SHIBA RYOTARO (Nhật Bản)
Truyện ngắn
4.
Keinosuke dẫn đội quân chí nguyện thứ hai gồm 150 quân sĩ, trốn đi hàng loạt, bỏ doanh trại xuống núi Iwaki khoảng sau tám giờ tối ngày 5 tháng 4. May mắn, hay nói đúng hơn là đã nhắm như thế, lúc đó, hai tổng quản do phiên trấn Choshu phái đến đã vắng mặt vì được gọi về sảnh đường của phiên trấn ở Yamaguchi rồi.
Cũng đã có người chống đối quyết liệt. Như thư ký của đội là Narazaki Kojuro đang thế quyền chỉ huy tạm thời. Narazaki Kojuro đã tranh cãi kịch liệt với Keinosuke suốt đêm trước, cuối cùng biết là không ngăn cản được nên đêm đó, đã dẫn năm chục đội viên tâm phúc đến đóng cổng chính Ni-o của doanh trại, dang hai tay đứng chắn mà nói:
“Không cho phép bất cứ ai xuống núi cả!”
Bên trong cổng, hai phe ra đi và ở lại cãi cọ kịch liệt, rồi Keinosuke vẹt đám đông bước ra trước nói lớn:
“Narazaki, tội nghiệp cho cậu nhưng đành phải lấy máu tế thần của quân ta”.
Thanh kiếm Kishinmaru Kunishige vung lên, chém đầu Narazaki Kojuro bay ra xa cả chục thước.
Keinosuke đã chém chết sĩ quan của phiên trấn Choshu đấy. Nhưng anh không để ý đến sự trọng đại của việc này, đã cùng đồng đội hét vang mà ùa xuống núi. Cả bọn chạy trên triền núi dưới ánh trăng, đến tập kết ở quán rượu dưới chân núi, rồi hành quân trong đêm đến cảng To-ozaki, lên năm chiếc thuyền ra khơi. Từ đó đến bến xứ Bitchu khá xa. Thuyền trương buồm chạy qua các đảo xứ Geishu, hướng về phía đông.
Đoàn thuyền đến cửa biển Nishinoura cuối sông Takahashi xứ Bitchu vào khoảng bốn giờ chiều ngày 9. Đổ bộ lên bờ biển, nhân thấy bảng hiệu quán sushi Uhei bèn vào đấy, chuẩn bị quân trang tác chiến.
“Trước tiên, hãy ăn đã!”
Keinosuke ra lệnh cho chủ quán nấu mấy nồi cơm lớn khao quân. Tầng trên tầng dưới quán ngổn ngang náo nhiệt những quân sĩ ăn uống, quấn khăn chiến đấu bằng vải trắng lên đầu, bao vải trắng quanh cán kiếm cho khỏi trơn vì dính máu.
Từ đó đến Kurashiki khoảng mười hai cây số. Đoàn quân của “cậu chủ Ohashi” thong thả tiến trên bình nguyên Bitchu lên hướng Bắc. Vùng này là chỗ các lãnh địa trực thuộc Mạc Phủ, lãnh địa của bộ tướng Mạc Phủ và lãnh địa của chư hầu xen kẽ nhau. Điều này hóa ra có lợi cho đoàn quân tấn công do Keinosuke chỉ huy. Bởi làng nào thấy đoàn quân này đi qua cũng chẳng buồn báo tin cho làng bên cạnh thuộc lãnh địa khác. Nhất là chẳng dân làng nào lanh chanh báo cáo cho cơ quan hành chính tối cao trong vùng mà Mạc Phủ đã đặt ra là huyện đường Kurashiki làm gì. Làng nào, người ta cũng nghe tiếng quân đi bên gối nằm của mình mà làm bộ không nghe gì hết. Kế hoạch của Keinosuke nhờ đó mà đã giữ được bí mật hoàn toàn.
Gần sáng đêm mùng 10, bắt đầu trông thấy các dãy phố Kurashiki nổi màu đen thẫm dưới trời sao.
“Ngọn đồi kia là đồi Tsurugata. Dưới chân đồi là huyện đường đấy”. Keinosuke giải thích cho các chỉ huy trong đoàn quân. “Ba phía có hào nước rộng chừng hai gian (khoảng 4 mét). Không sâu mấy. Cổng chính là cổng phía Nam, hai phía đông Tây cũng có cổng nhỏ. Tường cao. Không có thang thì không leo qua được đâu”.
