Văn nghệ trong nước
'Cửa hiệu giặt là' - bức tranh về Hà Nội bằng văn xuôi
09:34 | 26/03/2014

Đỗ Bích Thúy viết về cuộc sống của chính mình, qua đó cho thấy một Hà Nội gần gũi, đáng mến trong tiểu thuyết mới nhất.

'Cửa hiệu giặt là' - bức tranh về Hà Nội bằng văn xuôi

Vốn được coi là nhà văn của vùng cao nguyên đá Hà Giang, các tác phẩm của Đỗ Bích Thúy thường viết về đề tài, bối cảnh miền núi. Nhưng tiểu thuyết mới nhất của chị lại viết về Hà Nội, từ cảm xúc, hoài niệm của tác giả về những ngày đầu sống tại thủ đô.

Những năm đầu tiên trở thành công dân thủ đô, Đỗ Bích Thúy sống trên phố Lê Văn Hưu cùng gia đình chồng. Chồng chị đã cơi nới căn hộ nhỏ để làm cửa hiệu giặt là, một trong những địa chỉ giặt là tư nhân xuất hiện đầu tiên ở Hà Nội. Đỗ Bích Thúy viết: "Tôi đã có những ngày được sống như thế, ở một cái góc nhỏ bé của Hà Nội mà cái xưa và cái nay đang còn đan xen, trộn lẫn, cùng tồn tại. Đã sinh con, nuôi con, cùng gia đình chồng duy trì một cuộc sống bình yên; đã vượt qua cái cảm giác lạc lõng thấy Hà Nội chỉ là chốn dừng chân tạm thời... để đến lúc cảm thấy một Hà Nội thật thân thương ấm áp; một Hà Nội mà ở đó có những cuộc đời bình dị được trôi đi với tận cùng vui buồn, sướng khổ... Và cuốn sách này, ghi lại những câu chuyện diễn ra ở góc phố ấy. Cái góc phố Hà Nội thật dễ thương, thật đáng mến, với những cảm xúc đắm say của một người đã biết thế nào là tình yêu Hà Nội".

Nữ tác giả của cao nguyên đá đã dựng lại trong tác phẩm một Hà Nội quen thuộc, có thể bắt gặp ở bất cứ góc phố nào, giống như một cuốn nhật ký chụp lại vài lát cắt cuộc sống của người dân nơi góc phố nhỏ. Cô Viên 35 tuổi quá lứa lỡ thì khiến bà mẹ lo lắng; ba nhân viên ngoại tỉnh làm việc trong cửa hiệu đang ở tuổi mới lớn với những va đập trong tình bạn, tình yêu; vợ chồng Oanh - Phương chủ cửa hiệu tốt tính, dễ mến... Từng ấy con người cứ sống và yêu thương, dối lừa, chia sẻ cùng nhau. Mỗi người là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh cuộc sống Hà thành hôm nay. 

body-Do-Bich-Thuy-4385-1395717806.jpg

Đỗ Bích Thúy là người viết và ra mắt tác phẩm đều đặn. Cửa hiệu giặt là là cuốn sách thứ 13 của chị.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận xét về tiểu thuyết thứ ba của Đỗ Bích Thúy: "Đỗ Bích Thúy rất mạnh về chi tiết, kết cấu khi dựng những trang văn xuôi dù ở bất cứ thể loại nào, từ tạp văn tới truyện ngắn, ưu điểm đó thêm một lần bộc lộ rất rõ trong Cửa hiệu giặt là. Những trang sách được viết từ sự quan sát tinh tế, giàu trực cảm đã làm nên bức tranh hấp dẫn bạn đọc có khi là những điều lặt vặt, có khi là tiếng cười giễu cợt... tạo nên một tiểu thuyết khá sinh động về đời sống đô thị hôm nay".

Nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng nhận xét, những chương đầu của Cửa hiệu giặt là không mấy thu hút ông, nhưng rất nhanh sau đó, các chi tiết nhỏ đã tạo sức hấp dẫn. Ông nói: "Từng trang viết giống như một nhật ký ghi chép hàng ngày, đôi chỗ như tản văn, lại có đoạn như một phóng sự về cuộc sống... để rồi cuối cùng thấy cận cảnh là những mảnh vỡ đời người được ghép lại khéo léo. 

Nhà văn Hoàng Đăng Khoa cho rằng Cửa hiệu giặt là là một Đỗ Bích Thúy vừa quen vừa lạ: "Lạ ở không gian phố xá, giọng văn hoạt kê. Còn quen ở chỗ trong tiểu thuyết vẫn gặp những thân phận đàn bà ở văn của Đỗ Bích Thúy, những thân phận đau khổ, buồn phiền, già nua...". Hoàng Đăng Khoa nói anh đã rưng rưng khi đọc những đoạn tác giả viết với cả tấm lòng bao dung, nhân hậu, thảo thơm.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh cho biết ông sinh ra tại Hà Nội, mấy đời cha ông sống tại thủ đô, nên ông rất muốn viết gì đó về mảnh đất này mà chưa viết được. Vì thế ông bày tỏ sự thích thú với tiểu thuyết Cửa hiệu giặt là: "Cảm ơn Thúy đã viết về Hà Nội, một Hà Nội quá đỗi thân quen! Giọng văn của Thúy rất hóm hỉnh, tếu, với khuynh hướng tiểu tự sự".

Về chuyện "bếp núc" của tác phẩm, Đỗ Bích Thúy cho biết ban đầu chị định đặt tên tiểu thuyết là Gái già xấu ế, nhưng sau đó lấy tên Cửa hiệu giặt là vì nó phù hợp với nội dung tác phẩm không có nhân vật chính, và gợi tới cuộc sống đô thị. Lấy cảm hứng từ cửa hiệu giặt là của gia đình, Đỗ Bích Thúy cho biết các nhân vật trong truyện đều ít nhiều có nguyên mẫu ngoài đời, nhất là nhân vật cô Viên. Viết về các nhân vật bình dị của cuộc sống đời thường, tác giả chia sẻ: "Tôi hướng tới, xây dựng các nhân vật một cách đáng yêu. Tôi yêu vô cùng các nhân vật của mình. Bởi cuộc sống này rất đáng sống, không có lý do gì khiến nhà văn phải nhìn cuộc sống bằng ánh mắt bi kịch".

Theo Hiền Đỗ - vnexpress


 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng