Tạp chí Sông Hương - Số 29 (T.1&2-1988)
Tiếng gieo xúc xắc ban khuya
07:51 | 12/05/2014

LTS: Yasunari Kawabata (1899-1972), là nhà văn Nhật lỗi lạc nhất của thế kỷ XX, giải Nobel năm 1968. Tác giả của nhiều thiên kiệt tác đậm đà chất phương Đông mà cả thế giới đều ngưỡng mộ: Ngàn cánh hạc, Vũ nữ Izu, Xứ tuyết, Tiếng núi rền, Cố đô

Tiếng gieo xúc xắc ban khuya
Nhà văn Yasunari Kawabata năm 1932 - Ảnh: wiki

YASUNARI KAWABATA


Tiếng gieo xúc xắc ban khuya


I
Khi đoàn hát lưu động dừng chân tại một thành phố cảng, phòng trọ của Mizuta và của các cô vũ nữ ở kề nhau. Hai phòng chỉ cách nhau có một bức phên mỏng bằng tre. Tiếng sóng vỗ ào ào vào con đê biển - chắc thủy triều đang lên - xen lẫn với tiếng lê chân lạo xạo của đám thủy thủ trên con đường rải đá dăm để trở về tàu... Những âm thanh đó hết thảy đều quen thuộc, nên nó gợi lại trong tâm trí chàng những hồi ức về những đêm tương tự. Duy có một thứ tiếng động khác vẫn không cho Mizuta chợp mắt. Nó vọng đến từ căn phòng kế bên.

Đã hơn một tiếng đồng hồ, tai chàng cứ phải nghe mãi một thứ âm thanh đơn điệu, phát ra đều đều, cách quãng như thể ai đó cứ chốc chốc lại ném một vật gì cưng cứng xuống chiếu. Vật đó thường thì rơi đâu là nằm yên đấy, nhưng có lúc lăn tròn.

Gì thế nhỉ? - Mizuta nghĩ thầm. Rồi chàng bỗng hiểu ra: A, quân xúc xắc: Không chừng các cô vũ nữ đang gieo chơi; mà cũng có thể là họ đang sát phạt ăn tiền.

Nhưng sao chẳng nghe thấy tiếng một cô nào? Từ phòng bên chỉ vọng sang tiếng thở đều đều của mấy người đang ngủ.

Chắc có một cô còn chưa chịu ngủ, - và chính ả là kẻ đã gieo mấy quân xúc xắc kia. Phòng bên vẫn thấy để đèn.

Cánh đàn ông trọ cùng phòng với Mizuta đều đã ngủ lâu rồi.

Tiếng gieo xúc xắc lách cách, càng lúc càng khiến Mizuta khó chịu. Chàng đã cố nhịn, thầm an ủi mình rằng ả nọ chắc là sắp sửa ngừng tay. Ấy thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy ả chịu thôi cho!

Vọng đến tai chàng chẳng phải chỉ có tiếng lách cách suông mà còn xen lẫn cả tiếng loạt xoạt của mấy quân xúc xắc lăn tròn trên chiếu: một thứ âm thanh tẻ ngắt, nghe đến nẫu cả ruột. Khó chịu đến cùng cực, Mizuta có cảm giác như đang bị mấy quân xúc xắc ấy gieo thẳng xuống trán mình.

Chàng cảm thấy không còn chịu đựng được nữa. Chàng hiểu rằng cứ thế này thì đừng hòng nói đến chuyện chợp mắt nổi đêm nay. Chàng nổi cáu thật tình, và định bụng sẽ mắng cho thủ phạm một mẻ nên thân.

Thế mà tiếng lách cách, loạt xoạt, cách quãng đều đều vẫn cứ vọng sang hoài không thôi.
Chàng ngồi dậy, dịch tấm phên sang bên cạnh.

- Chà, ra cô đấy ư, Mitiko?

Mitiko nằm trên giường, đầu gối lên khuỷu tay. Tấm chăn mỏng vẫn gấp ngay ngắn, đặt bên cạnh. Cô ngoảnh gương mặt ngái ngủ về phía chàng, cố mỉm cười, nhưng đôi môi bất động vẫn đờ ra.

Quen tay, Mitiko vẫn quay tiếp một quân xúc xắc đang nằm giữa lòng tay.

- Bói à? - Mizuta nhìn cô vũ nữ chằm chằm.

- Bói ư?... Em có bói toán gì đâu.

- Thế thì hành tội làm gì mấy quân xúc xắc kia?

- Em đâu hành hạ gì nó...

Chàng bước lại bên đầu giường.

Mitiko đưa hai tay lên che mặt và hơi rụt cổ lại. Rồi cô vội vàng lấy mấy đầu ngón tay dụi hai mi mắt và giắt ra sau tai một món tóc lòa xòa.

Tai cô xinh lạ, với hai trái tai bé tẹo.

- Cô không thấy cả phòng đều ngủ hết rồi à? - Mizuta khẽ hỏi.

- Thấy ạ.

- Thế sao còn cứ gieo?

- Tay em nó quen đi rồi.

- Cô không thấy thế là ngớ ngẩn hay sao?

Mitiko luồn tay xuống gối, lần tìm gì đó, gom lại, rồi lặng lẽ mở tay ra.

Trên lòng bàn tay là năm quân xúc xắc.

- Những năm quân kia ư? - Mizuta ngạc nhiên lầu bầu và quỳ xuống bên đầu giường.

Cả năm quân đều giống hệt nhau - cũ kỹ và nhẵn thín.

Chàng cầm lấy một quân. Mấy quân kia, Mikito vẫn giữ yên trong lòng tay. Ngón tay cô vừa dài, vừa xinh xắn lạ thường. Mizuta bỗng nhớ tới những động tác rất uyển chuyển và giàu sức diễn tả của mấy ngón tay ấy khi Mitiko múa trên sân khấu.

- Phải cần đến những năm quân kia à? - chàng vừa hỏi, vừa trả lại quân xúc xắc cầm trên tay.

