Tạp chí Sông Hương - Số 52 (T.11&12-1992)
Thơ Sông Hương 11&12-1992
15:53 | 28/03/2022


Nguyễn Loan - Thế Hùng - Phạm Khánh Vũ - Nguyễn Hứa Thảo - Nguyễn Trác - Trương Đình Tuyến - Nguyễn Trọng Hoàn

Thơ Sông Hương 11&12-1992
Tác phẩm “Chân Dung” - sơn mài của Võ Hồng Ân

NGUYỄN LOAN

Giữa mùa đông nghiệt ngã

Tôi gặp gỡ mùa hè bên bếp lửa
Mùa hè chào tôi bằng sức cháy ấm ngời
Tôi ra cửa gặp mùa đông bên cửa
Mùa đông lạnh lùng tung nắm đấm vào tôi

Không gì cả tôi không là gì cả
Một ngọn lửa nhỏ nhoi - một ngọn lửa không lời
Nếu ai đó đừng lạnh tanh sắt đá
Tôi với ngọn núi kia sẽ kết bạn trọn đời.

                              1992



THẾ HÙNG

Bàn tay em

Mong
Bàn tay em về
Ngủ trên trán anh
Những giấc mơ ngọt lành...

Mong
Bàn tay em về
Ngủ trên ngực anh
Con tim
Thao thức

Mong
Bàn tay em về
Lặng thầm
Lùa vào mái tóc
Những sợi bạc đổi màu.

          Mùa đông 1991



PHẠM KHÁNH

Thơ tặng con ve sầu đã chết từ lâu

Cầm một cành hoa phượng bạc mầu
vội vàng, hối hả chạy về mau
ở trong ngăn tủ tình nguyện đấy
mà chết vì sao, chết lúc nào ?

vẫn nghe hoa hát trên cây ấy
vẫn còn mộng mị thoáng chiêm bao
tôi hóa thân về như trẻ nhỏ
rất đỗi vô tình mộng lãng du

lật đật ve sầu, không vội bướm
dè sẻn tình yêu những buổi đầu
một ngày bướm chết, ve ngơ ngác
ngần ngại tôi về, mộng nữa đâu

qua sông, uống nước của dòng sông
mặt nước và tôi đối mặt, buồn
bên bờ hoang dại ken lau lách
tiếng cười ai đó, biết tôi chăng ?

thốt nhiên trong chỗ vô ngôn ấy
nở rộ chùm hoa bát ngát tôi
một chùm phượng đỏ bầm tan nát
thả xuống dòng sông những cánh rời

tôi có bài thơ, Hạ nhớ không
đã xếp thuyền mơ thả giữa dòng
trên thuyền có xác con ve nhỏ
cúi đầu tôi khóc, mắt im câm.




NGUYỄN HỨA THẢO

Một thoáng trở về...
          (Kính gởi Triều Tâm Ảnh)

Đầu non, nguyệt rải vàng
Cuối ghềnh, hoa chếch lặng
Ngư ông chừng hoá đá
Lòng đò, loáng trăng tan...

Trầm ngâm ngồi trông mãi ?
Để vàng trôi theo mây !
Dưới phao,
Cá chụm đầu, khúc khích
Cúi mặt, vớt bóng mình...

          Giữa xuân Nhâm Thân



NGUYỄN TRÁC

Tản mạn trước mùa đông

Rét xuống đến 5 độ
đêm qua lạnh làm anh không ngủ được
những bông hoa loa kèn nghiêng xuống ảnh đôi ta
biển phương Nam xa lắc

Sáng nay có rất nhiều đàn ông đến phòng anh mượn báo
những lá bàng già lấm tấm vết đen
cô gái mù bán hoa
tìm bông hoa vừa mất

Sáng nay quá khứ chiến tranh qua cầu vào thành phố
trên một chuyến tàu dài và nặng chở xe tăng
đoàn tàu đi thật chậm
sông Hồng trôi thật chậm trong lòng

Anh với bao người đứng lại nhìn im lặng...

                                        1985



TRƯƠNG ĐÌNH TUYẾN

Cánh buồm xa...

Dù đã yêu em từ buổi ban đầu
Không dám nói, nên tôi thành xa lạ
Em bé bỏng. Còn tôi khờ khạo quá,
Em vô tư. Tôi nghiêng ngả, âu sầu.

Đi rất dài mới đến được gần nhau
Thời gian đã mờ phai bao chuyện cũ
Mà tình yêu vẫn xanh chồi kết nụ
Tôi dâng cho em tinh nguyên...

Trong giao hòa em ngủ có bình yên ?
Em có biết trong lòng ai thổn thức ?
Và có hiểu trái tim ai rạo rực ?
Có giấc mơ nào nao nức trong em ?

Rồi sáng mai trở dậy, gió triều lên.
Con thuyền cũ đưa em về bến cũ
Tôi một mình bên bờ hoang sóng vỗ
Hoàng hôn mờ phủ tím cánh buồm xa.




NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Miền rừng tạm biệt

Thôi, tạm biệt miền rừng ngút ngát
một thời anh trai trẻ đam mê
heo hút núi ngỡ bao lần lửa tắt
anh đã yêu không biết đường về

Bởi duyên nợ từ ánh nhìn thứ nhất
nên tháng năm
đổ quán, nghiêng cầu (1)
nên tạm biệt - không chỉ là được, mất
như nguyệt cầm lỡ nhịp, ngỡ ngàng đau...

                              17-3-1992

(1) Ca dao : Thương em không biết để đâu
          Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.


(TCSH52/11&12-1992)


 

 

Các bài mới
Lưỡi dao (13/05/2022)
Các bài đã đăng