Có vẻ cơ cấu không khác gì một thành lũy cỡ nhỏ. Bên trong khuôn viên huyện đường có dinh huyện lệnh, nhà quan chủ quản hành chính, công sảnh, kho hàng, dãy nhà cho các tuyển quan(7). Hào có cầu bắc ngang. Cầu vào cổng chính, và cả cầu vào hai cổng nhỏ phía đông và phía Tây.
Keinosuke chỉ thị về thứ tự tấn công xong, còn dặn thêm:
“Dãy nhà cho bọn tuyển quan ở bên cạnh hào nước thì đừng có đốt”.
Bởi gần nhà dân quá. Cháy lan ra nhà dân thì thị dân sẽ oán hận, gây trở ngại cho việc lập chính quyền lâm thời.
Đoàn quân tiến vào phố Kurashiki trong đội hình sẵn sàng chiến đấu. Thấy nhà nào cũng cao, tường sơn trắng, gạch ngói liền lặn nặng nề. Trong mắt đám quân sĩ đã chỉ thấy được cảnh nhà dân bần hàn ở các phiên trấn Choshu và Boshu thì nhà nào ở Kurashiki trông cũng to lớn, đẹp đẽ, và kiên cố như thành lũy cả!
“Nhà của ngài Tateishi là nhà nào thế?”
Đội viên trẻ xuất thân tăng lữ tông Shinshu là Kushibe Sakataro hỏi.
“Ta quên rồi”.
Keinosuke nói dối. Chính là ngôi nhà bên phải, ngó ra sông Maegami đấy chứ đâu. Trong ngôi nhà đó, cha vợ của Keinosuke là Heiuemon, vợ anh là Okei, các con anh Sennosuke, Masakichi và Oyasu say ngủ, đâu có ngờ rằng Keinosuke đang đi ngang trước nhà.
Đoàn quân đi qua trước tiệm buôn Hamada-ya của nhà Koyama An-uemon, rồi tiệm buôn Kojima-ya của nhà Ohara Yobee. Đều là bọn đã tiếp tay với nhà Shimotsui-ya, câu kết với quan huyện hiện tại mà hại Keinosuke ngày trước. Hận thù còn đó. Ta sẽ cho bọn ngươi biết tay.
Đó là chỗ kỳ lạ trong tâm lý của Keinosuke. Anh ta đã là hào trưởng trong vùng, thuộc phe chính nghĩa, đã làm khổ bọn gian thương đầu cơ kia tơi bời vì kiện tụng, cuối cùng đã đốt cháy nhà Shimotsui-ya, chém đầu hai cha con nhà ấy, ném xuống dưới cầu Kiyone; vậy mà tự anh ta vẫn nghĩ mình mới là nạn nhân là bọn gian thương ấy! Bọn chúng đã hối lộ quan huyện làm cho ta không thể nào ở Kurashiki này được! Keinosuke nghĩ là vì bọn gian thương ấy mà anh đã bị đuổi khỏi Kurashiki. Bây giờ ta đã về đây. Chỉ trong một giờ nữa thôi, tụi bay sẽ biết tay Tateishi!
Có lẽ không có gì sướng cho bằng phục thù. Keinosuke phải dằn lòng lắm lần muốn huýt sáo miệng vì sướng.
Khu phố chìm trong bóng đêm. Bánh xe chở đại bác nghiến ken két vang vọng trên đường, vậy mà kỳ lạ thay, khu phố vẫn say ngủ.
Cuối cùng, đoàn quân đã đến trước huyện đường. Keinosuke cho bố trí đại bác trên đồi Tsurugata (bây giờ không còn nữa), cho người canh gác ba cổng vào, cắt đặt quân tấn công thành từng toán bốn, năm người. Ngoài ra, đặt thêm đội biệt động để tấn công vào Sở Giáo chức phụ thuộc huyện đường Kurashiki, ở ngay bên cạnh đấy. Keinosuke biết rõ cổng ấy là yếu nhất.
Chuẩn bị xong xuôi, Keinosuke cho người đến chỗ bố trí đại bác ở đồi Tsurugata, ra lệnh: “Bắn!” Đạn đại bác thuộc loại tự nổ. Cỗ đại bác gầm rú, bắn ra liên tiếp ba phát, rơi vào trong khuôn viên huyện đường, nổ tung lên. Có lẽ thị dân khắp vùng Kurashiki giật mình nhảy dựng lên cả.