Mitiko gieo ngay quân chàng vừa đưa. Nó ngả mặt tam.

- Đừng gieo nữa, hai giờ đêm rồi đấy!

- Vâng, - Mitiko gật đầu, nhưng vẫn gieo thêm quân tiếp theo. Lần này quân xúc xắc ngả mặt nhất.

- Cái tiếng lách cách ấy làm tôi mãi vẫn không chợp mắt được đấy.

- Chết, xin ông thứ lỗi! Thế mà em định gieo đến bao giờ được chẵn mười nghìn...

Mizuta phát hoảng. Chẳng lẽ cô ấy định gieo cho đến lúc được chẵn mười nghìn? Nếu lần nào cũng gặp may - toàn trúng mặt lục - thì dù có gieo đến cả nghìn lần, giỏi lắm cũng chỉ được sáu nghìn điểm thôi chứ mấy!

- Nếu được chẵn mười nghìn thì sẽ gặp được điều lành?

- Nào em có nghĩ đến chuyện đó.

- Thế thì tội gì mà cứ phải thức trắng đêm?

- Vâng, Mitiko đồng tình, nhưng lại tung tiếp mấy quân xúc xắc nữa ra.

- Thôi, cất ngay đi!...

Mitiko liếc nhìn chàng trai, rồi dụi mặt xuống gối, lặng im.

- Cô rõ vớ vẩn, - Mizuta khẽ cằn nhằn và quay về giường.

Nhưng ở phòng bên chàng vẫn thấy chong đèn. Chàng bèn lắng tay nghe: thì ra cô ta vẫn tiếp tục gieo, - có điều bây giờ đã trải thêm một chiếc khăn ra cho tiếng động khỏi lan sang phòng bên cạnh.


II

Sáng hôm sau, chàng đem câu chuyện tối qua ra kể lại với Noriko, vô vũ nữ lớn tuổi nhất đoàn.

- Rõ thật dở hơi! Vì cô ấy mà suốt đêm tôi chẳng ngủ được đấy.

- Ra mãi đến tối qua ông mới biết kia à? Cô ấy nhiễm phải cái thói đam mê đó của bà mẹ lâu rồi. Thậm chí ngồi sau cánh gà cũng lôi xúc xắc ra gieo mải mê.

- Ra là thế...

- Cả đoàn từ lâu đã quen đi rồi, thành thử chẳng còn ai buồn để ý làm gì.

- Ừm. Dẫu sao tôi vẫn không tài nào hiểu nổi: việc gì lại phải tha theo những năm quân xúc xắc, ngay cả khi đi biểu diễn các nơi. Này, mẹ cô ấy là ai vậy? Với lại đầu đuôi thế nào mà Mitiko nhiễm phải cái tật kia?

- Mẹ Mitiko là một geisha(1); chuyện ấy em chắc ông đã biết. Hiện giờ bà ấy vẫn đang còn mấy cô học trò. Nói của đáng tội, trong tay bà ta cũng chỉ có một quán trà nhỏ, hạng xoàng; hơn nữa, cũng chẳng danh tiếng mấy.

Noriko kể tiếp: bà ta thường mang xúc xắc vào phòng; ngay cả lúc khách đang ngồi nhấm nháp sake. Ra với khách, lúc nào bà cũng giắt theo trong thắt lưng một vài quân. Khi cởi thắt lưng ra, xúc xắc liền rơi xuống đất. Bà ta cố tình làm thế để khách phải để ý, nhưng vẫn vờ kêu lên một tiếng, vẻ như sửng sốt; rồi gạ gẫm khách thử chơi dăm ba ván cho vui.

Không một ông khách nào không xiêu lòng. Họ bèn hào hứng nhập cuộc. Tiền đặt, tuy chẳng bao lăm, nhưng mỗi năm một ít, dần dần bà ta cũng tích được một lưng vốn kha khá. Nghe đồn bà ta gieo rất cao tay, muốn ngả mặt nào được mặt ấy. Bà ta tập ngày tập đêm, lợi dụng từng phút rỗi một. Nhờ thế, mấy năm sau, tay nghề đã đạt đến cái mức khiến ai cũng phải lác mắt, khâm phục.

Mizuta kinh ngạc: lợi dụng được những chỗ yếu của người đời một cách tinh khôn và ma quái đến thế quả chẳng phải tay vừa; và phải là thứ geisha mạt hạng, không đếm xỉa đến liêm sỉ là gì, mới dám đem cái trò đó ra thi thố với nhiều người! Nhưng chàng cũng thử nhìn việc đó từ một khía cạnh khác xem sao. Biết đâu bà ta chỉ bị cái thói đam mê thấp hèn kia thôi thúc thôi? Hay là gieo xúc xắc rất có thể còn là một thứ nghệ thuật nữa? Vả lại, cũng có thể giả định khi chơi như thế, bà ta còn cảm nhận được một cảm xúc khác lạ, to tát hơn là nỗi đam mê nhiều, cá chính cái việc gieo xúc xắc kia đã khiến bà ta thấy buồn hoặc thấy vui. Nếu không, thì cô con gái bà ta vị tất đã bị cái thói đam mê ấy lôi cuốn ghê gớm đến thế kia.

- À này, chắc cô biết tâm trạng của Mitiko khi cô ấy gieo xúc xắc?

- Không, em chả biết. Khéo cô ấy chỉ muốn bắt chước bà mẹ cũng nên.

- Chắc cũng cao tay như mẹ?

- Còn phải nói!

- Thế cũng chơi ăn tiền sao?

- Chứ sao! Cô ấy gieo cao tay đến mức ai cũng phải kiềng mặt. Thành thử phải đành chơi lủi thủi một mình.

- Chơi một mình...- Mizuta lẩm bẩm, không hẳn với Noriko, mà cũng không hẳn với chính chàng.

Mitiko vị tất đã muốn tất cả chị em trong đoàn biết những ngón nghề của chính mẹ mình? Nhưng nếu không, thì vì lẽ gì cô ấy lại công nhiên phô bày chính cái trò có thể gợi lại chuyện đó trong tâm trí mọi người?

