Tạp chí Sông Hương - Số 190 (tháng 12)
Chùm thơ Tommy Olofsson
08:41 | 30/10/2009
LTS: TOMMY OLOFSSON (1950) là một trong những nhà thơ "sung mãn" nhất Thụy-Điển hiện nay, tác giả bảy tập thơ (tính đến 1991). Ông còn là một chuyên gia về James Joyce, có bằng tiến sĩ văn chương của đại học Lund, tác giả hoặc người biên tập nhiều công trình biên khảo, và nhà phê bình văn nghệ nổi tiếng của nhật báo Thụy Điển Svenska Dagbladet. Bản dịch Thơ nguyên sơ dưới đây dựa theo bản Anh văn của Jean Pearson: Elemental Poems (White Pine Press, N.Y. 1991)
Nhà thơ Tommy Olofsson - Ảnh: sv.wikipedia.org
TOMMY OLOFSSON (Thụy Điển)
Gửi im lặng
Lúc này thật yên tịnh, tràn ngập đêm. Con mèo thiu thiu và cái đuôi không động. Những phút giây bùng cháy như những cây diêm rít lên. Những khoảnh khắc bốn chân lướt êm qua ý thức. Chúng trừng trừng nhìn tôi trong lúc tôi, một kẻ dậy sớm, nêm gia vị cho một ngày lao động ủ dột bằng một mồi thuốc. Những tiếng động nho nhỏ khiến im lặng trong hơn, khiến nó trở thành một điều gì khác hơn là một mặt phẳng. Nơi đây tôi đang ngồi và chẳng để tai nghe gì hết. Quả là hay khi được nghe im lặng, vùng sâu thẳm lớn lao nơi mọi sự hiện hữu, nơi mọi sự hiện hữu lại trở thành một điều gì đó. Một cây viết chì đang dũa ra những chữ. Những móng vuốt con mèo rung rung trong giấc ngủ. Nó mơ tới mười con chim trong một lùm cây. Tôi mơ tới một đam mê có hai mươi chiếc cánh. Chì thì cùn nhụt. Máu mau lẹ. Một niềm im lặng đỏ chạy trong thân xác tôi.
Mẫu đất của ông tôi
Sấm sét cày đất đen của đêm tối, đánh bật những tia lửa từ những tảng đá của trời. Ông tôi trên cánh đồng ánh sáng vẫn bước sau mình ngựa. Cái chết chỉ là sợi dây cương ông phải buông để rảnh rang mọi việc mà cuộc đời đã liệng qua ông. Mẫu đất nhỏ hẹp của ông lúc này đã lùi xa trong thời gian, nhưng trong máu tôi, hồn ông vẫn còn ngụt lửa.
Đôi môi nhà thơ
Tôi nằm khườn trên tấm khăn trải ban thờ của trái đất và lắng tai nghe một cuộc lễ phiếm thần. Những mối phúc thật của cuộc đời chiêm chiếp bao vây tôi, một bài ca với những bội âm của những điều ao ước nhỏ. Đôi môi nhà thơ lớn lên thật dễ cho đến khi chúng nuốt mất nhà thơ. Nhưng lúc này tôi biết trọng lượng của đôi môi và chiếc lưỡi thảnh thơi nằm đó không bận bịu nói năng vô ích. Và nơi vết khấc vững bền của cây sồi già con sáo sậu vẫn nhảy quanh!
(Diễm Châu dịch) (190/12-04)
|
Các bài đã đăng