PHẠM TẤN HẦU
Rừng Juliet Tặng Hoàng Đăng Nhuận không còn thời nào để so sánh gam màu đỏ này với nỗi đau đã chìm trong máu rừng đã đan kín lại và những nhánh cành ký ức mọc toàn khắp nẻo, nơi em đã vượt qua bên kia đồi của nỗi sợ hãi còn nguyên trinh và cô đơn biết mấy khi em tách biệt những lề thói chán ngắt đã thành niềm kiêu hãnh và những vũ hội hóa trang đã dẫm nát góc phố chúng ta thành vũng bùn tệ hại, theo tháng năm như vết dầu khô cứng để còn nghe âm vang trở lại những bước chân của lạc lõng, đắng cay Juliet , có phải em cũng là Hạnh, là Lý, là Lan, là Xuân em ra đi từ đó và em đã gọi tôi? như cánh chim chiều gọi nhau trên sóng để cùng chấp nhận bão giông như những vì sao mang giấc mơ ra khỏi dãy thiên hà như ngọc bích xổ tung từ xâu chuỗi nàng đã vứt bỏ lại trong huyền thoại làm người đừng pha rượu vào nước mắt nàng đừng đeo mặt nạ người tình cho những tên hèn, phát phì vì chứng thèm ăn đừng chết vì lo sợ nàng đang cần chống lại những thứ giả trang kéo dài thành cuộc sống, những kiêu binh già đi vì gậm nhấm hận thù bên kia đồi của chúng ta là tuổi trẻ với truyền thuyết một thanh gươm đang chờ được vung lên như bão tố mùa hè kéo qua khung trời ảm đạm và chúng ta trở lại thắp sáng rừng tình nhân (Trích Những con chim của bóng tối) (SH276/2-12) |