Nhìn ra thế giới
Giây phút cuối cùng của các nhà văn Nga
15:14 | 21/01/2022


Pushkin - Chekhov - Prisvin - Dostoyevsky

Giây phút cuối cùng của các nhà văn Nga
Họa phẩm chân dung Aleksandr S. Pushkin do Vasily Tropinin thực hiện năm 1827 - Ảnh: wiki

A.X.PUSKIN

Khi các bạn bè và thân nhân đứng quanh giường Puskin thì bỗng dưng anh trở mình rồi mở mắt, và tỉnh táo nói: “Cuộc đời thế là hết". Tôi nghe không rõ nên cúi xuống gần anh hỏi nhỏ: "Cái gì thế?". "Cuộc sống đã hết!”. Anh trả lời rõ ràng dứt khoát "Khó thở quá”. Những lời nói cuối cùng của anh là như vậy.

                      (V.I. Đan. Tuyển tập - Tập I)

A.TSÊKHÔP

Vào khoảng nửa đêm ông tỉnh giấc và lần đầu tiên trong đời ông cho người đi gọi thầy thuốc.

Thầy thuốc tới. Ông bảo tôi rót sâm banh. Antôn Baplôvich ngồi dậy và nói to với thầy thuốc bằng tiếng Đức: "Tôi sẽ chết”. Sau đó ông quay lại tôi, bưng cốc rượu và cười với nụ cười tuyệt diệu sẵn có, rồi nói: "Đã lâu lắm rồi anh không uống rượu sâm banh". Ông thản nhiên uống hết cốc rượu, nhẹ nhàng nằm xuống nghiêng người về bên trái và vĩnh viễn ra đi.

                      (O.L. Tsêkhôva - Hồi ký và ghi chép - Phần I)

 

M.PRISVIN

V.Đ. Prisinna nhớ lại những phút cuối cùng của chồng:

"Vài phút cuối đời anh ấy thở dài, bồn chồn nửa ngồi nửa nằm. Tôi thì đau đớn, bất lực và an ủi anh một cách vô vọng: "Anh hay cố chịu một chút đi".

Anh ấy lạnh lùng nói và gần như phẫn nộ, tất nhiên là không phải với tôi, mà với chính bản thân hay ít ra cũng với ai đó trong không trung: "Chúng ta phải vượt qua!” Rồi anh trở mình nhẹ nhàng và quay vào tường, nằm nghiêng về bên phải, gối má lên lòng bàn tay, nằm như người ngủ ngon lành. Vài phút sau anh qua đời.

Cái khoảnh khắc ấy không một ai trong chúng tôi nhận thấy”.

                      (V.Prisvina - Ngôi nhà của chúng tôi)

F.M.ĐÔXTÔIEPXKI

Bảy giờ sáng ngày 28-1 Anna tỉnh dậy và thấy chồng đang nhìn mình.

- Anna, mình biết không - Đôxtôiepxki nói nhỏ - Anh đã không chợp mắt 3 tiếng đồng hồ, nằm suy nghĩ mông lung và hiểu rõ rằng hôm nay anh sẽ chết...

Anna Grigôriepna khóc. Ông cám ơn bà, an ủi, vỗ về vợ và căn dặn:

- Anna, em hãy nhớ rằng bao giờ anh cũng rất yêu em và không bao giờ phản bội em ngay cả trong ý nghĩ.

Vào khoảng 11 giờ, quá yếu, ông cho gọi các con đến, cầm tay chúng và yêu cầu vợ đọc cho nghe câu chuyện ngụ ngôn về đứa con phá gia chi tử. Đó là câu chuyện cuối cùng ông nghe. Chiều hôm ấy ông tạ thế.

                                 (L.P. Grôxman - Đôxtôiepxki)

T. Phong sưu tầm
(TCSH52/11&12-1992)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng