Đến gần trưa đài phát thanh của xã bắt đầu lên tiếng "Đây là đài phát thanh của xã... công điện khẩn của uỷ ban nhân dân huyện về việc phòng chống bão lụt... Trong vài giờ tới sẽ có mưa to đến rất to, gió giật cấp 8 cấp 9 có nơi giật từ cấp 10 đến cấp 11, bà con đề phòng che chắn nhà cửa, đậy thóc gạo cẩn thận...". Đài vừa phát xong lần thứ nhất thì má và Hạnh - em gái tôi - cũng vừa tất tả đi chợ về. Má hổn hển: "Đang tháng sáu mà mưa với bão". "Bữa nay là vậy đó má, ông trời mà, làm ổng giận thì ráng chịu" - con Hạnh nói: "Hai đứa nhanh tay hốt thóc trong bồ vào bao, má bán đã gần hết rồi nhanh tay kẻo không kịp". Hai chị em tôi vội vã làm theo lời má thì cũng vừa lúc chú Hậu tất tả chạy tới "Điệu này dám mưa lớn lắm nghe Mai, để tui giúp cho một tay". Nói xong chú leo lên mái nhà chắn lại mấy bao cát và trét lại mấy lỗ thủng. Chú nói vọng xuống "Mai mốt tạnh phải lợp lại cái mái, tôn mục hết trơn rồi". Má không nói gì, chú Hậu cũng biết xưa nay nhà tôi không có đàn ông,làm sao mà không dột cho được. Chú Hậu vừa ở trên mái nhà xuống thì trời cũng bắt đầu mưa lắc rắc, chú khiêng mấy bao lúa tôi vừa hốt xong gác lên miếng ván để sẵn trên sà nhà, chạy đi kiếm hơn chục viên tập lô kê lại cho lũ heo một chỗ nằm mới. Má tôi lăng xăng chạy tới chạy lui kiếm mấy thứ chú Hậu sai. Ngày thường tôi ghét chú vì lúc nào chú cũng lầm lì tránh má con tôi, còn hôm nay sao chú nhiệt tình dễ sợ. Chừng hơi lâu má nói "Cám ơn anh, anh về đi kẻo chốc nữa mưa lớn", "Tôi... tôi lo cho má con Mai, tôi về, chốc tôi lại đến". Nói xong chú lại chạy đi, tấm thân cường tráng của chú mờ dần trong nước. Ba má con tôi ngồi co cụm trên giường, con Hạnh nằm gác đầu trên chân má: "Con thấy chú Hậu thiệt tội nghe má, không có vợ, không có con, chú tự nấu ăn một mình, không biết khi chú đau có ai chăm sóc không má hén". Tôi chêm vào "Con thấy chú Hậu cũng đẹp trai lắm, chắc nhiều cô theo". "Chuyện của người ta làm sao má biết". "Má sinh cùng thời với chú mà không biết, thiệt lạ". Câu chuyện của má con tôi chấm dứt khi mưa trút xuống ào ào, mái tôn cũ không chịu đựng nổi sức mạnh của nước thủng thêm vài chỗ chảy long bong xuống nền nhà. Tôi và Hạnh đi lấy thau để hứng, còn má lo cho lũ heo, nếu chúng có mệnh hệ gì thì tiền học phí của tôi coi như bỏ. Má nấu nồi cơm nhiều hơn mọi khi, kho nấu hết chỗ thức ăn vừa mua lúc sáng. Trời cứ mưa tầm tã, ăn xong buổi cơm trưa thì nước đã ngập vô nhà. Không kịp dọn dẹp, ba má con hè nhau khiêng giường chiếu đặt lên trên bốn cái ghế gỗ dùng để tiếp khách. Má lôi hết những thứ giấy tờ cần thiết cất trong tủ thờ ra, toàn là những kỷ vật quan trọng, không biết trong đó có gì mà má rất quý. Tôi cùng Hạnh thu dọn sách vở áo quần, không quên tìm chỗ cất nồi cơm và thức ăn còn dư. