NGÔ CANG
La bàn nampokou (1)
Đái quan định mệnh đêm mưa
Làm sao rửa sạch giấc mơ nhuốm màu
Nguyên trinh giọt nước trước sau
Khóc tình chớm nở nỗi đau sắc tài
Đỏ ngầu mắt để khóc ai
Với ba phân trắng điểm vài dấu son
Một lòng hẹn biển thề non
Mỹ nhân ánh mắt trăng tròn đáy thơ
Mắt người sắp chết xuống mồ
Mắt trên cái vạc dầu chờ báo oan
Hồi chuông vĩnh quyết tiếng đàn
Bão giông - thanh sạch - ngỡ ngàng - nghìn thu
Nampokou - Nampokou
Vỡ tan chén rượu Nguyễn Du biệt người
Văn chương tăng mệnh đạt đời
La bàn vạn cổ đất trời trở xoay...!
Huế, 1991
Chút tháng ba
Đường tảo mộ đã nở cành lê trắng
Anh gắng về cho kịp nắng xanh trong
Hoa làm chứng cho tình yêu rợp bóng
Tuổi thanh xuân dự phóng lướt qua hồn
Nguồn suối chảy ngọt ngào dòng lục bát
Để bây giờ em ngồi hát ru con
Trăng lãng mạn hương vườn thơm bát ngát
Rụng trâm cài như thả một chờ mong
Cây động lá rung rung cành định mệnh
Rót xuống đời nghe lạnh cõi âm âm
Tay gãy phím mà hồn chùng ý định
Tiếng đàn rơi tịch lặng giữa u thâm
Cắt chén nhỏ gọi mời nhau giễu cợt
Đêm hồ tàn mấy kẻ biết chơi hoa
Nhàu số phận cung đàn lường trước được
Mười lăm năm gió - bụi đoạn - trường - ca...!
Em nhắn gởi bao lần tin vẫn biệt
Anh gắng về cho kịp tiết thanh minh
Lời thơ cũ đong đưa hồn mải miết
Biết bao giờ trở lại tháng ba xanh...!
Huế, 1991
-------------------
(1) Nampokou (Thiền sư Nhật Bản, người đã tiếp kiến thi hào Nguyễn Du trong chuyến đi sứ ở Trung Quốc năm 1813, mồng mười tháng tám năm Giáp Tuất. Trong cuộc gặp này, thiền sư Nampokou đã tặng Nguyễn Du một chiếc la bàn.
(TCSH56/07&8-1993)