Tuy nhiên, qua lời lẽ Noriko, chàng hiểu ngay rằng cô này cũng chẳng để ý bao nhiêu đến cái thói đam mê kỳ dị của Mitiko. Chàng đứng dậy đi vào buồng rửa mặt, bỏ lại ngoài hành lang đôi dép mang trong nhà. Khi xỏ chân vào đôi guốc mộc chuyên dùng trong phòng rửa mặt, chàng bỗng nghe có tiếng chân ai đó bên ngoài. Chàng ngoảnh ra thì nhác thấy bóng Mitiko: cô gái dừng lại bên đôi dép chàng vừa bỏ ra, cầm lên, quay ngược mũi đi, để lúc bước trở ra, chàng khỏi phải xoay người mới xỏ chân được. Chàng bất giác nghĩ bụng: những điều nhỏ nhặt mà cô gái cũng để mắt đến thì kể cũng lạ...

Mizuta thấy đám vũ nữ đang ngồi chơi trên một phiến đá chồm ra xa mặt biển. Vọng đến căn phòng chàng đang nằm trên gác, tiếng một cô gái:

- Nóng thật! Bây giờ mà trời trở rét ngọt thì tuyệt biết bao!?


Vẫn chưa đến mùa anh đào nở hoa, nhưng trời biển đã bàng bạc hơi sương, như lúc đang mãn khai. Những con nhạn bể trắng muốt tựa như đang chơi vơi trong làn sương mỏng.

Mizuta xuống với đám vũ nữ.

Chàng lặng lẽ chìa tay ra cho Mitiko.

Cô gái hẳn là hiểu ngay ý chàng: nàng lôi trong túi ra mấy quân xúc xắc, trao hết cho chàng.

Mizuta tung ngay cả năm quân xuống phiến đá cheo leo.

Hai quân lăn tòm xuống biển.

Chàng nhặt lên mấy quân còn lại, thản nhiên vứt nốt xuống những đợt sóng dập dờn.

- Ôi! Mitiko thốt lên. Cô lần ngay ra tận mép phiến đá, nghiêng người nhìn xuống: mặt biển còn sóng. Nhưng chẳng hề nói năng gì.

Mizuta sửng sốt: chàng tưởng cô sẽ giận sôi lên hoặc sẽ buộc miệng xuýt xoa.

Tốp vũ nữ lục tục kéo đến thăm ngôi rạp hát mà họ sẽ diễn tối nay. Riêng Mizuta, chàng quay về phòng và đưa mắt nhìn ra chỗ mấy quân xúc xắc vừa bị quẳng xuống.

Đoàn chàng chuyến này lưu diễn lâu hơn mọi lần. Chàng bỗng man mác nỗi nhớ nhà. Chàng bắt đầu nghĩ vẩn vơ: không biết mai kia, khi về lại Tokyo, có nên đến gặp bà mẹ của Mitiko không, bà geisha chơi xúc xắc rất cao tay?

Những con tàu neo ngoài cảng lần lượt lên đèn.
 

Minh họa: Bửu Chỉ


III

Chuyến lưu diễn lần này kéo dài đã hơn một tháng rồi. Hôm đoàn dừng chân tại một thành phố, Mizuta đã đưa đám vũ nữ đến thăm một ngọn đồi nổi tiếng với cái tên Siroyama(2). Đang là mùa anh đào trổ hoa. Thế mà vừa đến nơi, đám vũ nữ đã sà ngay vào mấy hàng thức ăn. Họ xử sự suồng sã đến mức khiến Mizuta phát ngượng. Cách xử sự đó lại còn khó coi, vì trong số du khách lên đây ngắm hoa chắc chắn thế nào cũng có những người sẽ đến thăm đoàn biểu diễn tối nay.

Cánh hoa rụng lả tả đây đó; trên cành chỉ còn trơ có nhị; vả lại, cũng đều sắp úa cả rồi. Du khách xét nét nhìn đám vũ nữ. Thế nhưng họ vẫn thản nhiên, chẳng buồn đếm xỉa đến, ra cách như muốn chọc tức mọi người. Ăn chán chê rồi, cả đám bèn liếm môi và lôi sáp ra tô ngay trước mặt những du khách lên ngắm hoa.

Mitiko cũng lấy ra một thỏi sáp môi. Nhưng trước lúc tô, nàng mím chặt hai môi, rồi mới từ từ trề ra. Đôi môi chưa tô tươi tắn và duyên dáng lạ.

Mizuta thong thả bước lại bên nàng. Chàng nhìn cô vũ nữ bằng đôi mắt như thể vừa mới khám phá được một bí mật mà chàng chưa ngờ tới bao giờ. Cái mũi nhỏ xấu xí của cô gái, trông gần, bỗng hóa rất dễ thương, chẳng khác như một vật trang trí tinh xảo, do một bàn tay tình tứ gọt đẽo một cách hết sức trìu mến làm nên.

Quen trang điểm trước đám đông, Mitiko chẳng bối rối chút nào.

Nhưng đối với Mizuta, nàng bỗng hóa thành một thiếu nữ hoàn toàn khác lạ - đứng tô son cho đôi môi xinh tươi ngay giữa những cánh hoa đào đầy hoa, ở một tư thế hệt như nàng vẫn thường làm trong buồng hóa trang. Đôi môi ấy, cái mũi ấy, gương con tròn ấy, đôi mắt đang liếc nhìn vào chiếc gương con ấy bỗng dấy lên trong lòng chàng những mộng tưởng ngọt ngào.

Mizuta nghĩ bụng: tuy không được mặn mà như lúc lên sân khấu, nhưng ở ngoài đời, nàng trông vẫn đẹp hơn mình tưởng rất nhiều.

Chàng buột miệng thốt ra một câu mà chính chàng cũng không thể ngờ:

- Cô là người thế nào, đến tận bây giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi, Mitiko ạ.