Nghe hiệu lệnh là tiếng đạn đại bác nổ, đội biệt động đập nát cổng Sở Giáo chức, ùa vào trong, vòng ra cổng chính của khu huyện đường, chém chết người gác cổng, tháo then mở cổng ra. Đội quân chủ lực từ cổng chính ùa vào.
“Nhắm vào quan huyện ấy!” Keinosuke vừa chạy vừa hét lớn.
Bắt đầu có chiến đấu ở các nơi. Đạn bay, lửa cháy, ánh kiếm loang loáng, quang cảnh chiến đấu náo động, nhưng bóng dáng quan huyện thì chẳng thấy đâu. Keinosuke nắm thanh kiếm đẫm máu nhảy vào dinh quan huyện, lục tìm từ phòng này sang phòng kia, nháo nhào như điên như cuồng, lục tung tóe các thứ sổ sách giấy tờ, mà vẫn không tìm ra quan.
Bọn lính tấn công đã bắt đầu say máu. Chạy ngang mặt nhau lại khoe: “Tớ chém chết mấy người rồi”.
Keinosuke thì chỉ chuyên chú tìm quan huyện, cuối cùng bắt được vợ chồng tên gia nhân trước nhà quan phán sự, quát hỏi:
“Quan huyện đâu rồi?”
Họ đáp, bất ngờ: “Thưa, đang đi công vụ ở Hiroshima”.
Thảo nào chẳng có mặt ở đây!
Về sau mới biết là lúc bấy giờ, quan huyện Sakurai Hisanosuke đã dẫn theo năm người từ phán sự Henmi Kojuro trở xuống, đi Hiroshima xứ Geishu rồi.
Keinosuke gầm lên: “Hiroshima? Để làm gì?”, nhưng đáng lẽ Keinosuke phải biết đến mức đó mới đúng kế hoạch chứ.
Keinosuke giận dữ lầm bầm: “Xui thật”.
Lửa đã bắt đầu hừng hực phun ra từ dãy nhà quan huyện. Không bao lâu, quân sĩ đã tụ họp lại. Kiểm điểm tổn thất thì chỉ có vài người bị thương nhẹ, không ai tử trận cả. Kiểm xác địch tán loạn khắp nơi thì có chín tên chết. Mà tên nào cũng là thị dân trẻ tuổi cả. Keinosuke biết mặt cả đám này. Có cả con trai nhà hàng xóm của anh nữa. Huyện đường này có trường học Meirinkan ngay trong đó. Những người chết là học trò trong trường. Người nào cũng bị chém sả vào lưng. Có lẽ họ không có võ khí mà cũng chẳng có ý định chống cự, chỉ vì chạy không kịp mà bị chém chết.
“Tất cả đều là thị dân đấy chứ!”
“Không, có một người là võ sĩ lẫn vào đấy”.
Đội viên kéo xềnh xệch một xác chết đến. Đúng là một võ sĩ, đã già. Một tuyển quan cấp thấp làm việc hành chính trong huyện đường mà Keinosuke cũng biết, tên là Hasegawa Sensuke. Không chỉ biết thôi, ông ta còn là người công chức thời quan huyện trước là Otake Samataro, đã đồng tình với Keinosuke từ đầu đến cuối, giúp anh được lợi thế trong vụ kiện năm trước. Ông đã chết vì đạn súng bắn vào lưng.
“Còn hai người bị thương nữa”.
“Người gì?”
“Vợ tên gác cổng chính, với bà lão nấu cơm”.
Tổng số nhân viên trong huyện đường Kurashiki chắc chắn phải là mười sáu người kể cả quan huyện. Sáu người đi Hiroshima, ba người làm việc ở khu Kasaoka vắng mặt, vị chi đêm nay trong khuôn viên này còn bảy người mới đúng. Vậy là trừ ông già Hasegawa Sensuke bị chết, tất cả sáu người kia đã lành lặn mà chạy thoát được rồi. Và tuy không phải là nhân viên của huyện đường, Neya Takeshichiro, thầy dạy kiếm ở trường Meirinkan, kiếm khách nổi tiếng trong vùng Kurashiki này, đã có phiên trực ở đây đêm nay, dù bị súng đạn bắn bay dái tai bên trái, cũng đã tẩu thoát được. Trong nhà công của quan huyện có vợ con của quan đang ở. Vợ quan là người trầm tĩnh, nghe tiếng súng, tiếng đập phá thì kéo đứa con trai mười bốn tuổi lại, cắt bỏ chỏm tóc võ sĩ mà búi tóc nó lại theo kiểu con gái, cho mặc áo quần phụ nữ mà cùng trốn ra khỏi cổng sau, chạy lên trốn trên đồi Tsurugata.
