Tạp chí Sông Hương - Số 35 (T.1&2-1989)
Năm đau thương nhất và hạnh phúc nhất của đời tôi
16:31 | 02/06/2015

Vlađimia Maiakôvski (1893 - 1930) là nhà thơ đầu tiên ở thế kỷ XX đã cống hiến tài năng lớn lao của mình cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cái vốn thơ dấn thân, say mê và dữ dội của ông, ông đưa nó ra đường phố, hướng về phía quần chúng và biến nó thành "chỉ huy sức mạnh con người".

Năm đau thương nhất và hạnh phúc nhất của đời tôi
V. Maiakovski - Ảnh tư liệu

"Khuấy đảo, gào thét, kích động": đó là con người mà chính nhà thơ tự nhận và cũng là do đó mà ông sống trong ý thức của hàng triệu con người.

Tất cả điều đó là đúng, nhưng bức chân dung "tiêu chuẩn" này chưa có chỗ cho mọi uẩn khúc, mọi mâu thuẫn, mọi nét độc đáo quá đặc biệt ở Maiakôvski. Bởi vì ông cũng là một nhà vị lai chủ nghĩa, trong thời thanh xuân ông đã từng say mê những khẩu hiệu của chủ nghĩa hiện đại theo thời thượng đầu thế kỷ XX: "Chúng ta phá bỏ nền nghệ thuật cổ hũ và hãy ném bỏ nó không thương tiếc ra khỏi con tàu hiện thực", nhưng rất nhanh chóng, ông cảm thấy bị bó hẹp. Và suốt đời mình, ông chỉ là một nhà thơ trữ tình không bao giờ trọn vẹn, đã cố ý dồn nén cạnh khía trữ tình để cho nhà thơ dấn thân tồn tại.

Về đời riêng của Maiakôvski, sự việc xảy ra không đơn giản gì hơn trong sáng tác của ông. Ông có những quan hệ phức tạp với gia đình Lily và Ôxíp Brik, những quan hệ bị hạ thấp vì những lời dị nghị, phỉ báng và vu khống. Những chuyện đồn thổi còn lưu hành, cũng như cái huyền thoại không dứt về "mối tình duy nhất" của nhà thơ mà người ta cho đó là Lily Brik. Không, còn có, những người phụ nữ khác trong cuộc đời nhà thơ. Còn có nữ diễn viên Vêrônika Pôlônxkaia (sinh năm 1908), người thân cận nhất của Maia suốt cả trong cái năm cuối cùng của cuộc đời nhà thơ.

Những trang hồi ức của người này, được viết năm 1938, trong 30 năm đã được cất giữ trong kho lưu trữ của nhà bảo tàng Maiakôvski và chỉ tới ngày nay người ta mới công bố trên tờ "Vôprôxưi Litêraturưi", tạp chí xuất bản với số lượng ít ỏi dành riêng cho những người phê bình văn học và nghiên cứu lịch sử.




VÊRÔNIKA PÔLÔNXKAIA
                         Hồi ký


Tôi làm quen với Vlađimia Vlađimirôvích Maiakôvski ngày 13 tháng 5 năm 1929 ở Matxcơva, tại trường đua ngựa. Chính Ôxíp Brik đã giới thiệu anh với tôi, còn tôi quen Ôxíp Brik đó đã đóng trong phim mà Lili Brik(1) vợ anh ta, thực hiện.

Khi Maiakôvski ra ngoài một lát, Brik lưu ý tôi:

- Cô có để ý là thân hình Vlađimia rất không cân đối không: anh ta cao lớn, nhưng chân lại ngắn.

Thật vậy, từ lần gặp gỡ đầu tiên, tôi thấy Maiakôvski có vẻ cao lớn và kỳ dị với chiếc áo mưa màu trắng, cái mũ chụp trên đầu và chiếc can khua lên một cách cương nghị. Nói chung là, lúc đầu tôi bị khiếp đảm bởi cái cung cách ồn ào, và cái kiểu nói năng chỉ có ở riêng anh. Tôi bối rối và không biết xử sự làm sao trước mặt người đàn ông oai vệ này.

Rồi Kataiev, Ôlêsa, Pilniak (những nhà văn Xô viết nổi tiếng) và diễn viên nhà hát nghệ thuật Iansin hồi đó là chồng tôi, đến gần chúng tôi. Mọi người quyết định sẽ đến chơi buổi tối ở nhà Kataiev.

Ở đó, chúng tôi nhanh chóng thân nhau và tôi rất vui vẻ. Hơn nữa, tôi cho là buổi tối đó rất thành công.

Maia bảo tôi:

- Tại sao cô thay đổi ghê thế? Sáng nay ở trường đua, cô là một thiếu phụ xấu xí, còn bây giờ cô đẹp quá thể...

Chúng tôi hẹn gặp nhau ngày hôm sau.

Chúng tôi gặp nhau và đi rong các đường phố cả ngày. Anh không còn giống chút nào với Maiakôvski của ngày hôm trước thô lỗ, ồn ào, bồn chồn trong một môi trường văn học. Cảm thấy nỗi ngượng ngùng của tôi, anh dịu dàng và tế nhị một cách lạ thường; anh nói về những điều giản dị nhất, thông thường nhất. Anh hỏi tôi về sân khấu, lưu ý tôi về những người qua lại và nói chuyện về các nước. Nhưng ngay cả trong những mẩu chuyện vụn vặt trao đổi ở đường phố đó, tôi nhận ra ý kiến sắc sảo lạ thường của một nghệ sĩ lớn, một chiều sâu đặc biệt về suy tưởng.