- Sao thế? - Mitiko hỏi, ngước nhìn chàng một thoáng.

- Cô kín đáo quá. Hỏi, mới mở miệng; còn không thì cứ lặng thinh...

- Thật ư? Em chắc ông nhầm.

- Ít ra là đối với riêng tôi; cô chỉ trò chuyện khi tôi hỏi đến, thế thôi. Cô thật đến lạ.

Mitiko trông như đang ngẫm nghĩ rất nhiều những điều chàng vừa nói, nhưng chẳng đáp gì. Nàng tiếp tục tô nốt đôi môi bằng thứ son hóa trang: nó thắm hơn sáp thường và lấp loáng ánh nước.

Mizuta sực nhớ ở Asakusa(3) có một cửa hiệu nhỏ chuyên bán phấn sáp hóa trang khi lên sân khấu. Trước hôm lên đường, các cô vũ nữ đều ghé đến sắm sanh. Riêng Mitiko thì chẳng chút bận tâm. Bây giờ chắc cô đang phải bôi chạc của các bạn. Nhiều cô rất ghét chuyện đó.

- Đằng kia có một cánh đồng súp lơ Trung Hoa, - Mizuta nói, mắt nhìn dải bờ đối diện của một dòng sông, mà đứng ở đây chỉ trông rõ có một đoạn thuộc hạ lưu.

- Súp lơ Trung Hoa mà trổ bông thì tuyệt đẹp.

- Sao cô biết? Cô là dân thành thị, làm sao hiểu được vẻ đẹp của giống súp lơ kia?

- Nó rất hợp sở thích em. Đẹp cả khi trồng trong chậu cảnh. Để nhiều lá quá thì chẳng nên, nhưng nếu chỉ lơ thơ vài chiếc thì trông thích mắt lắm...

- Cô nghĩ thế thật chứ? Hay là ta đến đằng ấy xem đi nếu cô thích ngắm hoa.

Mitiko gật đầu.

Mizuta định bụng sẽ ghé vào một tiệm tạp hóa dọc đường để mua cho Mitiko một ít phấn son. Nếu ở đó không bán loại dùng để cho hóa trang, thì ít ra cũng mua tạm loại thường, còn hơn là cứ để cô ấy phải đi bôi chạc của chị em bạn.

- Tôi với Mitiko đi dạo chơi một lát đây.

- Coi chừng kẻo lạc đấy,- các cô đáp, giọng bông đùa.

- Ông tính đi đâu thế? Cho em đi với. - Một cô toan bước đến bên Mizuta, nhưng rồi quay lại chỗ đám bạn, và đưa mắt nhìn Mitiko, vẻ ganh tị.

Mitiko đỏ bừng mặt. Nàng luống cuống cúi đầu.

Bỏ ngoài tai những lời bông đùa, Mizuta bắt đầu bước dọc theo triền đồi, đi xuống mé sông.

- Em với ông cùng đi phải không? - Mitiko hỏi, khi đuổi kịp Mizuta.

- Ừ.

Hơi ngẩng đầu lên, nàng bước theo Mizuta, vẻ lưỡng lự.

- Này, ra cô vẫn định nín thinh cho đến lúc tôi gợi chuyện đấy hả?

- Ồ, đâu... ạ. - Mitiko bối rối đáp, giọng kéo dài. Rồi nàng nở một nụ cười sung sướng, nụ cười làm cho gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.

Thấy một cửa hiệu, Mizuta liền bảo Mitiko:

- Vào mua lấy một thỏi sáp môi với vài ba thứ gì đó ngay đi...

Mitiko sợ hãi ngước nhìn chàng. Mặt nàng lộ rõ vẻ ngần ngại, chưa biết có nên nghe theo lời khuyên ấy không.

- Bôi chạc mãi, chị em người ta còn coi cô ra gì.

Mitiko gật đầu, rồi vào hẳn trong quầy mua sắm, vẻ rất bình thản. Để cô gái thêm phấn chấn, Mizuta liền bảo:

- Kìa, Mitiko! Họ bán cả xúc xắc nữa đấy.

- Ôi, đúng thế thật! - Cô gái thốt lên, gương mặt rạng rỡ trong giây lát. - Cho tôi năm quân giống những quân kia đi ông! - Cô nói với người chủ hiệu.

- Những năm kia ư? Rất tiếc chúng tôi chỉ còn có hai, - ông chủ hiệu đáp, rồi bước lại bên chiếc tủ kính có bày bán mấy quân xúc xắc xinh xinh.

- Thì hai cũng được...

Họ rời cửa hiệu, đi về phía con đê ven sông.

Chênh chếch trên triền đê là một lối đi nhỏ, rải nhựa, trông như là đường đi dạo. Hai bên đường chạy dài hai hàng phong thẳng tắp mới trồng. Trên bờ sông xanh mượt cỏ non đang nằm ngả nghiêng mấy đôi trai gái trẻ măng.

- Một cô hầu phòng ở khách sạn có bảo với tôi là từ độ con đường kia được rải nhựa đến nay, thuần phong mỹ tục trong thành phố đâm ra sa sút hẳn, - Mizuta cười nói, rồi bắt đầu đi thẳng xuống mép nước.

Lòng sông vốn rộng thênh thang giờ đây trơ cả sỏi; cỏ lác mọc dầy, xanh rì. Mãi tận giữa dòng mới uốn khúc một dải nước hẹp.

Mizuta ngồi ghé xuống một phiến đá rộng, sát bên làn nước trong.

Mitiko khép nép ngồi xuống cạnh chàng, rồi lôi ngay mấy quân xúc xắc ra gieo.

Mặt sông lấp lánh như bạc dưới ánh nắng, chênh chếch của vầng mặt trời xuân sắp lặn.

Nhìn Mitiko gieo xúc xắc, Mizuta ướm hỏi:

- Cô biết bói chứ, Mitiko?

- Biết, nhưng bói gì ạ?

- Gì cũng được!

- Thế chả nên đâu. Thích bói điều gì, ông cứ bảo em. Em sẽ cố gieo đúng điều ông ước.