Dù sao đi nữa thì cũng đã tấn công chiếm được huyện đường rồi. Keinosuke tự an ủi, để có cảm giác mãn nguyện đã làm xong công việc ấy.
Trời sáng. Keinosuke dẫn đoàn quân vào chùa Kanryu ở một góc đồi Tsurugata, cho đội viên đi khắp các phố, các ngã tư, lớn tiếng giải thích cho thị dân về việc trừng phạt tay sai Mạc Phủ, kêu gọi mọi người yên tâm buôn bán như thường lệ. Rồi cho gọi các nhà buôn giàu có tụ tập lại tại chùa Kanryu mà hiến tặng quân phí. Khi tất cả những người có máu mặt trong vùng đã tề tựu đông đủ trong phòng lớn, Keinosuke cho mở cửa kéo phía sau để anh hiên ngang bước ra, ngồi vào chỗ sang cả nhất, trước mặt mọi người.
Có lẽ thị dân Kurashiki chưa bao giờ có giây phút nào kinh ngạc đến như lúc này. Cậu chủ Ohashi ấy nay mặc nhung phục oai vệ, mi mắt trĩu xuống nghiêm trọng. Bọn tùng đảng của nhà Shimotsui-ya ngày trước như chủ tiệm Hamada-ya, Kojima-ya... nghe hỏi đến là lập tức hiến tặng ngay số tiến lớn vào quân phí.
“Tiệm Hamada-ya hiến một ngàn lạng, tiệm Kojima-ya năm trăm lạng,...”.
Có người còn hiến tặng đến năm ngàn lạng! Đó là người cha nuôi mà cũng là cha vợ Keinosuke, ông Heiuemon, bảo đấy là tiền huyện đường giao cho ông giữ hộ.
“Chủ nhân gửi tiền là huyện đường nay đã sụp đổ rồi thì phải thế thôi”.
Ông Heiuemon vui sướng thấy chàng rể quý của mình đã thành đạt như thế. Cụ già này đặt kỳ vọng vào chính quyền mới của con rể cụ, đánh cược tất cả vào đấy.
Đoàn quân ăn trưa xong ở chùa Kanryu thì lên đường rời Kurashiki lúc ba giờ chiều. Để tấn công vào huyện đường Asao của phiên trấn Takita. Đi đầu là đội thiếu niên đánh trống thổi sáo, đúng kiểu phiên trấn Choshu. Trong nhịp trống vui tươi của loại trống lớn Âu Tây ấy, Keinosuke thư thái thúc ngựa tiến bước. Tất cả đội viên đều võ trang bằng súng Goebel, nhiều người còn mang thêm cây thương rỗng ruột. Cuối đoàn quân là cỗ đại bác kéo trên xe lăn.
5.
Sự kiện đội quân chí nguyện thứ hai đào tẩu và tấn công huyện đường Kurashiki đã làm cho phiên trấn Choshu bối rối hơn là Mạc Phủ. Lúc bấy giờ, nắm quyền chính trị ở phiên trấn Choshu là chính quyền quân sự, là Katsura Kogoro (1833 - 1877, thủ lãnh Cần Vương), lúc đó lấy tên là Kido Takayoshi. Katsura đang ngồi trong sảnh đường ở Yamaguchi, nghe tin thì sầm mặt, ném bút trong tay mà mắng:
“Bọn ngu xuẩn! Làm chuyện lếu láo!”
Lúc này, phiên trấn Choshu đang chú tâm chiến đấu với Mạc Phủ trên mặt trận ngoại giao và tuyên truyền. Sự tùng thuận ngụy trang của phiên trấn Choshu đối với Mạc Phủ không chỉ nhằm mục đích câu giờ để khuếch trương và trang bị quân đội mà thôi. Choshu lì lợm tùng thuận như thế còn để Mạc Phủ hết kiên nhẫn mà ra tay đánh trước, lúc đó Choshu có được sự đồng tình của triều đình và các phiên trấn khác. Vì lý do chiến lược, nhóm Katsura tận dụng tất cả trí tuệ của con người để liên tục thi hành mưu lược đóng trò tùng thuận, đến nay đã đạt thành quả gần mức hoàn toàn rồi. Thế mà lại xảy ra vụ bạo động ngu xuẩn này.
“Chắc chắn là Mạc Phủ sẽ lợi dụng vụ này, sẽ tuyên truyền tới triều đình và các phiên trấn khác rằng mưu đồ thâm độc của phiên trấn Choshu đã bại lộ”.