Lòng tôi tràn ngập một niềm vui mênh mông vì được đi bên một con người như thế. Tôi bị choáng váng hoàn toàn, mặc dầu trong thâm tâm rất sung sướng và hiểu rằng, nếu người đàn ông này muốn, anh ta sẽ đi vào cuộc đời của tôi.

Sau khi đã đi dạo một lúc như thế trong thành phố, anh đề nghị tôi đến nhà anh. Tôi đã biết căn nhà anh ở hẽm Genđrikov, vì tôi đã tới nhà Lily Brik khi Maiakôvski, lúc bấy giờ - đang ở nước ngoài vắng mặt; nhưng tôi rất ngạc nhiên khi biết là anh còn có một phòng làm việc ở phố Lubiauka.

Đến nhà anh ở phố Lubiauka, anh chỉ cho tôi xem sách của anh và đọc thơ anh cho tôi nghe.

Anh có cái giọng rất khỏe, trầm trầm mà anh chế ngự được, đến là tuyệt diệu. Anh trình bày sáng tác của anh với cảm xúc sâu xa và tâm trạng mãnh liệt. Anh đọc các đối thoại trào phúng trong thơ của anh với cái vẻ thật là hài hước. Tôi cảm thấy Maiakôvski không những là một nhà thơ xuất sắc mà còn là một diễn viên có tài.

Tài năng và sức cảm hóa của anh đã chinh phục tôi.

Chắc hẳn là qua vẻ mặt của tôi - Tôi không biết diễn tả niềm khâm phục nên lời, Maia cũng đã hiểu là tôi cảm động xiết bao. Có vẻ bằng lòng, anh đi qua gian phòng, soi vào gương rồi hỏi tôi:

- Vêrônika, những vần thơ của tôi có làm cô ưa thích không?

Và khi tôi trả lời bằng cách gật đầu thì không để tôi ngờ tới, anh bỗng ôm ghì lấy tôi một cách khẩn khoản. Khi tôi cưỡng lại, anh ngạc nhiên ghê gớm, hờn giận cứ như một em bé, rồi tỏ vẻ dằn giỗi, sa sầm nét mặt:

- Tốt thôi, đưa tay đây nào, tôi chẳng làm thế nữa đâu. Con gái nhà lành quá nhỉ!

Ngày nào tôi cũng đến thăm anh ở phố Lubiauka. Tôi nhớ là vào một buổi chiều, khi anh đưa tiễn tôi về nhà, đi qua quãng trường Lubiauka, trước sự kinh ngạc của người qua lại, bỗng dưng anh nhảy một mình điệu maduếchka, thử nghĩ anh thì cao lớn thế và vụng về thế; anh nhảy một cách dễ dàng mà nom lại khôi hài nữa.

Nói chung là anh luôn luôn đi từ thái cực này sang thái cực khác. Tôi không nhớ là có bao giờ Maiakôvski ở trong trạng thái bình thường, yên tĩnh: hoặc là anh hoan hỉ, náo nhiệt, vui vẻ với một vẻ duyên dáng lạ lùng, nhắc đi nhắc lại các đoạn thơ của anh và hát lên theo các làn điệu độc đáo do anh tự đặt ra; hoặc anh ủ ê sầu muộn và im lặng đến hàng giờ liền.

Vào đầu mùa biểu diễn của nhà hát, tôi từ Côcazơ về cùng với các đồng nghiệp diễn viên. Chúng tôi lăn lóc, bẩn thỉu, bụi bặm trong một toa tàu hạng ba. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ đến đón tôi ở nhà ga.

Bỗng nhiên, người ta bảo tôi:

- Nôra, nhìn xem ai đến đón kìa!

Tôi xuống sân ga và rất ngạc nhiên thấy Maiakôvski đang cầm hai bông hồng đỏ ở tay. Trông anh lịch sự và tươi đẹp đến nỗi tôi tự thấy xấu hổ vì bẩn thỉu quá thể.

Thì ra là Maia đã gọi điện cho mẹ tôi và khẩn cầu bà đừng đi đón; anh bảo đảm với bà là chính anh sẽ đi đón tôi và sẽ tặng tôi một bó hoa hồng lớn, nhưng vì ngại bó hoa lớn sẽ làm anh giống một cậu học sinh trung học si tình lại thêm với cái thân hình đồ sộ như anh thì có vẻ lố bịch nên anh quyết định chỉ đem cho tôi hai bông hồng mà thôi.

… Tôi còn nhớ một ngày đông chúng tôi đến Pêtrôvskô Razumôvskôê trong xe hơi của anh. Trời lạnh khủng khiếp, chúng tôi lạnh thấu xương. Chúng tôi ra khỏi xe và chạy băng qua những đống băng giá, lăn tròn trong tuyết. Maia rất vui. Anh cầm một cái gậy vẽ trên mặt hồ một trái tim có mũi tên xuyên qua và viết "Nôra-Vôlôđia".

Chính trên đường về lần đầu tiên anh nói với tôi "Anh yêu em".

