Với Vũ, thơ là một cuộc thăm dò, một cuộc thăm dò vào nội giới, vào những va chấn, những áp chế và con đường giải phóng những áp chế ở nội tại. Đọc thơ Vũ khiến chúng ta hoang mang trước thế giới đã trở nên bất ổn. Khát vọng về một thực tại hợp nhất đã tiêu tan, giờ đây, cái trình ra trong thi giới của Vũ là một thế giới bất định, mơ hồ và hoài nghi. Một thế giới không thỏa hiệp với những xúc cảm đèm đẹp mà ngược lại, đó là tiếng nói của sự gây hấn, ít nhất cũng là gây hấn với chính thi sỹ trong cơn siêu thực hoang lạnh của chữ.
S.H
VŨ ANH VŨ
Im lặng
trong lặng im đen tối của tôi
em là tiếng nói ngoại lai loan báo thời tiết bên ngoài chuồng trại
là cuốn sổ đen tự họa riêng con đường và lên những kế hoạch đi xa
là viên than âm ỉ cháy mạo hiểm trong đêm
là nắng lao mau qua quang cảnh mùa đông vĩnh cửu
là miệng lưỡi bén nóng lang thang trên linh hồn tôi điên dại
là vòm họng lửa đỏ
tiếng hót sực mùi gỗ ải từ lũ chim xổ ra thức ăn
làm đầy thêm bữa điểm tâm của người lạ mặt
sớm mai không ngừng ngấu nghiến biên giới những phán quyết
khi giấc mộng em lưu giữ thức dậy trong cửa hàng tạp hóa
là lúc chiếc bánh xe ánh sáng khổng lồ ập vào một ngôi chùa cổ
như cây quyền trượng dẫn đường kẻ đui mù bị sét nung đỏ
rút ngắn chuyến đi vô tận bằng cách mở ra một bầu trời
và cát sẽ tụ tập quanh những quy luật
bước thẳng vào lời sấm bí truyền
em dựng lại tháp nắng đã mất làm con mắt xa lạ
chớp xuống đàn ngựa bạch
phi mau về ảo ảnh phương đông
trong sự im lặng đen tối ấy
rời khỏi nhà cùng cây dù chống lại khí hậu ẩm
em đặt chế độ trả lời tự động cho thuê bao của tôi
bằng một tiếng chuông xa xăm vang từ bờ bên kia
Ý nghĩ trong ngày
khi sợi dây thừng màu đen được thợ kim hoàn thếp vàng
ngay lúc chúng bò lên chiếc cổ trắng ngần của nàng
hướng tới mục tiêu
tạo ra cái chết êm cho tiếng nói
trong thầm kín ý nghĩ của nàng
được cột lại trên chiếc bờm mây rã rượi
chúng khoan thai bay qua âm bản đêm
những đứa con túm lấy bằng đôi tay lưu vong bốc lửa
một con đường bay ra như nàng thở
đang cãi lại sắc màu ngày thời tiết xấu
chúng tôi lắng nghe lời tự thú của khu vườn bỏ phế
“quá khứ không cho đôi tay mọc làm cánh vũ
bướm không cho mặt đất trí nhớ
đá không cho lũ-tượng-người mơ mộng”
khi sợi dây chuyền vàng tuột ra đêm rơi xuống
nàng tự sinh sản chính mình và xé vụn những bóng
ngay lúc một dãy đèn lồng hiện lên nhấp nháy
như cá đỏ bén nhạy nhảy đớp bọt sáng
phía bên ngoài chiếc bể pha lê hình lục lăng
Giấc ngủ
bỏ lại sai lầm của bánh xe thiếu kinh nghiệm chạy
sớm hay muộn kẻ cô đơn cũng khởi động lại trí tưởng
những quả trứng âm mưu bước ra ngoài chiếc tổ
những con cá săn đuổi từng mảng lưới
tôi muốn mộng mơ lúc mùa giăng bão
tôi muốn chú giải cuộc lữ trình náu ẩn chiếc bóng đè tiền sử
như một viễn khách đi lạc vào xứ sở xa mù
như từ ngữ của cuốn sách run rẩy cứu cầu
“hãy mang chúng tôi phơi ngoài ánh sáng”
(TCSH326/04-2016)