Tạp chí Sông Hương - Số 292 (T.06-13)
Người mẹ
09:09 | 28/06/2013

Gwendolyn Elizabeth Brooks (1917 - 2000), là nhà thơ Hoa Kỳ gốc châu Phi. Bà từng có thơ đăng tạp chí từ năm 13 tuổi. Năm 1950 bà được giải Pulitzer về thơ, và như thế là người da đen đầu tiên ở Hoa Kỳ có vinh dự này.

Người mẹ
Nhà thơ Gwendolyn Elizabeth Brooks - Ảnh: internet

Năm 1968 bà được phong là Thi sĩ Vòng nguyệt quế của tiểu bang Illinois. Năm 1985 bà được phong là Thi sĩ Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Năm nay, 2012, chân dung bà được vinh dự in trên bưu hoa của Hoa Kỳ. Bà để lại 25 thi tập và năm tác phẩm văn xuôi. Bà đã giảng dạy về sáng tác ở nhiều trường đại học của Hoa Kỳ kể từ năm 1962 khi Tổng thống Kennedy vinh danh bà. Trên 75 trường đại học khắp thế giới tặng bà bằng tiến sĩ danh dự. Bà có công đào tạo mấy thế hệ sáng tác, đặc biệt với người da đen và phụ nữ. Sông Hương xin giới thiệu một bài thơ của bà.


Người mẹ


Phá thai sẽ không cho bạn quên.
Bạn nhớ những đứa con bạn đã có mà hóa ra chẳng có,
Những cục nhão ẩm ướt bé bỏng có xíu tóc hoặc không,
Những ca sĩ và những công nhân chẳng bao giờ vờn được không
khí.
Bạn sẽ chẳng bao giờ xao lãng và đánh đập
Chúng, hoặc làm im hoặc dỗ bằng cái kẹo.
Bạn sẽ chẳng bao giờ nắn ngón tay bú
Hoặc xua được những hồn ma cứ tới.
Bạn sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ chúng, nén tiếng thở dài đắm đuối,
Quay lại nhâm nhi chúng, bằng mắt mẹ thèm thuồng.
Tôi đã nghe trong tiếng gió tiếng lũ con bị giết nhạt nhòa.
Tôi đã co quắt. Tôi đã nâng niu
Lũ con cưng nhạt nhòa nơi bầu vú chúng chẳng bao giờ được bú.
Tôi đã nói, Cưng, nếu mẹ phạm tội, nếu mẹ chiếm đoạt
Vận may của các con
Và đời các con khỏi tầm với chẳng bao giờ tới,
Nếu mẹ đánh cắp việc chào đời và những cái tên,
Những giọt nước mắt bé thơ ngay thẳng và những trò chơi,
Những mối tình còi cọc hoặc mê li, những rối rắm, những
hôn nhân, những đớn đau, và những cái chết,
Nếu mẹ chuốc độc những hơi thở ban sơ của các con,
Hãy tin rằng ngay trong sự suy tính mẹ cũng chẳng suy tính gì đâu.
Nhưng sao mẹ lại rên,
Rên rằng tội ác không phải của tôi?
Vì dẫu sao con vẫn chết.
Hoặc đúng là, hoặc lẽ ra,
Con chẳng được làm người.
Nhưng cả cái đó, mẹ vẫn sợ,
Là sai sót: ôi, mẹ biết nói sao, làm sao nói được sự thật đây?
Con đã sinh, con có hình, con chết.
Chỉ có điều con chưa từng rúc rích, tính toán hay khóc lóc.


Tin mẹ đi, mẹ đã yêu các con tất cả.
Tin mẹ đi, mẹ đã biết các con, dù mơ hồ, và mẹ đã yêu, mẹ đã yêu
các con
Tất cả.


Hồ Liễu dịch

(SH292/06-13)







 

Các bài mới
Lưỡi đêm (16/07/2013)
Linh hồn biển (01/07/2013)
Mộng ban đầu (01/07/2013)
Các bài đã đăng
Loài hoa cỏ (21/06/2013)