Lúc đầu, tôi không hiểu rõ được mối quan hệ giữa hai vợ chồng Brik với Maiakôvski. Họ sống chung như một gia đình rất hòa thuận và tôi không hiểu người nào trong hai người đàn ông là chồng của Lily.

Một hôm, hai vợ chồng Brik đang ở Lêningrát. Tôi đến nhà Maia ở hẽm Gendrikov trong khi họ đi vắng, Iansin cũng vậy, không có ở Matxcơva và Maia nài nỉ tôi ở lại qua đêm.

- Thế nếu Lily Brik trở về ngày mai thì sao? Tôi hỏi. Lily sẽ nói thế nào khi trông thấy em?

- Cô ấy sẽ bảo "Anh ngủ với Nôrôtska à?... Vậy thì, em chấp nhận".

Và tôi cảm thấy sự hờ hững đó của Lily có khiến anh hơi buồn một chút. Tôi nghĩ rằng anh còn yêu chị ta và điều đó bây giờ lại làm cho tôi buồn bực.
 

Lili Brik - Ảnh tư liệu

Sau này, tôi hiểu là lúc ấy tôi quả là vô lý. Maia rất thân với Lily. Ở một nghĩa nào đó, chị ta đã và vẫn là người đầu tiên đối với anh. Nhưng tình yêu của Maia đối với chị ấy (loại tình yêu đó) đã thuộc về dĩ vãng.

Maia dịu dàng tuyệt vời và rất ưu ái đối với Lily Brik. Bao giờ cũng có hoa mừng mỗi khi Lily trở về. Anh ưa thích tặng mọi thứ quà cáp cho chị.

Anh mua một chiếc xe hơi ở ngoại quốc và để cho Lily Brik toàn quyền sử dụng.

Về phía mình, Lily rất tốt đối với Maia, rất thân tình nhưng đồng thời lại hay đòi hỏi và chuyên chế. Đã đến lúc chị đem chắp nhặt những chuyện vụn vặt rồi trở nên cáu kỉnh, trách cứ anh là vô tình.

Maiakôvski kể cho tôi nghe là anh đã rất yêu Lily Brik. Hai lần anh toan tự tử vì chị, một lần anh đã bóp cò súng nhằm vào tim, nhưng phát đạn không nổ.

Tôi thấy dường như Lily có một thái độ rất coi thường đối với những quan hệ của Maiakôvski, mà có thể nói là chính chị còn cai quản trong tay nữa, ví như trường hợp của tôi, trong suốt thời gian đầu. Nhưng nếu người nào đó bắt đầu quan tâm sâu sắc Maia hơn thì chị còn lo ngại. Chị ta muốn mãi mãi là người duy nhất, người bạn lòng không ai sánh nổi của Maiakôvski.

Sau chuyến tôi đi Côcazơ về và cuộc gặp gỡ của chúng tôi ở nhà ga, tôi hiểu là Maia rất yêu tôi. Tôi rất hạnh phúc về điều đó. Chúng tôi gặp nhau luôn luôn.

Tôi cảm thấy rất vui vẻ và chẳng còn nghĩ đến điều gì nữa.

Nhưng chẳng bao lâu thì Maiakôvski trở nên khác tính. Anh có vẻ bồn chồn và thường là lầm lì. Khi tôi hỏi vì sao anh lại ủ dột thế, anh trả lời bằng một câu pha trò. Nói chung, anh gần như không bao giờ thổ lộ cho tôi những chuyện không vui của anh, trừ đôi khi lỡ buột miệng ra thôi...

Trước kia anh chẳng hề chú ý đến chồng tôi. Bây giờ, anh bắt đầu dở những trò ghen tuông ra với tôi, và trở nên u uẩn. Thật là khó khăn lắm tôi mới kéo được anh ra khỏi cái tâm trạng này. Rồi, bỗng nhiên, cơn cáu bẩn biến mất, và con người khổng lồ ấy trở lại vui vẻ, nhảy nhót, xô vỡ mọi thứ xung quanh, và cái giọng trầm trầm lại làm cho những tấm kính cửa rung lên.

Chúng tôi gặp nhau luôn luôn, nhưng phần lớn là ở nơi công cộng, bởi chồng tôi bắt đầu nghi ngờ chúng tôi, mặc dầu Iansin vẫn tiếp tục kính phục sâu sắc Maiakôvski.

Iansin thích nhập hội với Maiakôvski và bạn bè của anh, nhưng quả là miễn cưỡng mỗi khi đành để Maiakôvski và tôi đi với nhau, và tôi phải cẩn thận dấu anh ta những buổi hẹn của chúng tôi. Những cuộc gặp mặt này càng ngày càng ngắn dần.

Vả lại, người ta giao cho tôi một vai chính trong vở "Tuổi trẻ của chúng ta". Đối với một nữ diễn viên mới vào nghề như tôi, được nhận một vai ở nhà hát nghệ thuật là một sự kiện đặc biệt, công việc này làm tôi say mê ghê gớm.