- Được, ta thử xem nhé! Nếu ngả mặt nhất thì giữa hai chúng mình sẽ nẩy nở một mối tình.

- Ồ, không, không, em chẳng thích thế đâu! - Mitiko lắc đầu quầy quậy và cất tiếng cười trong trẻo. - Chuyện đó sau sẽ hay... Nếu em muốn mặt nhất, thì nhất định nó sẽ đổ mặt nhất.

- Thì cứ thử xem nào.

- Em chả thích, - Mitiko nói, giọng cứng cỏi, nhưng vẫn cúi thấp người, thổi sạch bụi đất bám trên phiến đá. Rồi cô nghiêm trang dùng lòng bàn tay xoa đi xoa lại hồi lâu, như thể muốn san phẳng những chỗ mấp mô. - Em chỉ quen gieo lên chiếu, chứ chưa gieo trên nền đá bao giờ, sợ hỏng mất. Lần này để em thử liệu cách khác xem sao, - Mitiko lẩm bẩm. Mấy tiếng " liệu cách khác " khiến chàng phì cười. Nhưng chàng nghiêm ngay nét mặt, vì thấy Mitiko cung kính nhìn mấy quân xúc xắc với ánh mắt đầu vẻ siêu thoát.

Nàng lấy lại nhịp thở cho thật đều, rồi gieo hai quân xúc xắc đó ra.

- Đấy nhé! Mitiko thốt lên và ngước cặp mắt long lanh nhìn Mizuta.

Cả hai quân đều ngả mặt nhất.

- Ừ, cô cao tay thật đấy!

Mitiko bỗng cảm thấy toàn thân tràn ngập một niềm hân hoan thần thánh, không tài nào lý giải nổi.

- Giỏi đấy! Nào, thử lại bận nữa xem.

- Thử thêm bận nữa ư? - Mitiko hỏi lại, giọng trầm hẳn đi. - Xem có được không ư? Ồ, không, em chẳng thử đâu.- Nàng vừa nói, vừa di di mấy đầu ngón tay trên mặt phiến đá. Đôi trái tai bé tí lấp lánh trong ánh chiều sắp tắt.


IV

Khi đoàn đến diễn tại thành phố khác, Mizuta lại thử liếc mắt vào phòng trọ dành cho các cô. Mitiko vẫn gieo xúc xắc như mọi khi. Chỉ khác lần này là trong tay nàng lại đủ cả năm quân như trước.

- Này, thế cả năm quân đều ngả mặt nhất, cô có gieo được không?

- Em chẳng thích thế đâu! Chẳng lẽ chỉ vì mỗi chuyện ấy mà ông bắt em gieo đi gieo lại mãi sao?...

Cô áp sát chiếc gối vào bụng, rồi quay người lại, nằm đè lên, mặt cúi gằm xuống chiếu.

- Chả chắc năm đều ngả đúng mặt nhất...

- Vâng, chả chắc. - Nàng hờ hửng nắm chặt mấy quân xúc xắc trong lòng bàn tay, rồi gieo bừa ra.

Năm quân văng đi năm ngả, mỗi quân đổ một số, chẳng mặt nào giống mặt nào: Mitiko không chịu gửi gắm vào đó cả ý thích lẫn mong ước của nàng. Thậm chí nàng cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến.

- Em buồn ngủ quá, - cô lầu bầu rồi gục hẳn đầu lên hai cánh tay khoanh tròn trước mặt.

Chân nàng để trần.

Dưới gấu chiếc váy cũ kỹ, dường như đã phải dải dầu nhiều sau bao lần bôn ba đây đó vài ngày, lộ ra đôi gan bàn chân không đi tất xinh xắn. Cả hai xem ra rất rắn rỏi và rất dẻo dai. Mười đầu ngón chân méo mó cả vì thường bị bó rọ trong giày khiêu vũ.

Từ xa văng vẳng tới tiếng trống đình.

Mizuta nhặt mấy quân xúc xắc lên, thử gieo ra.

Mitiko ngẩng cao đầu, lơ đãng nhìn chàng. Rồi nàng cầm lên một quân, gieo bừa.

Quân xúc xắc ngả ngay mặt nhất.

Nàng gieo thêm quân nữa. Vẫn thế. Rồi, nàng lần lượt gieo tiếp ba quân còn lại. Quân nào cũng ngả mặt nhất, hệt như những quân mới gieo.

Nàng gom tất cả lại, xếp thành một dãy dài, quân nọ sát quân kia, mặt nhất hướng lên trên. Vẻ mặt nàng bình thản tựa như trẻ em chơi trò xếp khối vuông ở nhà trẻ.

- Hôm nay trời đẹp quá! Hay là ta đi tắm giặt, hả các cậu? - một cô vũ nữ tên là Totiko nói, mắt trầm ngâm nhìn sang mái nhà mấy gia đình gần kề.- Ông Mizuta, ông có cần em giặt giúp gì không? Ông cứ đưa cả các thứ mặc trong luôn cho em.

- Cô thích giặt giúp chứ gì?

- Thích thì em chả thích mấy, nhưng nếu ông nhờ thì em sẽ giúp ông. Ông cứ mang cả ra đây.

- Cám ơn, có điều tôi chẳng còn gì để giặt nữa đâu!

- Càng tốt. Thế mà em cứ tưởng đàn ông độc thân bao giờ cũng trữ sẵn quần áo thay ra.

Totiko mở chiếc vali đặt trong góc phòng, rồi ngoái lại, nói khẽ:

- Ông Mizuta, ông làm ơn sang bên kia một lát nhé!

Cả Mitiko cũng định đi tắm giặt. Nàng ngồi dậy, lặng lẽ chìa tay ra cho Mizuta. Chàng lắc đầu:

- Tôi chẳng còn gì để giặt thật mà!

