt ngã (02/10/2008)