Ban đầu, Maia thành thực chia sẻ niềm vui của tôi, anh tưởng tượng sẽ đến dự buổi công diễn đầu tiên như thế nào, sẽ tặng hoa tôi mỗi lần biểu diễn ra sao, nhân danh một người "khách lạ" v.v... nhưng được vài ngày, khi thấy việc đó làm tôi tách xa anh, anh lại trở nên cáu bẩn, giận dữ. Anh đọc vai kịch của tôi, và bảo là khả ố, còn vở kịch chắc cũng như thế. Anh nhận là chưa đọc kịch bản đó, nhưng dù thế nào chăng nữa cũng chẳng hề có ý định đọc, cũng như chẳng muốn đi xem vở kịch ấy. Vả lại tôi chẳng cần phải làm diễn viên, tôi phải rời bỏ nhà hát...

...Quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng.

Tôi hiểu ngay ra một cách nghiêm chỉnh là một cuộc sống như thế không thể kéo dài được, phải tự quyết định và chọn lựa.

Tôi không thể dối trá nữa. Đến bây giờ thậm chí tôi không còn nhớ thật rõ tại sao đối với tôi lúc đó ly hôn với Iansin lại khó khăn đến thế. Không phải là nỗi lo sợ bị mất chồng. Hồi ấy, mỗi chúng tôi có cuộc sống khác nhau lắm.

Chúng tôi đã thành hôn rất sớm (lúc ấy tôi 17 tuổi). Quan hệ giữa chúng tôi tốt. Đó là một mối quan hệ bạn bè, không hơn không kém, Iansin coi tôi như một cô bé, anh ta chẳng quan tâm tới đời tôi và công việc của tôi. Tôi cũng vậy; vả lại tôi chẳng bận tâm nhiều về cuộc đời và những ý nghĩ riêng của anh ta.

Với Maiakôvski, sự thể hoàn toàn khác hẳn. Đó là những quan hệ chân chính, nghiêm chỉnh. Tôi hiểu rằng tôi cũng làm cho anh thích thú một cách nhân ái. Anh luôn tìm cách giúp đỡ tôi, cải tạo tôi, làm cho tôi thành một con người tôi có thực chất.

Và tôi, mặc dầu 22 tuổi, tôi rất khao khát anh, tôi muốn biết các ý tưởng của anh, tôi quan tâm đến công việc và sự nghiệp của anh, tôi lo ngại về tất cả những cái đó v.v... Đã đành là tôi cũng sợ tính nết anh, những giây phút nặng nề của anh, cái thói chuyên chế của anh đối với tôi.

Và rồi vào đầu năm 1930, Maiakôvski đòi tôi phải ly hôn với Iansin, trở thành vợ anh và phải rời bỏ sân khấu. Tôi trì hoãn việc trả lời. Tôi hứa với anh là tôi sẽ trở thành vợ anh, nhưng không phải ngay lúc đó.

Anh hỏi:

- Nhưng em sẽ thành vợ anh chứ? Anh có thể tin em chứ? Anh có thể nghĩ tới việc ấy và làm mọi điều cần thiết để thực hiện nó không?

Tôi trả lời:

- Dạ, anh có thể suy nghĩ và hành động!

Từ đó, cái công thức "suy nghĩ và hành động" này trở nên như một mật khẩu đối với chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau nơi công cộng, nếu anh đang buồn, anh lại hỏi tôi: "Suy nghĩ và hành động chứ?" và sau câu trả lời khẳng định của tôi, anh tỏ vẻ an tâm.

"Suy nghĩ và hành động" được diễn dịch ra trong thực tế khi anh đề nghị người ta cấp cho một căn hộ trong ngôi nhà các nhà văn, trước mặt nhà hát nghệ thuật. Chúng tôi quyết định là sẽ dọn đến ngôi nhà đó.

Tôi tin chắc rằng nguyên nhân những cơn cáu bẩn của Maia và cái chết bi thảm của anh không nằm trong quan hệ giữa chúng tôi. Những va chạm giữa chúng tôi chỉ là một yếu tố trong toàn bộ các nguyên nhân đang cùng một lúc đè ập lên anh.

Đối với tôi thì năm 1930 này Maiakôvski bắt đầu gặp những thất bại trong sáng tác. Thật ra thì bài thơ "Nói lớn" là một thành công. Nhưng tác phẩm nổi tiếng này không được biết đến ở thời đó.

Maiakôvski xót xa chịu đựng những thất bại của mình, chịu đựng thái độ lãnh đạm đối với tác phẩm anh, từ phía những giới mà anh rất quan tâm đến dư luận của họ. Maia biết cách đối phó với những điều thô bạo, những ý kiến phê bình hằn học và những thất bại nhục nhã. Tất cả cái đó cho anh thêm dũng khí và lòng ham muốn chiến đấu. Nhưng lại chịu bó tay trước sự im lặng và lãnh đạm.

Vả lại, sức khỏe anh rất kém. Có lẽ là do quá lao lực, anh luôn luôn bị cúm, kéo dài một ngày, hai ba ngày...

Lại cũng có một tình huống quan trọng khác: Maiakôvski tác giả bài thơ về "Lênin" và bài thơ "Tốt" xuất bản nhân dịp kỷ niệm 10 năm Cách mạng tháng 10. Không thể không cảm thấy rằng ba năm sau đó đất nước sẽ đi vào một giai đoạn khó khăn mới, rất quan trọng, cần phải hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, và nhiệm vụ một người cổ động cách mạng như anh là phải phác họa nên những "ngày mai ca hát" cho những con người đang trải qua giai đoạn khó khăn này.

