XUÂN HOÀNG
Nhớ Châu Yên
Tiếc trở về đây chẳng gặp mùa xoài
Chỉ gặp ở ngang cầu hương ổi chín
Cô gái Châu Yên, múa xòe nổi tiếng,
Bận bán hàng mậu dịch trước quầy vui
Châu Yên ơi, cũng đã có một thời,
Còn rất trẻ, tôi ghé vào trạm nghỉ
Bài hát cũ về cái thời đánh Mỹ
Sao mãi còn xanh mát ở trong tôi?
"Cô gái bắn máy bay rơi"(*) nào đấy nhỉ?
Có phải người con gái Thái tôi quen?
Xoài thì ngọt, bóng xoài im đến thế,
Một lần qua, ai đã dễ mà quên,
Tìm trở lại nơi hôm qua chậm trễ
Tóc bạc rồi, về vẫn nhớ Châu Yên.
Trưa phố Lu
Chuyến tàu trưa nhỡ chậm
Dừng lại nghỉ phố Lu:
Phố còn xa biên giới
Đã thành biên giới khu!
Đồi cao, đồn kiểm soát
Canh gác lối đi về
Núi cỏ tranh trầm mặc,
Sông Hồng, phù sa lê
Đường phố bụi mịt mù.
Xập xình quầy mậu dịch
Các cô gái đưa tình
Cánh lái xe tinh nghịch
Đầu máy quành nhọc mệt
Còi rúc phía sau ga
Ly nước chanh đá ngập,
Khó xua cơn nóng chờ.
Chợt nhớ đọc đâu đó:
Chiếc vé dọc đường tàu (**)
Phố còn xa biên giới
Dễ thành biên giới đâu!
Bên sông, công trường mở:
Đường sắt đang nối dài
Phố Lu về huyện lẻ
Khi tàu liền Lao Cai
20-9-86
Quả cam đường
Đây, lối vào mỏ quặng,
Kia, lối lên nông trường:
Những con đường cũ đó:
Có gì nghe vấn vương?
Lao Cai chờ trước mắt
Đã thành thị xã hoang,
Đã thành khu quân sự
Đã thành niềm nhớ thương!
Ga Pom Hán năm trước
Chỉ còn trơ biển tên
Nơi mặt bằng đường sắt
Quán hàng ăn mọc lên!
Trên đường dài xe nghỉ
Ghé vào tiệm đồng hồ
Bắt chuyện người thợ trẻ
Hỏi về thị xã xưa
- Thị xã xưa sơ tán
Một bộ phận về đây
Nông trường cam giặc phá
Lâu rồi, quả hết sây!
Mỏ được thay máy mới
Nhưng đường đi còn lầy
Bác lên năm bảy bốn
Chắc khác nhiều hôm nay?
Khác rất nhiều, tôi biết
Chỉ duy có nỗi buồn
Là vẫn còn nguyên vẹn
Bên sông Hồng nước tuôn!
20-6-86
(SH22/12-86)
--------------
(*) Một bài hát nổi tiếng trong đánh Mỹ
(**) Mượn ý trong một bài thơ có tên là "chiếc vé tàu nhặt được ở ga phố Lu"