Ta ngọn gió rong chơi tuổi dại Vô nhiên xanh như cỏ dưới chân mình Người là nắng là mây hay là suối Suốt một thời ta chạy đến hụt hơi Cứ thơ ngây để tha thiết với đời Hồn nhiên hát khúc tình ca cỏ Khát một người, sao lòng ta trống trải Nỗi nhớ hoang vu ngược gió quay về. (nguồn: TCSH số 227 - 01 - 2008)
|