Việc dễ dàng nhất chỉ là vất bỏ vai trò người cổ động Xô viết và người chiến sĩ của chủ nghĩa xã hội. Nhưng Maiakôvski không làm như thế.

Với vô số đề nghị của các nhà phê bình khuyên anh lùi bước, anh trả lời bằng các vần thơ:

Nếu tôi
     viết vớ vẩn cho các anh
               những tình ca
     thế sẽ là có lắm tiền hơn
               cảm động hơn.
     Nhưng tôi,
        tôi kìm hãm chính mình
     tôi tiến lên
và đặt chân
     trên cổ động bài ca của tôi.


(Những bài ca mà anh không thể cất lên vẫn đè nặng trên lương tâm anh và những vần thơ cổ động của anh gây nên cho đám người phê bình vô công rồi nghề những nhận xét cay độc về tài năng suy sụp của anh).

Tôi có cảm tưởng như con người tôi cùng những quan hệ giữa chúng tôi, đối với anh là tấm ván cứu nạn mà một người đang chết chìm bấu víu vào.

Dạo ấy, tôi chẳng hiểu tại sao, rất nhiều người tin rằng Maiakôvski là một tên vô lại, thậm chí là một con người thô bỉ đối với phụ nữ.

Tôi còn nhớ là khi tôi bắt đầu lui tới với anh, những người "muốn điều tốt" cho tôi, khuyên tôi thôi đi, họ cam đoan với tôi rằng đó là một con người xấu xa, thô bạo, trắng trợn...V.V.. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn sai.

Tôi không còn bao giờ thấy được ở bất kỳ ai một thái độ đối với phụ nữ như thái độ của Maia. Tôi chẳng ngại gì nói lên điều này: Maiakôvski là một người mơ mộng.

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là anh tự tạo nên một kiểu phụ nữ lý tưởng và anh chỉ yêu cái ảo giác của mình:

Không, anh nhìn rất rõ tất cả những thói xấu phụ nữ có, nhưng thực tế họ như thế nào thì anh chấp nhận như thế.

Không bao giờ anh để tôi đi mà không đòi một "vật tin", theo cách nói của anh: một chiếc nhẫn, một chiếc găng tay, một chiếc mùi xoa.

Một hôm, anh tặng tôi một khăn quàng mà anh cắt thành hai hình tam giác.

Tôi luôn luôn phải quàng nửa này còn nửa kia, anh trùm lên chiếc đèn ở phòng anh phố Lubiauka; anh nói rằng khi nào anh ở nhà, nhìn chiếc đèn ấy, anh lại thấy khuây khỏa: vì dường như một phần của tôi đang ở với anh.

Một hôm, hai chúng tôi chơi bài coi như để đùa vui, và tôi bị thua. Maia bắt tôi phải tặng anh những ly rượu có chân. Tôi tặng anh một tá như thế. Những ly ấy rất mỏng manh, dễ vỡ. Chẳng bao lâu chỉ còn hai chiếc. Maiakôvski rất mê tín đối với chúng, anh bảo là hai chiếc ly thoát nạn này là biểu trưng cho mối quan hệ giữa chúng tôi; nếu một trong hai chiếc vỡ thì chúng tôi sẽ chia lìa. Bao giờ anh cũng rửa chúng chu đáo và lau chùi một cách thận trọng.

Một buổi chiều ở phố Lubiauka, khi chúng tôi đang ngồi với nhau, Maia bảo tôi:

- Nôra; em hiểu rõ tình cảm của anh đối với em. Anh muốn viết những vần thơ về em, nhưng anh đã viết nhiều thơ tình đến nỗi chẳng còn biết nói thêm thế nào nữa.

Và anh đem những bài thơ tình yêu đọc cho tôi nghe. Rồi bỗng nhiên anh tuyên bố:

- Bọn ngu ngốc! Maiakôvski đã hao phí tài năng, Maiakôvski chỉ là một anh cổ động, một tác giả của những bài văn tuyên truyền mà thôi!... Trong khi đó thì tôi có thể viết những bài thơ về mặt trăng, về phụ nữ. Và tôi muốn viết như thế. Tôi đau khổ vì không viết thế. Nhưng chưa đến lúc. Bây giờ, những chiếc đinh, những khoản công trái là những điều quan trọng. Nhưng rồi đây, phải viết về tình yêu.

Và anh đọc cho tôi nghe những đoạn trích trong bài thơ "Nói to":

Ít? Nhiều? Không có gì? Tôi vặn đôi tay
và vất đi những đốt ngón tay gãy vỡ.


Đọc xong những câu này anh nói:

- Đấy là để tặng Nôra.

Ở nhà hát, tôi bận lắm. Tôi chỉ gặp Maia rất ít, chớp nhoáng. Tôi quá bận vì cái vai kịch mà tôi chưa tới mức sáng tạo được. Điều đó làm tôi lo lắng và tôi chỉ nghĩ tới chuyện đó. Maiakôvski đau khổ thấy tôi xa dần anh. Anh đòi tôi bỏ nhà hát và ly hôn với lansin.

Tất cả những cái đó làm cho quan hệ của tôi đối với anh trở nên khó khăn. Tôi bắt đầu tránh gặp anh. Một hôm tôi nói là tôi bận diễn tập, rồi tôi đi xem phim với ai đó.