Nguyên là phần lớn các phiên trấn đã phản đối việc Mạc Phủ định cử binh trừng phạt phiên trấn Choshu lần thứ hai, họ đã đồng tình vì thấy phiên trấn Choshu một mực tùng phục Mạc Phủ. Thế mà thành quả khổ nhọc của thái độ tùng thuận chiến lược ấy của phiên trấn Choshu, chỉ trong thoáng chốc đã đổ vỡ tan tành vì vụ này.
“Mạc Phủ ắt phải vui mừng lắm”. Chắc chắn là như thế.
Mạc Phủ đã không ngừng tuyên truyền rằng: “Lãnh Chúa Choshu mượn danh nghĩa Cần Vương để che giấu dã tâm muốn chiếm cả thiên hạ”, hẳn là nhân vụ này sẽ hô hoán tố cáo với chư hầu rằng: “Rõ ràng phiên trấn Choshu là kẻ xâm lược bị bắt quả tang đây rồi”, để khơi dậy tình cảm căm ghét Choshu của các phiên trấn khác, nương theo xu thế đó mà đưa cuộc chinh phạt Choshu đến thắng lợi. Vụ này xảy ra coi như đã dâng cho Mạc Phủ một miếng mồi ngon lành.
Khiến Katsura thật lòng đoán rằng:
“Choshu không khéo mà bị tiêu diệt mất!”
Cũng có vài người gắng biện hộ cho bọn đào tẩu ấy:
“Chúng là những đứa ngu xuẩn, nhưng cũng vì lo nghĩ cho xứ này quá mà làm chuyện bậy bạ như thế”.
Nghe họ nói, Katsura bình thường nói giọng nhỏ nhẹ, đã phải quát lớn, tức giận đến như sắp sửa phun máu ra từ các lỗ chân lông:
“Ngu xuẩn thì cứ chịu phận ngu xuẩn đi cho xong. Đã ngu xuẩn lại còn bày trò lo nghĩ cho đất nước nữa, mới gây ra chuyện manh động này, tác hại biết là chừng nào”.
Katsura liền triệu tập một cuộc họp của tất cả quan lớn ở sảnh đường Yamaguchi, bàn luận đối sách khẩn cấp. Và quyết định là: trước hết, sẽ tuyên truyền khắp trong ngoài phiên trấn rằng bọn chúng là những kẻ phản nghịch đối với phiên trấn Choshu, một bọn giặc cướp mà phiên trấn không chấp nhận.
Katsura cho gửi văn thư chính thức đến quan đại biểu của Mạc Phủ đang trú đóng ở Hiroshima là Ogasawara Ikinokami. Rồi như chưa an lòng, lại cho người đi nhanh đến Hiroshima, truyền lệnh cho sứ thần của phiên trấn đang đi công vụ ở đó là Shinagawa Yajiro đi khắp các nơi để tuyên truyền cho lập trường của phiên trấn Choshu. Đồng thời gửi thư giải thích cặn kẽ sự tình như thế cho phiên trấn lân cận là Kogura chỉ cách Choshu một eo biển, là một phiên trấn đi tiên phong phò Mạc Phủ, tức là đối địch với phiên trấn Choshu, bảo rằng:
“Nếu bọn giặc ấy đào tẩu qua đất của quý phiên, thì xin bắt trói giùm cho”.
Những thư với nội dung tương tự cũng đã được gửi đến phiên trấn Fukuoka xứ Chikuzen, phiên trấn Wano đất Tsu, để phòng ngừa chuyện hiểu lầm. Còn trong phiên trấn Choshu thì bố cáo phương châm xử trí là chém đầu tất cả bọn quân sĩ đào ngũ ấy.
Bọn Keinosuke đâu có ngờ sự thể như thế. Tối hôm đó, đã tiến đến Asao cách mười cây số phía bắc Kurashiki. Ở đấy có huyện đường cai quản lãnh địa một vạn hộc này, lãnh chúa Takita Gonnosuke đang ở Kyoto, làm tổng quản một cơ quan của Mạc Phủ chuyên việc trấn áp bọn lãng sĩ Cần Vương. Phiên trấn này nhỏ mà lãnh chúa lại đang chầu ở kinh đô nên tại đây chỉ có hai chục võ sĩ thủ bị cấp trung và hạ mà thôi. Bọn Keinosuke như tuồng định tấn công vào huyện đường Asao, nhưng lại đổi hướng, vào chùa Hofuku cũng trong khu vực Asao này, mà đồn trú. Đến tối thì nổi lửa canh gác đỏ cả một góc trời. Nhưng chẳng thấy ra quân đánh đấm gì cả. Có thể nói là các phiên trấn lân cận trong vùng Bitchu này đều lo âu: không biết chúng sẽ đánh nơi nào?
