Tạp chí Sông Hương - Số 249 (tháng 11)
Thơ Sông Hương 11-2009
14:09 | 25/12/2009
Nguyễn Thiền Nghi - Nguyễn Thánh Ngã - Trần Tịnh Yên - Huỳnh Lê Nhật Tấn - Nguyễn Quang Hưng
Thơ Sông Hương 11-2009
(Ảnh: tcs-home.org)



NGUYỄN THIỀN NGHI


Mưa Huế


Mài gọt nhớ có khi thành mưa
Xám thêm những gì Huế có
Em đến như dấu cảm vắt từ giọt đàn
Ướt tình tôi từ những gì khốn khó

Mưa cứ bước bằng dấu buồn rất cổ
Mà nghe mục rã đến tận lòng
Nhếch môi chạm vào tay đời lạnh trắng
Da diết ai buông tiếng hẹn thề

Rét Huế tuôn từ nét xưa
Tím con đường đưa người qua ngõ khác
Con thuyền trùm mưa lay lắt kỉ niệm
Tiếng hò gieo quặn sóng trên sông

Mưa. Nhớ. Thâm trời. Thâm đất
Đội mưa đi cấy nụ buồn
Em lồng tiếng rao mùa vào gió
Ướt sũng tình tôi lời sông ru

Kéo dãn chiều lên dài chi nữa
Phố vẫn phố. Người vẫn người đã biệt
Mưa vẫn tự ngọn nguồn tuổi nhớ
Lấy gì gói kín Huế chiều nay?


NGUYỄN THÁNH NGÃ


Từ Pleiku


Từ góc đôi mắt gỗ
nhìn đám mây đồ hình
vượt qua mọi thước đo...

Đỉnh núi đâm toạc vòm thấp
con sông chảy nhòa lũng cao
và mặt trời như giọt nước chín lăn trên chiếc chảo

Thỉnh thoảng tan mất một ít hiện thực
chỉ còn là giấc mơ trong đôi mắt gỗ
mở trừng trừng
chực nuốt những tiếng chiêng khằm
những tiếng Đinh - puốt, Đinh - năm ẩm mục
những đôi chân bó váy

Lòng em như đất bazan màu mỡ
mọc lên những điệu múa khói say mèm
những chiếc cần tun hút
chọn giấc mơ mà cắm
những ống rượu ngọt lừ cợn trấu
dìu thơ ta vào mộng mị của đêm

Đêm thác chảy xói mòn những điều tỉnh trí
ngập ngụa con đường xiêu vết chân trâu
mặt trời thức giữa vô cùng trống vắng
núi biếc xanh và con sông xanh

Tâm ta xanh nhìn qua đôi mắt gỗ
đó là mặt trời trẻ sau những đôi chân bó váy
mùa xoang nào
màu thổ cẩm còn vương bên riềm mắt
những ngôi nhà sàn ở Pleiku...


TRẦN TỊNH YÊN


Về Vĩnh Phúc nhớ câu Xoan cũ

                * Gởi những cô gái ở Đại Lải


Chim xuân
bay khẽ qua chiều
Đêm thổ cẩm
đẹp váy Kiều trung du
Buồn đèo
suối khép trầm tư
Nghe ngày
rụng giữa sương mù câu Xoan
Ngồi khuya ngó xuống muộn màng
Tay ai thả lụa
trắng ngàn hoa lau
Câu Xoan cũ
nay về đâu?
Để sầu dựng mộ
bên cầu sương thu
Thương em tóc ngắn hiền từ
Mai về
em có tương tư người về

Em mời ta chén bùa mê
Để ta say suốt dặm về tà dương
Người một phương - ta một phương
Đôi lòng như quán bên đường cái quan
Trái tim tưởng đã bỏ hoang
Một người ngỡ đã cũ càng - Bỗng yêu!
        Nhà sáng tác Đại Lải, tháng 7/2009


HUỲNH LÊ NHẬT TẤN


Điệu rơi


Những chiếc mặt hóa trang lộng lẫy
Rụng vờn
Mắt mơ hương hoa
Nghĩa là thân nét tôi đang trôi
Ròng rã đến một ngày phải dừng
Thở hấp vào lòng mẹ
Úp mặt vào bào thai
Tôi khóc thuộc phía chân trời mơ mộng
Xanh mùa vội tan

Ô hò tiếng đổ bóng khuôn mặt già nua
In lại bóng thân hình mình
Im-nằm lắng và bỗng chót lao vút về vùng nắng ngời
Tung tăng điệu kinh cầu mặt trời sẽ thức
Phiêu du buồn chen vào tường khói ám

Những gương mặt tôi yêu
Nhập hồn vào lá thuyền
Trôi...
Trôi nét mặt quay vòng
Rơi cả tôi dạo vào những khoảng không gian
Yêu đương

Trong sắc thái mắt say vô hình
Tôi yêu những vàng vọt hong khô
Và vạn mặt đang hiện hữu trần đời
Khỏa dáng
       Múa khúc nhạc
Đổi mùa
Mọc lên phố cây mưa
Tôi muốn nói vạn vật đều rơi


NGUYỄN QUANG HƯNG


Nguồn sống
           
                Tặng nghệ nhân ca Huế Minh Mẫn

Tóc bạc lưng cong
Dáng ngồi gió thoảng mặt sóng
Tiếng người ca như núi

Chầm chậm buồn thương trời Huế
Nằng nặng u uẩn giọng Huế
Nắng chói vàng son phế đô
Tiếng ca trầm xanh cây cỏ

Tiếng ca lặng lẽ ánh mắt
Nhìn từ xa xôi cuối đường
Lều mưa bay bay kinh Phật
Tiếng ca gõ đầy sông Hương

Dáng ngồi vóc tượng
Nhân sinh khói bay
Một đời đổi lấy tiếng ca
Tưởng người không còn muốn nói

(249/11-09)






 

 

Các bài đã đăng
Đám tang (04/12/2009)
Cùng bạn đọc! (02/11/2009)