MY TIÊN
Người đàn bà bên kia bức tường
Những giọt mưa đang bay về đâu
Trong màu trời bạc bẽo
Mây xô nhau tự tìm lối thoát
Ngày tháng mùa đông ứ đọng
Trong mảnh bát vỡ nơi góc hiên
Tôi định sẽ neo vào một ký ức
Rồi bay qua sông như chiếc lá của Trịnh Công Sơn
Tiếng bát đũa vỡ
Theo sau là sự xua đuổi của người chồng
Tôi bị kẹt lại trong tiếng khóc
Ở bên kia bức tường
Cơn mưa phủ kín cả bầu trời
Trơ tráo một cuộc đời thiếu phụ
Có những đêm mưa lột sạch nỗi buồn
Người đàn bà lôi mình đi chết
Không ai ngăn nỗi tuyệt vọng
Người đàn bà vội vàng ngăn cản cơn mưa
Tôi đặt mình xuống ghế
Lau sạch những vết mưa
Đã thành sẹo trên bàn
Sửa lại bình thạch thảo mong manh
Để sống chung với tiếng khóc
Vọng từ bên kia bức tường
Thơ
Anh gọi những đêm buồn là sự ra đi
Loài người đều có chỗ để về
Chỉ thơ thì không
Mà chúng ta lại nối tóc vào thơ
Lơ đễnh trôi qua những vùng ngày lở loét
Và đôi lần phải ngồi dậy đặt tên
Cho thi thể của mình.
Dòng sông nuôi chiếc lá bằng sự lãng quên
Như bầu trời nuôi cánh chim bằng sự bỏ rơi ý nghĩ
Như trang giấy đã nuôi con chữ bằng sự tẩy xóa xác thân
Như chúng ta đã làm thơ và buộc vào những chiều mưa tối
Bằng cách nào mà con kiến vẫn bò vào giấc mơ
Tha từng chút âu lo đi xây tổ
Giấc ngủ kẹt lại nơi đáy giường
Thơ là sợi dây thừng dính máu.
Anh gọi những đêm buồn là sự ra đi
Những dấu chân hỏi con đường về ký ức
Tất cả chỉ là một vũng nước buồn
và cơn mưa sẽ xóa sổ chúng ta
Cùng niềm đau và hạnh phúc
Ở nơi cuối cùng của hy vọng
Là một giọt nước cô độc
Cũng sắp sửa rời đi
(TCSH359/01-2019)