Có một mùa đông, năm ấy Chúng tôi trở lại bưng biền Men triền dốc đá nghiêng nghiêng Đi tìm nấm mồ người bạn
Đá trơn bàn chân lạnh cóng Gió lùa, tê buốt đôi tay Mưa bay, mưa bay, mưa bay Áo ướt răng run cầm cập
Đây rồi, mộ anh, nấm đất Thương anh nằm lại giữa rừng Chúng tôi, bốn đứa, rưng rưng Lặng nhìn mộ anh, không nói
Lá vàng rơi, Cơ hồ lá rơi không mỏi Mộ anh lá đầy thêm mãi Đắp lên, thành chiếc chăn vàng
Lần ấy bỗng dưng tôi hiểu Vì sao lá rụng mùa đông
NGUYỄN QUANG HÀ (nguồn: TCSH số 1 - tháng 6.1983) |