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, đến nỗi, tôi nói gì con Hạnh cũng không nghe, nó cứ "hớ hớ"? Nước vào chuồng heo lúp xúp, may mà chú Hậu đã kê sẵn cái sạp mới chứ không thì khổ. Đến khoảng giữa chiều thì nước cao gần nửa mét, gió giật làm rung cây ào ào, đổ nghiêng đổ ngửa, cửa sổ bung chốt đánh rầm vô tường, mấy miếng tôn bị lật lên đánh lẻng xẻng nghe rờn rợn, nước chảy dòng dòng xuống nhà. Chỗ kê cái giường cũng dột tong tỏng nên Hạnh vén chiếu ngồi khúm rúm. Mưa mù mịt, trời tối om, điện tắt, má phải lội đến tủ thờ để thắp cây đèn rồi giao cho Hạnh giữ. Gió thổi mạnh làm cây đèn riu riu chực tắt, có lẽ nhà không có đàn ông cũng yếu như cây đèn trước bão. Thấy người má ướt sũng, bì bõm trong nước tôi thương má quá. Má thường nói "vì tụi bây, khổ đến mấy má cũng chịu được chỉ cần hai đứa học giỏi, sướng tấm thân, mai này má đỡ lo". Má thật giỏi chịu đựng chứ tôi biết má khổ lắm. Hồi trẻ má không yêu ba tôi mà yêu một người con trai khác, hai người đã thề non hẹn biển nhưng ngoại tôi đã hứa gả má cho cậu con trai cả của bà Hớn - người bạn hàng thường xuyên đi lễ phật với ngoại. Thấy má tôi xinh đẹp, cao ráo, nết na ba tôi rất ưng ý. Mỗi lần nội tôi đến thăm, má tôi đều cự tuyệt, khóc lóc ỷ ôi van nài ngoại huỷ bỏ hôn ước. Ngoại dọa "Nếu con không nghe lời, má tự vẫn cho con coi, thằng Phi (ba tôi) có học hành đàng hoàng, nhà cũng khá, mặt mày cũng được chứ có phải đồ ôi đồ thiu đâu! Má chỉ có mình con, lẽ nào con không nghe lời má" Người yêu của má lên đường nhập ngũ trước khi lễ cưới được tiến hành mấy ngày. Chú nói "Anh mồ côi cha mẹ, không thể sắm trầu cau xin má cưới em, anh đi để cho Mai đỡ khổ, nếu anh còn ở đây không biết Mai có chịu lấy chồng cho má bằng lòng không". Má tủi thân, giận luôn cả chú ấy, đòi lại hết các kỷ vật. Ngày chú đi má không thèm ra tiễn. Năm ngày sau má lấy chồng. Má sinh hai chị em tôi toàn là con gái, nội nói "chúng mày chẳng giống thằng cha mày chút nào cả, lẽ nào tao phải khổ thế chứ". Ba tôi cũng khổ tâm khi nghe nội dằn vặt nhưng ổng cũng lo học cả ngày bỏ mặc má tôi lo mọi việc. Má chu tất mọi việc trong ngoài để ba tôi thảnh thơi làm những việc lớn. Con Hạnh được hai tuổi thì ổng lên thành phố làm ăn và lấy luôn một người vợ mới, dì tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Vậy là nội tôi đuổi luôn cả má con tôi về nhà ngoại, ngoại tôi đau khổ quá đổ bệnh được hai năm thì mất. Má là người khổ tâm nhưng bao giờ cũng rất tâm lý, thỉnh thoảng má cũng kể cho chị em tôi chuyện ngày xưa nhưng lại dấu tịt tên chú ấy. Bây giờ không biết má nhớ ai?. Trời giông bão thế này ước chi nhà tôi có một người đàn ông thì tốt biết mấy, nhưng nếu có ba tôi thì ông làm được gì ngoài mấy chuyện lo cho cái bàn thờ và sách vở. Ngày tôi lên thành phố học, thỉnh thoảng ổng cũng ghé thăm, mua cho tôi ít sách và dúi một nắm tiền. Tôi hận ổng nhưng tôi thương má nên ổng cho mấy tôi cũng lấy hết, có tiền để lo ăn học, rồi sau này tôi cho ổng biết má con tôi không phải là đồ bỏ đi. Tôi viết thư về kể cho má nghe mọi chuyện. Má nói "lỗi cũng tại má, không nên làm cho ba khổ, thỉnh thoảng phải tới thăm ba, thăm nội, thăm em; dù gì thì cũng cùng một dòng máu". Má tất tả lội xuống nhà bếp coi lũ heo, má nuôi một con heo to và hai con heo nhỏ để quay vòng cho nhanh, lũ heo thấy má kêu ủn ỉn, rau cám trong máng đã hết, chỉ còn mớ rau khoai hồi sáng con Hạnh kịp hái ngoài vườn nổi lềnh bềnh má vớt lên thả vào cho chúng. Ba con tranh nhau đớp, không biết rằng chỉ còn vài phân nữa thì cái sàn chúng nằm cũng ngập. Má lội quanh nhà tìm đồ kê. Tối quá, vấp cái bậc thềm lên xuống bổ nhào. Hạnh thấy má vậy nhảy ùm xuống đất vất cả cây đèn mà nó đang cố công giữ để tới đỡ má. Cây đèn phụt tắt, ngôi nhà tối om, sợ quá nó hét inh ỏi "Chị hai thắp cây đèn giùm". Tôi lò mò đi tìm cái bật lửa má hay để trên tủ thờ cũng vấp cái chân bàn đau diếng. Nhưng hồi nãy thắp đèn xong má đã cất vô bọc hay không biết đã rớt chỗ nào rồi. Đang loay hoay thì tiếng chú Hậu hét lớn ở ngoài cửa "Thảo ơ...