PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Người ở với em
Người về Hàm Luông hay Cổ Chiên
Người một má hồng đồng nước nổi
Người một bóng thuyền giăng lưới
Người một làn khói chuột đồng
Người về rộn rã khắp nước sông
Câu vọng cổ cặp bờ kinh xáng
Về nghiêng bóng dừa đón nắng
Hương trà sen cong một lưng áo bà ba
Người về sông vạm vỡ phù sa
Thương không hết những cù lao sanh nở
Thương câu ca níu người đi hay ở
“Gái nào bảnh cho bằng gái Ba Châu”
Người về hun hút ngọn đèn sâu
Dạ cổ hoài lang ấp An Bình tiễn biệt
Dề lục bình trôi như ngón đàn kìm day không thành tiếng
Nhắc người đừng phụ nghĩa tào khang
Người vẫn sông nước ấy thuở khai hoang
Hết con nước ròng rồi con nước lớn
Người ở với em trọn một câu hò vọng
Dài ra tới cửa Hàm Luông.
Em khùng cười
không dòng trôi không chiều lơi
em khùng đổ bộ lời cười xuống sông
hình nhân thế mạng tam tòng
ở trong nắc nẻo một tròng mắt hoa
em khoe trăm trứng đàn bà
khởi duyên tạo nghiệp trong tà áo xanh
hộ sinh trạm nữ lòng lành
ngàn năm vọng tưởng một cành mẫu đơn
không hờn tủi không vàng son
không hình không bóng nguồn cơn mặc lòng
em khùng đổ bộ xuống sông
lời cười ráo hoảnh lấy công làm lời.
(TCSH365/07-2019)