Xứ này gồm rải rác bảy phiên trấn, toàn là những phiên trấn nhỏ yếu, không có bao nhiêu binh lực. Bây giờ, ngay giữa chốn sơn hà này đang chễm chệ một đoàn quân tổ chức theo binh chế Tây phương kéo theo một đại bác nữa (làm sao mà các phiên trấn nhỏ yếu ấy khỏi run sợ cho được).
Đoàn quân ấy cứ thong thả đóng đồn ở chùa Hofuku hai ngày ba đêm, mãi cho đến nửa đêm ngày 12 mới động đậy. Thông báo cho huyện đường Asao biết là: “Chúng tôi đi đánh thành Matsuyama ở Bitchu đây, không rớ tay đến quý phiên trấn đâu”. Mà quả thật, đoàn quân không ai nhìn nhận ấy đốt đuốc thong thả tiến lên hướng bắc, rồi khuất bóng sau ngọn núi Akiba.
Huyện đường Asao hú vía, mừng quá mới mở yến tiệc ủy lạo sĩ tốt. Nhưng yến tiệc gần xong thì trời long đất lở vì tiếng súng, đạn bay tứ tung. Quân kia đã tấn công họ bất ngờ! Sĩ tốt của huyện đường Asao chạy thất tán, bỏ lại mười ba xác chết. Quân Keinosuke chiếm huyện đường.
Vào khoảng này, quân Mạc Phủ trú đóng ở Hiroshima đã bắt đầu động binh. Và Mạc Phủ cũng đã ra lệnh cho phiên trấn Okayama xứ Bizen xuất binh nữa. Phiên trấn Okayama 31 vạn 5 ngàn hộc luôn luôn sát cánh với Mạc Phủ trong các cuộc chinh phạt.
Đoàn lãng sĩ cho người trinh sát đi khắp hướng, rồi qua đêm ở huyện đường Asao, đến sáng 13, bọn trinh sát trở về báo cáo toàn những tin bất lợi. Đại quân phiên trấn Okayama đã lên đường, thêm vào đó, quân phiên trấn Matsuyama cũng đang từ phía bắc ép xuống Asao. Có vẻ đoàn quân lẻ loi của Keinosuke mà cứ lang thang thế này thì sẽ đi đến chỗ tiêu diệt toàn bộ mất thôi. Keinosuke bảo:
“Rút về Choshu đi!”
Hội nghị toàn quân đồng ý. Tất cả võ khí, đạn dược cồng kềnh làm vướng vít việc rút quân đều bỏ lại huyện đường Asao. Sáng tám giờ, đoàn quân bắt đầu rút lui về hướng nam, định về Choshu bằng đường biển. Nhưng bản doanh Mạc Phủ ở Hiroshima đã gửi một ngàn năm trăm quân lên hai chiếc tàu chạy máy hơi nước đến chặn đường rút lui của họ, lúc này sắp sửa cập bến ở cảng Bitchu. Đoàn lãng sĩ vẫn không hay biết. Họ tiếp tục rút về hướng nam, ngày 14, đã chạm trán quân Mạc Phủ đổ bộ ở Kurosaki, bị đánh chạy tứ tán. Có thể nói là đã tan hàng chỉ trong thoáng chốc. Khi Keinosuke nhìn quanh mình thì chỉ còn vài đồng chí mà thôi. Họ cùng các đồng đội bại tẩu khác chạy ra cảng Kayo ở bán đảo Hiroshima, từ đấy trà trộn lên thuyền đi Sanuki mà qua cảng Tado. Biển Seto Naikai lắm tàu thuyền qua lại. Ở cảng Tado, lên thuyền chở khách qua đảo Uwajima rồi từ đấy thuê thuyền ra các đảo nhỏ trong biển Seto Naikai.
“Đi đâu bây giờ?”
Trên thuyền, cả bọn hỏi nhau. Ở các cảng vừa ghé qua, họ đã nghe đồn rằng phiên trấn Choshu đã ra bố cáo xem họ là bọn giặc đào tẩu rồi. Trở về Choshu chắc chết!