ơ...i... mở cửa cho chú". Tôi mừng quýnh như người chết đuối vớ được phao lội nhanh ra phía ánh đèn pin. Cửa mở, chú ùa vào nhanh cùng cơn gió đến chỗ Hạnh và má. Chú Hậu dúi cây đèn vào tay tôi rồi dìu má trèo lên giường, biểu tôi cố tìm một bộ quần áo khô cho má thay. Chú lội lui nhà bếp, xuống chuồng heo, mấy con vịt kêu qoàm quạp, mấy con heo bắt đầu bị ngập nước cũng kêu inh ỏi. Chú bế luôn con heo nặng cả mấy chục ký lên đặt trên cái bàn nằm trước tủ thờ, ba con heo lần lượt an tọa. Dường như có chú Hậu thì gió và mưa càng lớn hơn, mấy miếng tôn bị lắp đinh đập vào nhau theo từng đợt gió kêu xen xét, có miếng yếu chịu đựng bay cái vèo làm nước từ trên trời đổ xuống như thác ngay gian nhà giữa. Mấy con heo hoảng quá nhảy ùm xuống nước, kêu eng éc. Ba má con tôi cũng kinh hoàng la ơi ới cả nhà. Chú Hậu nhanh chân chụp được con heo lớn bế thúc lên đặt lại trên bàn rồi kéo cái bàn đi nơi khác. Má và hai chị em tôi tìm hai con heo con, cả ba con heo được cứu sống làm cả nhà nhẹ cả hồn cả vía. Chú Hậu lấy cái máy đèn trong túi áo tháo ra sửa một chốc thì có lửa, ngôi nhà lại le lói ánh đèn. Chú Hậu kê lại cho má con tôi cái giường, tránh chỗ gió và nước tạt rồi bắt má con tôi trèo lên. Chú nói "Thôi mà Mai! Sức khoẻ mới quan trọng, lội nãy giờ chắc đủ cảm lạnh rồi đó, để sức sáng mai dọn dẹp, nhà mình như vậy còn đỡ chứ nhà khác bay hết cả nóc, có người tiếc của đi lượm tôn về cũng bị thương nhiều lắm". Má tôi nghe lời chú Hậu không xuống nước nữa, má cũng bắt chú Hậu phải trèo lên giường ngồi. Chú lúng túng trên cái giường chật cao chóc ngóc. Tôi khơi chuyện: "Sao hồi nào thấy con chú cũng né, bộ chú ghét con lắm hả?" "Không phải vậy, tại chú ngại". "Sao chú ngại, bộ nhòm mặt Thảo chú không ưa à? Có người nói Thảo giống con chú Hậu đó". "Ừ! Thảo giống con gái chú lắm". "Vậy vợ con chú đâu mà con không thấy". Con Hạnh chen vào. "Con gái chú chết lâu lắm rồi, chú buồn quá sinh tật rượu chè, vợ chú khuyên mãi không được, nếu để cổ sống với chú thì khổ quá, suốt đời không sinh được con, chú buộc cổ phải ly dị". "Vợ chú cũng đồng ý? ". "Cổ cũng đau khổ lắm, nhưng việc gì chú đã quyết thì phải làm cho bằng được". Má tôi thở dài "Chính vì vậy đó mà suốt đời không yên ấm". "Mai nặng nhẹ với tui làm chi, hậu quả tui gây ra thì tôi chịu rồi đó!" "Má kỳ ghê, má nói chuyện như là hiểu hết chú ấy". Chú Hậu cười hiền "Má tụi cháu không hiểu chú thì còn ai hiểu". Tôi nhìn vào mắt má dò hỏi. Trông má vẫn điềm tĩnh như nghe một lời nói đùa. Bốn người im lặng, nghe tiếng gió, tiếng đêm gào lên não nuột. Mưa nhỏ dần, gió cũng không dữ dội như trước. Chú Hậu nói: "Gió sắp đổi hướng, chắc nước cũng không lên nữa, tôi lội đi quanh xóm xem tình hình một lúc, cố gắng đừng buồn ngủ để đợi nước ra mà dọn dẹp, chốc tui quay lại". Chú nói với má mà như nói với cái bóng của mình, rồi lại