Theo thói quen của đàn ông độc thân, chàng hay gói áo bẩn vào một tờ báo cũ, rồi giao ngay cho khách sạn mới khi vừa đặt chân đến nơi. Chàng lấy làm lạ với chuyện sao hôm nay cô vũ nữ nọ bỗng dưng bảo chàng trao quần áo để nàng giặt hộ.

Lúc này, các cô gái cũng theo gương Mitiko. Lát sau, từ phía nhà tắm, mà cũng có thể là từ phía bể bơi, bắt đầu vọng lại tiếng hát khẽ của các cô.

Mizuta ngả lưng xuống sàn nhà, bên phía có ánh nắng hắt vào, nhắm mắt lại. Lắng tai nghe bản hợp ca giọng nữ, chàng bỗng có cảm tưởng như đã được về lại với khu Asakusa.

Chắc hẳn chuyến này đoàn chàng đi quá lâu ngày.

Ngay tối hôm đó, tuy đã quá giờ mở màn rồi, nhưng trong phòng hóa trang vẫn chẳng thấy Noriko đâu. Một cậu diễn viên trẻ cũng biến mất cả rồi.

Mizuta và tốp diễn viên phải trình diễn tối nay đưa mắt nhìn nhau, bối rối.

Người ta phái ngay người về khách sạn. Đồ đạc của Noriko cũng biến mất cả rồi.

Lần lượt gạn hỏi từng người trong đoàn, nhưng chẳng ai nhận thấy Noriko và anh chàng diễn viên trẻ nọ nảy nở một mối quan hệ đặc biệt gì. Chồng Noriko sống ở Asakusa. Tính nết, tuy chẳng mấy ai chịu nổi, nhưng anh ta vẫn là một diễn viên rất nổi danh. Noriko, tuy cũng là một thiếu phụ khác người vị tất đã dám đoạn tuyệt với chàng chóng vánh đến thế. Có lẽ chồng nàng đã ký được hợp đồng với nơi khác, nên bắt vợ phải bỏ đoàn, quay ngay về nhà. Còn cậu diễn viên kia thì Noriko lôi theo cho có bạn đồng hành. Mà cũng có thể là nàng đã rắp tâm từ giã ông chồng; nàng lợi dụng dịp may hiếm có này, để trốn về Kansai(4), nơi mà dù muốn săn tìm ông cũng đừng hòng tìm thấy. Dẫu sao Noriko cũng đã biệt tăm. Vì lẽ gì thì chắc những diễn viên chủ chốt trong đoàn đều biết cả, nhưng họ còn chưa muốn nói toạc ra, mà thích giữ im lặng.

Điều khiến ai nấy lo sốt vó là chưa biết xoay xở thế nào với buổi diễn tối nay. Đám diễn viên cuống quít cả lên, cố tìm người thay chân Noriko.

Rốt cuộc, ông trưởng đoàn Tomomatsu đành phải xin lỗi gã chủ thầu chuyên đứng ra thu xếp các đêm diễn tại đây, và tuyên bố bãi bỏ buổi diễn. Gã chủ thầu hồ hởi chấp nhận ngay; nhưng thay vào đó, gã bắt đoàn phải đưa các cô vũ nữ đến giúp vui trong buổi chiêu đãi do các vị tai mắt ở địa phương, những nhân vật mà gã ta đang cần nhờ vả, đứng ra tổ chức tại khách sạn tối nay.

Ông Tomomatsu đưa thẳng đám vũ nữ từ nhà hát tới chỗ chiêu đãi. Khi Mizuta tạt xuống buồng hóa trang thì đã chẳng còn ai, ngoài ông già trông coi đạo cụ của đoàn.

Ông già đang uể oải thu dọn áo xống, giày dép dùng để hóa trang, hiện đang bị vứt lổng chổng trong phòng.

- Toàn là đồ ăn hại! Người khôn ngoan chắc họ đã bỏ đi từ đời nảo đời nào. Còn tôi, ông thấy đấy, cứ phải nai lưng ra hầu, - ông ca cẩm với Mizuta. - Bọn họ mà ở bẩn thế này thì mai kia không khéo giun nó còn làm tổ trong giày nữa chứ chả bỡn...- Ông gom hết giày dép lại, rồi ôm cả đống, vất bừa vào góc phòng.

Trước lúc đến buổi chiêu đãi, Mitiko hẳn đã thay áo quần: chàng nhận thấy chiếc jacket của nàng giữa đống kimono thường mặc lúc lên sân khấu đang treo trên vách. Mizuta thò tay vào túi áo, lục tìm. Mấy quân xúc xắc vẫn nằm yên dưới đáy túi. Chàng vừa lẩm bẩm một mình, vừa gieo cả năm quân xúc xắc ra:

- Nàng đã quên noi gương mẹ, nên không tha theo mấy quân xúc xắc đến buổi chiêu đãi tối nay...

Chiếc chiếu trên sàn bẩn khiếp lên được.

Chàng nhìn quanh buồng hóa trang bằng cặp mắt của người ngoài cuộc: những chiếc kimono màu sắc lòe loẹt, nhưng từ lâu đã chẳng còn mới mẻ gì, bỗng dưng trông chẳng khác nào những cái vỏ trứng rỗng không.

Mizuta gieo những mấy lần liền.

- Một thứ trò chơi vớ vẩn, lại vừa tẻ nữa - anh chàng diễn viên Hanaoka hiện ra ở trước cửa, buông thõng một câu.

- Tẻ nhạt ư?

- Đại để là thế. Ta chơi vài ván chứ?

- Thì chơi. Nhưng ăn gì?

- Thì cứ tạm lấy Mitiko ra làm giải vậy.

Mizuta ngẩng phắt đầu lên. Lòng bỗng trào dậy một niềm vui đột ngột, chàng reo to:

- Được, nhưng người gieo phải chính là cô ấy kia.

- Thôi đi, thế thì lại phải chờ dịp khác. Nếu thắng cứ thết tôi chén rượu là hay nhất. Tiếc một nỗi tôi sinh ra là đàn ông, thành thử không được mời đi chiêu đãi. Mà được nhấm nháp vài chén giữa một đêm xuân như thế này, thử hỏi còn gì thú bằng?