“Đi Ezo (Hokkaido)”.
Có lúc đã quyết định như thế, Keinosuke rút đao đe dọa người lái thuyền, nhưng bị người lái thuyết phục rằng thuyền chỉ chở được cỡ 100 hộc, không làm sao chạy đường biển xa lên tận Hokkaido được, nên đành thôi. Lại cứ lang thang vô định như thế.
Trong khoảng đó, phiên trấn Choshu quen thu tập tình báo trên biển từ thời Chiến quốc, đã bắt đầu để ý đến một chiếc thuyền không rõ xuất xứ đang lang thang nơi vùng biển có nhiều đảo. Bọn Keinosuke đã lọt vào mắt giám quan của các đảo này rồi.
“Đổ bộ vào một đảo lẻ loi nào đấy để chờ thời cơ”.
Cả bọn quyết định như thế, rồi thử cho thuyền đến gần đảo Iwaijima, thì thấy có bóng dáng lính Mạc Phủ trên bờ. Đành bỏ đảo ấy, giương buồm chạy tiếp một hồi. Cuối cùng, Keinosuke đã nói ra điều mà mọi người hiểu là không thể tránh được nữa:
“Thôi thì trở về Choshu, chân thành trần tình mọi nguồn cơn, mà chờ phiên trấn luận tội cho rồi”.
Keinosuke ra lệnh chèo thuyền về phía bắc, vào cảng Asae xứ Suo (hiện nay là thành phố Hikari). Sở dĩ Keinosuke chọn cảng Asae là vì ở đấy có chùa Seikyo (Thanh Kính) thuộc hệ chùa Bodai (Bồ Đề) của nhà Shimizu Misaka là quan lớn của phiên trấn Choshu đảm trách đội quân chí nguyện thứ hai này. Chùa hệ Bodai của nhà Shimizu thì hẳn là không đến nỗi xử tệ với Keinosuke, hơn nữa, sư trụ trì ở đấy lại là người quen biết của anh. Keinosuke tính là sẽ ở chùa ấy, chờ phiên trấn định tội thế nào.
Thuyền cập bến Asae. Xuống thuyền, các đồng chí định đi theo thì Keinosuke ngăn lại nói:
“Chỉ mình ta chịu tội là đủ”.
Rồi anh bước lên bờ. Chỉ có người tớ Fujikichi đi theo.
Vào chùa Seikyo, xưng tên họ thì sư trụ trì sửng sốt. Nhưng rồi cũng dịu mặt mà lắng nghe Keinosuke trần tình.
“Xin liên lạc đến ngài Shimizu Misaka giúp cho”.
Keinosuke hy vọng là qua Shimizu Misaka mà trần tình được lên sảnh đường của phiên trấn Choshu.
Nhưng sư trụ trì đã đưa anh ta vào tròng. Không liên lạc đến nhà Shimizu mà lập tức báo tin cho quân sĩ Choshu đóng gần đấy, bàn tính xong xuôi với quân ấy rồi trở lại bảo Keinosuke:
“Ồ, may mắn đáng mừng lắm. Thông qua ngài Shimizu Misaka thưa lên sảnh đường phiên trấn ở Yamaguchi thì có mòi được khoan dung cho vì chí hướng đáng châm chước. Vậy thì, hãy cùng đến quán trọ Shimada gần đây mà uống chén rượu mừng trước. Tuy trời đã tối, nhưng xin cố gắng cho”.
“Thế thì còn gì bằng!”
Người đàn ông vốn tính nóng nảy, lúc vui mừng thì ưa náo nhiệt này đã cầm tay sư trụ trì mà cảm ơn, rồi cùng ra khỏi sơn môn. Sư trụ trì cầm đèn lồng có phù hiệu của chùa, vừa bước đi vừa đung đưa đèn lồng có phần lộ liễu. Người tớ Fujikichi đâm nghi, gọi nhỏ: “Cậu chủ!”, rồi giật tay áo Keinosuke vài lần. Riết rồi, Keinosuke phải nhỏ giọng mà trấn an:
“Ta từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng điều bất chính người ta làm. Vì vậy, đã liên tiếp trải qua nhiều cuộc đấu tranh vô ích với người khác. Đối với một người suốt đời yêu chuộng chính nghĩa như ta đây, chẳng lẽ lại có người ôm lòng tà mà muốn lừa gạt ta hay sao?”
“Đó là điểm tốt của cậu chủ”. Fujikichi buồn rầu đáp: “Thế nhưng, cậu là người đã sinh ra lớn lên chưa từng chịu khổ cực, cậu không hiểu được lòng người đâu”.