Maiakôvski biết được. Ngày hôm sau, anh mời chồng tôi và tôi đi xem xiếc. Tối đó, người ta diễn vở kịch câm về năm 1905 của anh. Chúng tôi cùng ngồi trong khán đài. Maiakôvski có vẻ bức rức. Bỗng nhiên, anh đứng đậy và nói với lansin:

- Mikhail Mikhailôvitch, tôi cần nói chuyện với Nôra - Anh cho phép chúng tôi đi một vòng xe hơi nhé?

Iansin (trước sự ngạc nhiên của tôi) coi như đó là điều thường tình ngồi lại xem biểu diễn, trong khi chúng tôi đến phố Lubiauka. Ở đó, anh nói với tôi là anh không thể chịu được sự dối trá, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi việc đó, tất cả đã chấm dứt giữa chúng tôi.

Anh trả chiếc nhẫn, chiếc khăn quàng cho tôi, anh nói là sáng nay một chiếc ly đã vỡ. Đã thế thì phải thế. Và anh đập chiếc ly thứ hai vào tường. Đồng thời anh nhục mạ tôi. Tôi khóc nức nở, Maia đến gần và chúng tôi làm lành với nhau.

Nhưng lần hòa giải này không kéo dài, ngày hôm sau lại có những cãi vả mới, những đau khổ và giận hờn.

Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi đã đi đến giới hạn. Tôi yêu cầu anh buông tôi ra và sau đó chúng tôi chia tay nhau như kẻ thù. Đó là ngày mười một tháng tư.

Ngày mười hai tháng tư, tôi có buổi diễn ban ngày. Trong giờ nghỉ có người gọi điện thoại cho tôi. Đó là Maiakôvski. Rất xúc động, anh nói với tôi là anh đang ở nhà anh phố Lubiauka, anh cảm thấy rất đau khổ... Và không chỉ đau khổ vào giờ phút đó, mà nói chung, trong cả cuộc đời.

Chỉ có tôi mới giúp anh được, anh nói. Anh đang ngồi ở bàn, những đồ dùng quen thuộc ở xung quanh: lọ mực, chiếc đèn, bút chì, sách vở v.v... không có tôi, mọi thứ tiêu tan, mọi thứ đều là vô ích.

Tôi an ủi anh, tôi bảo là cả tôi nữa tôi không thể sống thiếu anh, chúng ta phải gặp nhau, tôi muốn thăm anh, tôi sẽ đến sau buổi biểu diễn.

Maiakovski nói:

- Đúng đấy, Nôra ạ, anh đã ghi tên em trong bức thư gởi chính phủ, bởi lẽ anh coi em như người trong gia đình anh. Em không phản đối chứ?

Tôi không hiểu gì hết, vì trước đó anh không hề nói gì với tôi về dự định tự vẫn. Và về câu hỏi của anh tôi trả lời:

- Trời ơi, em chẳng hiểu anh nói gì cả! Thì anh cứ ghi tên em ở bất cứ đâu mà anh muốn!... (2)

Sau buổi biểu diễn, chúng tôi gặp nhau ở nhà anh. Tôi van anh là đừng lo ngại về tôi, tôi cam đoan với anh tôi sẽ là vợ anh, tôi đã quyết định dứt khoát như thế. Nhưng tôi nói là cần phải suy nghĩ, để xử sự bằng cách tốt nhất, ít xúc phạm nhất, đối với Iansin.

Tôi đòi anh thề với tôi là anh sẽ đến thầy thuốc, vì, hiển nhiên, trong những ngày ấy anh đang ở trong một tình trạng bệnh hoạch, vô trách nhiệm. Tôi van anh đi ngay đến một nhà an dưỡng dẫu chỉ một hai hôm thôi cũng được.

Tôi nhớ là đã ghi hai ngày đó trong cuốn sổ của anh. Đó là các ngày 13 và 14 tháng 4.

Maiakôvski vừa đồng ý vừa không đồng ý. Anh rất dịu dàng thậm chí vui vẻ nữa.

Ngày 13 tháng 4, chúng tôi không gặp nhau. Anh gọi điện vào giờ ăn trưa và rủ tôi sẽ đến trường đua với Iansin và các diễn viên nhà hát nghệ thuật, bởi vì chúng tôi đã hẹn nhau đến đó trước rồi, và tôi xin anh, như đã giao ước, là đừng gặp tôi và đừng đến nữa.

Buổi chiều, tôi đến nhà Kaitaev với Iansin. Maiakôvski đã ở đó. Anh rất ủ ê và chuếnh choáng say.

Chúng tôi ngồi kề bên nhau ở bàn ăn và chúng tôi cãi nhau suốt thời gian đó.

Sự tình rất lố lăng, vì rằng những lời qua lại của chúng tôi gây nên sự chú ý cho cử tọa rất đông người. Iansin thấy rõ hết và sẵn sàng nổ ra một trận.

Chúng tôi quay ra trao đổi những lời ghi vội trong cuốn sổ của Maiakôvski. Chúng tôi viết khá nhiều điều xúc phạm, chúng tôi làm nhục nhau một cách ngốc nghếch, vô ích, quàng xiên.