Mizuta bỏ mấy quân xúc xắc vào túi, rồi đứng lên.


V

Suốt thời gian ngồi trong quán, Hanoaka toàn kiếm chuyện để cãi vã cho sướng mồm. Lúc đã khá say, anh ta bèn quay sang lục vấn Mizuta:

- C...cậu thử nói tớ nghe đi: c... cậu nghĩ thế nào về Mitiko?

- Nhưng nghĩ thế nào là thế nào mới được chứ?

- Thế nào ấy à?... Cậu không thấy là cô ấy rất khác người?

-... Có, nhưng chỉ tí đỉnh thôi...

- Ấy thế nhưng tớ thấy rất đáng ngờ: không biết đã có ai bỡn cợt gì chưa, khi cô ả hãy còn là một đứa bé, sống bên cạnh mẹ ở nhà?

- Không thể có chuyện đó được! - Mizuta cuống quít ngước nhìn Hanaoka.

- Tớ rất thích cô bé ấy... Nên tớ đã ngấm ngầm theo dõi suốt, - Hanaoka tự tố cáo.

- Sao, cậu bảo: “Theo dõi” suốt ư? Nói nhảm!

- Không, chả nhảm đâu. Chuyện này từ trước đến giờ tớ chưa hề hé răng với ai. Hôm nay là lần đầu tiên tớ quyết định chia sẻ cùng cậu những mối nghi ngờ vẫn ám ảnh tớ. Thế nào, cậu có vén nổi tấm màn bí mật ấy không, Mizuta?

- Nhưng cô ấy thì làm gì có chuyện bí mật nào!

- Không à? - Hanaoka nhìn Mizuta chằm chặp, cặp mắt đục ngầu. Rồi anh ta chồm hẳn người sang phía Mizuta bắt đầu lay mạnh hai vai. - Thôi được, cứ coi như không có gì... nhưng tớ yêu cầu cậu một điều, một điều cực kỳ to tát: cậu phải bắt cô ấy phơi bày hết ruột gan ra, dù chỉ một lần thôi!

- Bằng cách nào?

- Cho cô ấy đóng một vai thú vị, chẳng hạn... Thế là cô ấy tức thì sẽ phơi bày hết. Tớ tin chắc: lúc ấy ả sẽ lộ hết chân tướng mình ra.

Đề nghị đó của Hanaoka, Mizuta cảm thấy hết sức quyến rũ, nhưng chàng vẫn nín thinh.

- Thế nào, gật chứ? - Hanaoka cố ép chàng nhận lời.

- Có thể là cậu đúng, - Mizuta tán thành.

- Cậu nên nhớ là chuyện ấy tớ đã tính liệu đâu vào đấy cả rồi.

Mizuta nghĩ bụng: xem thế đủ biết anh chàng quả đang yêu Mitiko và đã tìm hiểu nàng cặn kẽ biết bao. Cho nên, không thể không đếm xỉa đến những điều anh ta nhận thấy.

Năm nay Mitiko vừa tròn mười bảy tuổi. Nhưng mãi năm mười lăm nàng mới đến với đoàn. Vậy thì những năm trước đó nàng đã làm gì, khi còn ở nhà?

Chật vật lắm Mizuta mới lôi được Hanaoka ra ngoài. Nhưng chỉ lát sau, anh ta đã lăn kềnh ra ngay giữa đường, vừa nhìn trời, vừa lầu bầu trong cổ họng:

- Trăng kìa, chà, trăng tuyệt quá!

Đường phố đã hẹp, lại dài; hai bên lòng đường dựng đứng toàn những ngọn núi tối mò đầy đe dọa. Trước mắt Mizuta bỗng chập chờn đôi bàn tay trong vắt, đôi môi, cái mũi, hai bàn tay, đôi gan bàn chân của Mitiko... Chàng bỗng cảm thấy người nôn nao dữ dội, đành ngồi bệt xuống cạnh Hanaoka đang say bí tỉ.

Từ xa vọng tới tiếng hát ngân nga của đám vũ nữ đang ra về.

-... Ô - hê - hê! Hanaoka gân cổ lên gào to.

- Ô - hê - hê? - Mizutz phụ họa theo.

Núi non không vọng lại tiếng họ. Họ làm thinh. Tiếng hát của toán vũ nữ mỗi lúc một gần thêm. Họ nắm tay nhau, bước đi trên quãng phố tối.

Thấy hai người nằm ườn ra giữa lòng đường, các cô gái vui vẻ reo lên:

- Họ say túy lúy, các cậu ạ! Hãy chờ một tí, rồi chúng em sẽ dìu về!

- Ông Mizuta, ông có thấy Mitiko đâu không? - một cô cất tiếng hỏi.

- Mitiko à? Tôi tưởng cô ấy đi cùng với các cô?

- Chỉ lúc đầu thôi; về sau, cô ấy bảo với bọn em là ra ngoài một lát, nhưng trốn biệt, không thấy quay lại.

- Không quay lại nữa?! - Hanaoka hét tướng lên. Anh đứng dậy, lảo đảo trên đôi chân khó bảo, và giơ cao hai tay lên trời, ra cách như muốn cầu nguyện.

Thế là hai năm rõ mười, chẳng còn lầm vào đâu được nữa rồi - Mizuta thầm nghĩ, lòng hết sức bồn chồn.

Nhưng khi về đến khách sạn, họ đã thấy Mitiko nằm dài trên giường con.

- Sao mày chuồn về sớm thế?

- Mày quả là đứa tinh ranh! - Đám vũ nữ gieo người xuống bên giường Mitiko, uể oải duỗi thẳng đôi chân đờ đẫn ra.

- Xin nhiệt liệt đón mừng, - Mitiko tươi cười cất tiếng chào.

