NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Một mình
Con đường ta đã cùng đi Em không muốn đến... nhưng vì nhớ anh Vị Xuyên (1) nước vẫn trong xanh Chim vui vẫn hót trên cành cây cao Hàng rong - vẫn gánh hôm nào Mình em ăn uống làm sao?... Mà mời Bên hồ liễu cứ lả lơi Mình em - chẳng dám đến ngồi... ghế xưa.
------------------------------ (1) Vị Xuyên: Hồ trong công viên ở Nam Định.
TRỊNH HOÀI GIANG
Bạn cũ
Đến bây giờ anh đã khác xưa Ông Giám đốc, kính đổi màu trên mắt Nuôi chó béc-giê, nhà cao, cổng sắt Một nụ cười giọng nói rất pha lê
Gặp lại tôi, thằng bạn cố tri Vai áo trắng bụi đường gian khổ Băng nhạc tắt cho một miền quá khứ Tuổi hai mươi hai đứa rất yêu đời Lòng hẹn lòng đến cạn máu tàn hơi Quyết phấn đấu trở thành người Cộng sản
Tôi cay đắng vì cái phần gia cảnh Anh say sưa giơ cao nắm tay thề Dưới cờ Đảng: một bình minh phía trước Sông biển nào rộng bằng tình chúng ta
Và thế là hai đứa phải chia xa Đường vạn nẻo, những bóng chim, tăm cá Bom đạn thế mà chúng mình sống cả Biển và rừng nghiêng ngả vẫn vô tư
Đến bây giờ tôi gặp lại bạn xưa Ông Giám đốc, kính đổi màu trên mắt Cái bắt tay như là không có thật Chỉ nụ cười giọng nói rất pha lê
Nhạc xập xình. Tôi cất bước ra đi Trưa nóng chảy những dòng mồ hôi thợ Một thoáng nhớ chuyện Lưu Bình - Dương Lễ Một thoáng buồn mái tóc đã pha sương Một thoáng giận con béc-giê nó sủa Một thoáng vui hai em nhỏ tới trường Ôm cánh diều hồn nhiên như thể Dưới bầu trời chỉ có yêu thương.
Như là cổ tích
- Ớ Thạch Sanh! Gánh củi đâu rồi. Sao chỉ vầng trăng, gốc đa thuở ấy? - Củi đã thành than. Và ngọn lửa muôn đời vẫn cháy. Chỉ vầng trăng cô đơn và gốc đa một mình.
- Ớ Thạch Sanh! Còn Đại bàng, Trằn tinh? - Chúng đã rũ xương dưới moong, dưới mỏ!
- Ớ Thạch Sanh! Bây giờ đi đâu nữa? - Đi vào chống thìu trong lò trợ
Một ngọn đèn và đôi vai vạm vỡ Khuất trong ruột núi miền Đông
Nào ai biết trên miệng hang Cổ tích Có một thằng Lý Thông.
DƯ THỊ HOÀN
Vi vu
Hà nội Mùa thu rồi nhỉ Yểu điệu đài các mà làm gì Chẳng hẹn Vàng lá vẫn rơi Thả mình đi em gương soi
Màu tím của ngày hôm qua Màu hồng ngày hôm kia Và màu trắng trong ngày xưa nữa Bội mùa hư không
Khâu lại chiếc ba lô chưa kịp rũ bụi -ừ, em đi Lại một hành trình không chú thích Thân gái dặm trường Mùa nào mà chẳng hư không
Thiền xứ
Vòm trời có một lỗ thủng Thiền quang rơi xuống Phật đài trên cao Hương nhang quy y giữa toà tam đảo
Ngoài kia ai thỉnh chuông Em trong lòng gõ mõ Nam mô Nam mô Tiếng côn trùng vẫy gọi Nam mô Nam mô Từ lỗ thủng thiên đường
LÊ THỊ MÂY
Người làm vườn
Anh vẫn mê mãi Trên luống đất vườn phương nam Cành non Lá non Nước chín khúc sông tụ về nhớ mưa dầm thấm sâu cho rễ Lưỡi cày Và lưỡi bút Nương tựa vào nhau sáng loá niềm tin
Chợ Sòng Chợ Cùa Củ sắn củ khoai bát gạo ở quê hương nuôi lòng dũng cảm Lá cờ phút anh thề lòng trung thành với Đảng Trải lên đất ruộng sắc phù sa Hốc đất gieo trồng Đời thơ mỗi câu thơ đều một lần vượt cạn Đơm nụ trên cây
Rồi hồn thơ câu thơ trĩu chín Bầy hạc về Trong vòng tay tình yêu người bạn đời không nở hái Cánh mai vàng bên lề chữ đam mê Lưỡi bút lưỡi cày đất phơi ải Anh gieo trồng mê mãi Trên đất vườn phương nam từng nỗi nhớ mưa dầm
Lời thề Thắm màu cờ quê mẹ Trong nhịp tim anh đậu quả cho đời 25/11/2003
HUỲNH QUANG NAM
Em cứ thế, sông Hương ơi!
Sông Hương chảy vào lòng tôi thuở ấy Năm tháng qua đi, cứ mãi thầm thì Ngày trở lại, tôi mong làm mây trắng Để ước gì, ngụp lặn với sông trôi
Em áo trắng tan trường, tôi bối rối Nhịp Trường Tiền thở gấp tuổi mười lăm Giờ lãng tử, tôi ngây ngô chẳng khác Trước hoa mười giờ, lại đứng chôn chân
Mà Thôn Vỹ tiếng chim như cổ tích Ai giấu nụ hôn, đâu giấu được tiếng cười Em khúc khích, tâm hồn tôi mở hết Ai chê dại khờ, tôi muốn được dại khờ thôi
Sông Hương chảy vào lòng tôi thuở ấy Hiền dịu, trắng trong như buổi tan trường Em cứ thế, như khu vườn hoài niệm Để tôi buồn, về tìm lại khói sương
TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Trăng mùa thu Tặng tuổi 50
Mùa thu qua đời tôi Để lại nếp hằn trong khoé mắt Để lại vui buồn một đời tự hát...
Mùa thu ngân gió heo may Lá màu xanh theo thời gian ngả đỏ Em hát lời trái tim Trái tim hát lời Trăng Mùa thu... ai bỏ ngỏ?
Mùa thu xô tuổi thanh xuân ra ngoài vòng cấm Xồng xộc tuổi trung niên Ngày xưa của tôi ơi! Gót son nứt rạn rồi Cho tôi xin lời khuyên
Không còn trẻ để quay ngược chiều kim đồng hồ Định mệnh đã an bài Còn một nhịp trên dương gian ta còn khát Quay mặt vào nhau trăng mùa thu vẫn hát Ánh mắt cháy rạng ngời 20/10/2005
PHAN VĂN KHUYẾN
Núi
Núi cao nhờ đá nhờ cây Đâu nhờ một thoáng mây bay giữa trời Gặp khi cây ngả đá trôi Núi cao hoá kiếp nên đổi cỏ hoang
(202/12-05)
|