xách đèn lội ra. Má nói "Anh đi cẩn thận". Đến sáng thì nước bắt đầu rút và trời quanh tạnh hẳn, ba má con hì hục dọn bùn, chú Hậu vác ba con heo về chuồng cũ. Bây giờ cái chuồng heo không có mái, cả cái bếp làm bằng phên tạm bợ cũng đã ẹp xuống vì gió, nhà tôi không có cái gì đáng giá nên hư hao cũng không nhiều. Cả xóm đều bị thiệt hại nhiều về vườn cây trái, mạ mới gieo cũng ngập úng đầy đồng. Việc đầu tiên là phải bắt tay vào sửa lại nhà cửa, lượm lại tôn để lợp lại mái nhà, dọn dẹp vườn tược. Chú Hậu giúp má làm lại cái nhà bếp và chuồng heo, phơi mấy bao thóc bị mưa dội ướt... Có không biết bao nhiêu chuyện để làm, cũng may cả xóm không có ai thiệt mạng. Ủy ban cử người về từng hộ gia đình để xem xét tình hình. Nhà tôi được cấp thêm năm tấm tôn mới, một ít lương thực và lúa giống để trồng cho kịp vụ Hè - Thu. Cả xóm, cả làng đều giúp nhau mặc dầu ai cũng khổ. Hai chị em tôi tham gia vào đoàn thanh niên của xã đi làm lao động dọn dẹp vệ sinh môi trường, đi tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh. Những ngày hè tất bật sắp sửa trôi qua. Xóm làng dần dần hồi phục. Hết kỳ nghỉ hè tôi trở lại trường, mang theo hình ảnh quê hương nghèo khổ và nỗi nhọc nhằn của má. Nghỉ ngơi một ngày tôi quyết định viết về cho má lá thư. "Má yêu quý nhất trên đời của con! Sống như má và chú Hậu thật khổ, không hiểu sao má và chú Hậu không thể đến với nhau, có phải chú Hậu là người yêu cũ của má? Hôm dọn dẹp nhà cửa con đã nhìn thấy những kỷ vật má tặng cho chú Hậu. Vì má, chú đã đi bộ đội, bị nhiễm chất độc màu da cam và không thể sinh ra được những đứa con hoàn hảo, không thể hạnh phúc bên cạnh những người mà chú ấy yêu thương. Còn má không thể ở bên cạnh ba nhưng dù sao cũng đã có hai chị em con là nguồn an ủi lớn. Con cảm thấy thương chú Hậu, con hiểu vì sao chú Hậu nói má là người hiểu chú nhất. Má và chú đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, những thiệt thòi của chú cần phải được bù đắp, má cũng cần một người đàn ông chăm sóc, bầu bạn tuổi già. Trên đời này chỉ có chú Hậu là người thương má nhất, sau này con và con Hạnh lấy chồng không biết có ở bên cạnh má được không? Con đã bàn bạc với Hạnh, tụi con cũng đã gặp chú Hậu và nói. Chú bảo vẫn còn thương má như hồi nào, nhưng chú rất mặc cảm. Không biết má có vì tình xưa nghĩa cũ mà bằng lòng lấy chú hay không? Những lúc con đi xa lại nhớ đến má thui thủi một mình. Khi khó khăn bệnh hoạn không biết lấy ai chăm sóc. Chú Hậu đã trở về lành lặn là một hạnh phúc lớn, má hãy nghĩ đến hoàn cảnh của chú Hậu và cả hạnh phúc của mình, đừng để mất đi lần nữa nghe má".
... Thời gian trôi qua, tôi học ra trường, lấy chồng và ở lại thành phố. Con Hạnh cũng vào đại học. Má và chú Hậu đã ở chung một nhà, chú Hậu nói cho con Hạnh ngôi nhà cũ để mai mốt học xong nó về quê dạy học rồi lấy chồng, sinh con đẻ cái. Ba tôi biết chuyện cũng đỡ sống ray rứt hơn. Từ ngày có chú Hậu, nhà tôi khang trang và đẹp hơn trước nhiều, má cũng trẻ khoẻ hẳn ra. Mọi người tưởng tôi là con gái chú Hậu thật, con trai tôi về thăm ngoại cứ bi ba bi bô suốt cả ngày. Chú Hậu nựng cháu rất sành điệu "giỏi, ngoại cưng". Còn má cười thật hạnh phúc. T.T.H.H
(nguồn: TCSH số 162 - 08 - 2002)
|