Mizuta tự nhủ: ghê thật! Đã khôn khéo lẩn trốn đám khách say, lại còn dám một mình băng qua thành phố giữa đêm hôm khuya khoắt: Lối cư xử đó của Mitiko chỉ càng làm tăng thêm mối ngờ vực mà Hanaoka vừa mới gieo vào lòng chàng.

Chàng ngồi ghé xuống mép giường, sát bên cô gái, phả vào mặt nàng những hơi thở nồng nặc mùi rượu, trong khi hai tay cứ ôm chặt lấy đầu.

- Ông nhức đầu lắm sao? Chắc vì hơi men đấy. - Mitiko chau may hỏi, giọng đầy thông cảm.

- Ừm, - Mizuta cho tay vào túi, lôi mấy quân xúc xắc ra.

Đám vũ nữ tức thì cười ré lên, bắt Mitiko phải gieo chơi.

Mitiko cúi thấp đầu, xếp năm quân xúc xắc lại thành một hàng dài trên lòng bàn tay phải. Nằm chính giữa là quân xúc xắc ngả mặt nhất, sát hai bên - hai quân mặt nhị; còn cuối cùng thì đều ngả mặt tứ.

Thế trận bài bố như thế này.

Nàng chìa tay ra trước, như thể cầu trời rủ lòng thương, rồi thong thả quay, nhưng vẫn cố giữ cho thứ tự của năm quân xúc xắc kia khỏi bị xáo trộn lung tung.

Vẻ mặt nàng vừa đăm chiêu, vừa siêu thoát, đến nỗi đám vũ nữ bất giác phải nín thở.

Nàng quay mỗi lúc một nhanh thêm, rồi thình lình tung năm quân xúc xắc ra.

- Ồ - ồ, đúng nhé, đúng nhé! - chính nàng thốt lên trước nhất.

Nàng ngẩng phắt đầu lên, rồi ngồi thẳng dậy. Tất cả những người ngồi chung quanh đều lặng người kinh ngạc.

Cả năm quân đều ngả cùng một số: mặt nhất!

Chúng xòe thành hình quạt, cách quãng đều nhau, trông tựa một chiếc ô đã giương ra.

Đám vũ nữ vỗ tay reo, vẻ mặt hân hoan. Mizuta thở phào nhẹ nhõm.

Chàng nhìn hai đầu gối để trần của Mitiko đang ngồi bất động trên giường. Dưới chiếc kimono mặc ngủ của khách sạn, lộ rõ một góc áo chẽn mặc trong, trắng muốt như tuyết mới rơi.

Chàng nhìn hai đầu gối Mitiko, và càng lúc càng hiểu rõ thêm những mối ngờ vực của Hanaoka là hoàn toàn vớ vẩn.

- Ngủ ngon nhé, - chàng nói, tay vuốt nhẹ mái đầu nàng.

- Cảm ơn, - Mitiko gật đầu, rồi vừa nhìn theo, vừa nhỏ nhẹ thêm: - nếu chưa thấy đỡ, ông cứ gọi em. Còn lâu em mới ngủ.

Mizuta trở về phòng mình.

Từ căn phòng Mitiko tiếng xúc xắc lách cách vọng sang đều đều. Nhưng thứ âm thanh đó giờ đây không còn khiến chàng bực tức như xưa, hồi còn trọ lại trong ngôi khách sạn của thành phố cảng.

Nếu muốn cả năm quân xúc xắc đều ngả mặt nhất, thì quân nằm chính giữa phải quay quanh mình nó tám vòng, hai quân hai bên - bảy vòng, còn hai quân ở ngoài cùng - năm vòng. Nghĩa là Mitiko vẫn không quên lời chàng nói trên phiến đá bên sông. Nhưng nàng phải mất bao công phu mới gieo được thế. Những quân xúc xắc của đám dân cờ bạc, quân nào cũng ngả mặt nhất, bỗng sáng lên trước mặt Mizuta những sắc màu kỳ diệu của pháo hoa.

“Phơi bày hết ruột gan ra... dù chỉ một lần!..." - trong đầu chàng bỗng hiện lại những lời Hanaoka vừa tâm sự.

***

Chuyện này xảy ra vào cái thời các chàng trai có học, bị mê hoặc bởi cái không khí ngự trị trong khu Asakusa, nên đã đua nhau đến tìm chốn nương thân trong các nhà hát ở đây, và có đến phân nữa đã lấy việc biên kịch, viết bình luận, vẽ quảng cáo làm nguồn vui. Mizuta chính là một chàng trai trong số đó.

Nhưng rồi những ấn tượng mới lạ dần dần đã hóa thành nhàm chán, và lúc này, Mizuta bắt đầu tự hỏi: liệu đã đến lúc phải nói toạc ra lời "từ giã" cuối cùng - dù không phải theo cái cách Noriko đã làm - với tất cả những thứ đó hay chưa?

Rất có thể là chàng sẽ ra đi cùng Mitiko để đón lấy những gì chưa từng hay biết? Ý nghĩ ấy khiến chàng trằn trọc mãi, không sao chợp mắt được.

Từ phòng Mitiko, tiếng gieo xúc xắc vẫn vọng tới đều đều.

ĐỨC DƯƠNG dịch
(SH29/02-88)


----------------------
1. Người đàn bà làm nghề dạy nhạc, múa, nghệ thuật tiếp tân cho các cô thiếu nữ Nhật.
2. Siroyama là tên chung, chỉ những ngọn đồi cao trên dựng những đồn lũy để chống giặc giã. Tại nhiều đô thị bên Nhật hiện còn những phế tích của các kiến trúc kiểu đó, nơi danh tiếng nhất là ngọn đồi mang tên Siroyama, ở ngoại ô thành phố Kagosima.
3. Một khu phố ở Tokyo, nổi tiếng bởi nhiều loại rạp hát và cơ sở diễn xướng bình dân khác nhau.
4. Một đơn vị hành chánh lớn, bao gồm cả Osaka và Kyoto cùng các quận huyện phụ cận.








 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Một ngày xứ em (03/04/2014)
Trăng thu (11/03/2014)
Ngọc Túy Vân (05/03/2014)