Trên đường có cây cầu lớn và dài bắc ngang qua sông Shimada, là cầu Chitose. Đến chân cầu, sư trụ trì hướng khuôn mặt tươi cười về phía Keinosuke mà nói:
“Tôi chợt nhớ ra có chút chuyện phải làm. Xin cứ thong thả qua cầu trước, tôi sẽ chạy theo sau”.
Rồi quay lưng, đi mất.
Keinosuke bước lên cầu, Fujikichi cầm đèn lồng theo sau.
“Sao nào, Fujikichi đã hết nghi ngại chưa?”
Cậu chủ vừa hỏi vừa bước đi có vẻ vui thích. Bờ bên kia như thấp thoáng ánh đèn của quán trọ Shimada gì đấy. Quán trọ thì có gái. Sư trụ trì nói “đến quán trọ Shimada uống chén rượu” hẳn là có ý gom cả chuyện ca nhi vào rồi.
“Nhiều đèn quá nhỉ, cậu chủ”.
“Ừ, quán trọ sang đấy chứ”.
Keinosuke nói xong thì đâm nghi ngờ, vì đám ánh đèn kia lao xao chộn rộn quá. Lúc nhận ra rằng đấy là lửa để châm vào dây dẫn hỏa của súng sắt, thì biết là có khoảng hai chục tay súng ở bờ bên kia.
“Fujikichi! Nấp xuống!”
Keinosuke hét lên, vừa lúc hai mươi phát súng nổ vang, đạn bay tới tấp trên cầu.
Keinosuke ngã xuống sàn cầu, mình mẩy đẫm máu, rồi nằm sấp xuống. Tay phải đã rút kiếm ra, cả người nằm đè như ôm kiếm vào lòng.
“Fujikichi, nhảy xuống cầu đi!”
Keinosuke thì thầm. Fujikichi không bị thương tích gì, đã định nhảy xuống rồi. Trong thoáng chốc, Fujikichi ngần ngừ như không muốn bỏ lại Keinosuke một mình, nhưng rồi sự khiếp sợ đã khiến Fujikichi phải hành động ngay.
“Cậu chủ”.
Fujikichi khóc nấc lên, rồi tung mình qua thành cầu, rơi biến xuống dòng nước.
Keinosuke nằm yên. Quân sĩ phiên trấn Choshu tiến lại, nhưng chưa biết địch sống chết ra sao, nên dừng lại trước vài bước.
Keinosuke nhỏm thân người đẫm máu đứng lên, hét lớn:
“Dám lừa ta à!”
Con người chính nghĩa căm ghét chuyện bất chính đến mức bệnh hoạn ấy xông lên, chỉ với sức mạnh của lòng căm ghét ấy. Đường đường chém địch. Địch thủ là Aiki Konosuke, phiên sĩ Choshu đảm trách cảnh bị ở khu vực này. Aiki tức thì dùng thân súng Goebel đỡ gạt, nhưng bị Keinosuke ào đến chém tiếp, mấy ngón tay cầm súng bị chém rụng cả, cuối cùng ngã xuống. Keinosuke cưỡi lên Aiki như cưỡi ngựa, sắp sửa đâm kiếm xuyên qua ngực anh ta, thì một lính xuất thân nhà nông vòng ra sau lưng Keinosuke, giương cao cây súng lên. Keinosuke vẫn không để ý. Báng súng nặng nề dộng xuống, đập nát đầu Keinosuke. Cậu chủ ở Kurashiki giãy chết.
*
Những chí sĩ Cần Vương của đội Tenchugumi đã cử binh gây biến động ở Yamato mà Keinosuke yêu kính đến mức tìm đến viếng thăm di tích chiến đấu của họ, thì sau cuộc Duy Tân, cái chết của họ được báo đền bằng phẩm hàm phong tặng. Còn chính Keinosuke, cũng như họ, đã tấn công vào huyện đường, rồi thua chạy, không khác gì họ, thì lại chẳng được phong tặng gì cả. Lại còn mang tiếng là làm giặc. Còn lại chỉ là một tấm bia đá trơ trọi bên cầu Chitose.
Phạm Vũ Thịnh dịch
-----------------
(7) Tedai: loại công chức được thu dụng ngay tại địa phương, thân phận thấp hơn thân quan (Tetsuki) là người quản lý, phần đông là thuộc hạ trực tiếp của Chúa Tokugawa.