Rồi Maiakôvski đi sang buồng khác. Anh ngồi trước bàn và tiếp tục uống sâm banh. Tôi đi theo anh, tôi ngồi bên cạnh anh trong một chiếc ghế bành, tôi vuốt tóc anh. Anh nói:

- Bỏ đôi chân bẩn thỉu của cô ra khỏi đây đi!

Anh bảo là anh sắp sửa, trước mặt tất cả mọi người, nói toạc hết ra với Iansin về quan hệ giữa chúng tôi.

Anh rất thô lỗ, anh xỉ vả tôi chẳng thiếu thứ gì. Nhưng tôi, những lời lăng mạ thô lỗ của anh không còn làm tôi giận hờn, mếch lòng nữa, tôi hiểu là tôi đang có chuyện với một con người khổ sở, hoàn toàn đau ốm, có thể làm những chuyện dại dột ghê gớm; Maiakôvski có thể gây nên một vụ tai tiếng vô ích và xử sự không xứng đáng với con người của anh.

Tôi khuyên nhủ anh, van anh bình tĩnh, tôi tỏ ra dịu dàng và âu yếm. Nhưng thái độ dịu dàng của tôi chỉ chọc tức anh, nó làm cho anh không tự chủ được.

Anh rút ra một khẩu súng ngắn và tuyên bố là sẽ tự sát. Anh đe dọa giết tôi, nhắm súng về phía tôi. Tôi hiểu là sự có mặt của tôi chỉ làm cho anh điên khùng hơn lên.

Trong hành lang, bỗng Maiakôvski trìu mến nhìn tôi và hỏi:

- Nôva, hãy vuốt tóc anh đi. Dù sao em vẫn là rất tốt...

Ngày 14 tháng 4, buổi sáng Maiakôvski qua nhà tôi bằng taxi. Anh có vẻ ốm lắm. Đó là một ngày đẹp tràn ngập nắng tháng tư. Mùa xuân tới.

- Trời đẹp quá, tôi nói. Nhìn mặt trời này! Có thể nào hôm nay anh lại có những ý nghĩ đen tối như hôm qua được. Chúng ta hãy dẹp tất cả mọi chuyện lại, hãy quên hết... Anh thề với em nhé?

Anh trả lời:

- Anh chẳng chú ý đến mặt trời, lúc này anh cóc cần đến nó. Nhưng các chuyện vớ vẩn thì hết rồi. Tôi hiểu là không thể làm như thế vì còn có mẹ tôi. Bởi lẽ không có ai khác cần đến tôi. Thôi, ta sẽ nói lại mọi chuyện ở nhà tôi.

Tôi nói tôi có buổi diễn tập rất quan trọng vào lúc 10 giờ rưỡi, và không được đến chậm dù là một phút.

Chúng tôi đến phố Lubiauka, anh bảo lái xe chờ. Anh bực mình thấy tôi có vẻ vội vã. Anh trở nên nóng nảy và nói:

- Lại cái nhà hát ấy! Anh căm thù nó, hãy bỏ nó đi! Anh không thể chịu được nữa, anh không để cho em đến buổi biểu diễn đâu, vả lại em sẽ không ra khỏi nơi này!

Anh khóa cửa và nhét chìa khóa vào túi. Anh bị kích động đến nỗi không bỏ áo choàng và mũ ra.

Tôi ngồi trên đi văng. Anh ngồi bên tôi trên sàn nhà và bỗng nhiên bật khóc. Tôi cởi áo và mũ cho anh, tôi vuốt ve đầu anh, tôi tìm mọi cách an ủi cho anh.

Maiakôvski đứng dậy đi nhanh ngang qua căn phòng. Gần như chạy. Anh đòi hỏi là từ phút này, không cần giải thích gì với Iansin, tôi phải ở đây với anh, trong căn phòng này. Chờ đợi có căn hộ là ngu xuẩn, anh nói. Tôi phải rời bỏ ngay lập tức nhà hát. Tôi chẳng cần thiết phải đến buổi tập hôm nay gì hết. Anh sẽ tự mình đến nhà hát và nói là tôi sẽ không đến nữa. Nhà hát chẳng sập đổ đâu nếu không có tôi. Và tự anh sẽ phân trần với Iansin, nhưng sẽ không để cho tôi quay về nhà anh ta.

Ngay bây giờ, anh giam tôi trong phòng đó và sẽ tự mình đi tới nhà hát, rồi mua tất cả những gì mà tôi cần để sống ở đây. Tôi sẽ có tất cả mọi thứ y hệt đang có ở nhà. Tôi không phải sợ hãi vì phải bỏ nhà hát. Anh sẽ rất dịu dàng với tôi đến mức làm cho tôi sẽ quên nhà hát. Cả cuộc đời tôi, kể từ những mặt nghiêm chỉnh nhất cho đến tận nếp gấp bít tất của tôi, đối với anh sẽ là một đối tượng để quan tâm không bao giờ ngơi.

Về tình trạng cách biệt tuổi tác tôi cũng chẳng phải lo ngại! Anh cũng biết cách sống trẻ trung vui vẻ. Anh hiểu là những việc đã xảy ra hôm trước thật khả ố. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

Tôi trả lời anh là tôi yêu anh, tôi sẽ là của anh, nhưng tôi không thể ở lại đây ngay tắp lự, mà không nói gì với Iansin. Đứng về phía con người, tôi cũng yêu kính chồng tôi một cách phải chăng, và tôi không thể nào làm một việc như thế đối với anh ta được.

Tôi cũng nói với anh rằng tôi sẽ không rời bỏ nhà hát, tôi sẽ không bao giờ có thể làm như thế. Anh không hiểu rằng nếu tôi bỏ nhà hát, nếu tôi từ khước công việc của mình, đời tôi sẽ có một khoảng trống không thể bù đắp được. Điều đó sẽ gây nên những khó khăn lớn, và trước hết là cho anh.

Vậy thì tôi cần đi dự diễn tập và nhất quyết là tôi phải đến, rồi tôi sẽ về nhà, nói hết với Iansin, và ngay chiều nay tôi sẽ đến đoàn tụ với anh mãi mãi.

Nhưng Maiakôvski không nghe. Anh tiếp tục van nài để mọi việc phải được tiến hành ngay. Tôi trả lời một lần nữa là tôi không thể làm như thế được. Anh hỏi:

- Vậy thì em sẽ đến chỗ diễn tập à?

- Dạ.

- Và em sẽ gặp Iansin ư?

- Dạ.

- Tốt, vậy thì cuốn xéo ngay đi, ngay lập tức.

Tôi nói là còn sớm quá, tôi sẽ đi trong hai mươi phút nữa.

- Không, không, đi ngay bây giờ.

Tôi hỏi:

- Thế em có gặp anh hôm nay không?

- Anh không biết.

- Nhưng ít nhất anh sẽ gọi điện cho em vào năm giờ chiều nay chứ?

- Được, được, được.

Anh đứng dậy đi nhanh trong phòng, anh chạy đến bàn làm việc. Tôi nghe tiếng giấy sột soạt, nhưng tôi không trông thấy gì, vì anh đứng giữa bàn viết và tôi.

Bây giờ tôi ngờ ngợ rằng hình như lúc đó anh đang bóc mấy tờ lịch ngày 13 và 14 tháng 4.

Rồi anh mở ngăn kéo, đóng sập lại và lại chạy qua gian phòng.

Tôi hỏi anh:

- Thế nào, anh cũng không đưa tiễn em à?

Anh đến gần tôi, hôn tôi và nói với một giọng đã trở nên bình tĩnh và dịu dàng:

- Không, cô bé ạ, đi một mình đi... Đừng lo gì cho anh...

Anh mỉm cười và tiếp theo:

- Anh sẽ gọi điện cho em. Em có tiền đi taxi không?

- Không.

Anh cho tôi hai mươi rúp.

- Thế, anh sẽ gọi điện cho em chứ?

- Ừ, ừ.

Tôi ra ngoài, đi được vài bước đến chỗ cổng ra vào. Một tiếng nổ vang động. Chân tôi khuỵu xuống, tôi kêu thét lên và chạy qua hành lang. Tôi không còn gan dạ nào mà bước vào nữa.

Tôi có cảm tưởng phải lâu lắm tôi mới dám vào. Nhưng chắc là cũng chỉ một lát sau thôi, trong phòng đang còn khói súng.

Maiakôvski nằm sóng sượt trên thảm, hai tay giang ra. Có một vệt máu nhỏ trên ngực anh.

Tôi nhớ là tôi chạy đến bên anh và lắp bắp nói:

- Anh làm gì thế? Anh làm gì thế?

Mắt anh mở to, anh nhìn tôi và cố thu hết tàn lực ngẩng đầu lên.

Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng anh đã lạc mất rồi.

Mặt anh, cổ anh đỏ lên, đỏ hơn khi bình thường. Đầu anh buông thỏng xuống và anh bắt đầu tái nhợt dần.

Người ta đổ tới, có ai đó gọi điện thoại, có ai đó bảo tôi:

- Chạy đi tìm xe cứu thương đi!

Tôi chẳng hiểu gì hết, tôi chạy ra sân, tôi nhảy lên bậc xe cứu thương đang tiến đến gần, và lại quay lên thang gác.

Nhưng ở bậc thang một người nào đó bảo tôi:

- Chậm quá. Anh ấy chết rồi.

Năm đó là năm đau thương nhất và cũng là năm hạnh phúc nhất của đời tôi.

Thái Thu Lan dịch theo bản tiếng Pháp của S. Mouraviev. Spoutnik, 7. 1988
(SH35/01&02-89)

--------------------
(1) Hai vợ chồng Brik là những nhân vật văn hóa.
(2) Trong bức thư viết trước khi mất, Maiakovski ghi: "Đồng chí chính phủ, gia đình tôi là Lily Brik, mẹ tôi, các em gái tôi và Vêrônika Vitôlđôvna Pôlônskaia". Theo lời tuyên bố của Lily Brik trong một cuộc nói chuyện với Pôlônskaia, chính phủ tôn trọng ý muốn của người đã khuất, không phản kháng nguyện vọng của Maiakôvski đặt Pôlônskaia trong số những người thừa kế; nhưng lại khuyên riêng chị nên từ khước quyền lợi của mình. Ý muốn của Maiakôvski đối với Pôlônskaia chưa được thực hiện.







 

Các bài mới
Đồng Hới (10/06/2015)
Các bài đã đăng
Ngày thứ sáu (13/05/2015)