Khi bộ phim hài mới mang tên Student of the Year chuẩn bị ra mắt, việc có thêm bản phụ đề tiếng Anh giúp bộ phim dễ dàng tiếp cận thị trường nước ngoài hơn. Tuy nhiên, nền công nghiệp điện ảnh lớn nhất nhì châu Á Bollywood đang tỏ ra chậm chạp trong việc thay đổi này, mặc dù một trong những mục tiêu hàng đầu của họ là chinh phục thị trường toàn cầu
Phim Bollywood đang có sự hoán đổi giữa hai loại ngôn ngữ Hindu và tiếng Anh. Sự bùng nổ phim bằng tiếng Anh những năm gần đây do một số nguyên nhân: dành cho khán giả nói tiếng Anh, thể hiện đẳng cấp về mặt xã hội, các nhân vật dễ dàng thể hiện thái độ, quan điểm của mình hơn... Một trong những phim thể hiện điều này rõ nét nhất là phim hài Student of the Year, về ngôi trường St Theresa, nơi tiếng Anh rõ ràng là một phần của di sản. Và một phần quan trọng của bộ phim, đó là phụ đề tiếng Anh. Student of the Year là phim bom tấn điển hình của Bollywood thế kỷ XXI, hơi giống kênh MTV, pha trộn văn hóa của giới trẻ từ khắp mọi nơi. Và vì thế, phần phụ đề tiếng Anh đã trở thành một phương thức quảng cáo hiệu quả.
Có thêm phụ đề tiếng Anh là tín hiệu cho thấy một bộ phim, cũng như sinh viên, có khát vọng. Điều đáng ngạc nhiên là rất ít phim Bollywood có phụ đề tiếng Anh, thậm chí khi phát hành ra nước ngoài, chỉ một thay đổi nhỏ này cũng có thể làm được rất nhiều để mở rộng tầm với ra ngoài khán giả nói tiếng Hindi. Các hãng phim thường cảm thấy phiền phức khi phải dịch phụ đề tiếng Anh cho phim của mình khi xuất khẩu, mà không nghĩ xa hơn rằng điều này tốt cho việc tiếp thị phim ảnh ra nước ngoài. Đây là một thiệt thòi lớn, bởi khán giả ngoài Ấn Độ quan tâm đến phụ đề tiếng Anh nhiều hơn. Ít nhất ở Anh, phim Bollywood hiếm khi được chiếu trong dòng phim chính ở các rạp, vì thế chúng cũng không được báo chí quan tâm bình luận. Nhà phê bình Peter Bradshaw cho biết, các buổi chiếu phim dành cho báo chí của Eros International - nhà phát hành lớn nhất phim Bollywood tại Anh - đã chấm dứt từ cách đây vài năm, bởi vì các bản in phim thường đến Anh vào sát ngày ra rạp. Peter Bradshaw nhận xét: “Tôi cho rằng các bình luận trước phim thường không tạo nên điều gì khác biệt đối với kiểu kinh doanh của họ”.
Tất nhiên, 25 triệu người Ấn sống ở khắp nơi trên thế giới luôn là mối quan tâm hàng đầu của các hãng phim Bollywood. Mọi tờ báo viết về Bollywood thường đăng lời bình luận về việc phim Ấn Độ ngày nay “đậm đặc” chất văn hóa bản địa và trở nên xa lạ, khó gần đối với khán giả nước ngoài như thế nào, với đủ lý do: quá dài, lặp lại nhiều, và không thể thiếu các bài hát - một “đặc sản” trong phim ấn. Khoảng cách này không bao giờ được “bắc cầu” ở thị trường phương Tây, hoặc một thị trường tiêu thụ các sản phẩm điện ảnh đậm chất văn hóa Ấn mà Bollywood đưa ra, nếu thiếu phương tiện giúp khán giả có thể hiểu bộ phim ngay lập tức. Phụ đề phim làm được nhiều điều hơn bạn tưởng: có tới 49 phim Ấn Độ vượt qua mốc doanh thu 1 triệu bảng ở Anh, trong khi con số này chỉ là 9 vào thập niên 1990.
Và trên hết, nhiều nghệ sỹ lớn ở Ấn Độ những năm gần đây đã đề cập đến việc định hướng cho Bollywood, cần thiết phải hướng sự chú ý vào thị trường toàn cầu. Một vài phim đã gặt hái thành công trên thị trường toàn cầu, như 3 Idiots, thu được tới 72 triệu USD, My Name Is Khan, 42 triệu USD. Một số phim khác còn được mua lại kịch bản và phát triển thành bản phim mới, như Kites năm 2009 được chuyển thành phim có thời lượng ngắn hơn.
Một thực tế cho thấy, chỉ bằng cách tiếp thị trực tiếp hơn, Bollywood có thể lặng lẽ đạt được kết quả rõ ràng trong từng ngày. Thậm chí với một bộ phim dài đến 150 phút, với đầy đủ cả hát, nhảy múa, Student of the Year vẫn có một kết quả đầy phấn khởi, với phương thức tiếp thị học tập của Hollywood. Tuy nhiên, đối với một số phim, việc dịch tên phim sát nghĩa cũng là một vấn đề. Chẳng hạn như Dum Maaro Dum = Take a Shot; Kahaani = Story. Có thể hiểu được lý do tại sao Bollywood luôn tỏ ra miễn cưỡng trong việc dịch phụ đề, bởi vì điều này có thể khiến cộng đồng nói tiếng Hindu không thích, và giảm ảnh hưởng của phương thức tiếp thị hiện tại. Tuy nhiên, việc xúc tiến lại các cuộc đàm phán cho thấy sự thật rằng, ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ đang thay đổi, dù mới chỉ một nửa.
Theo ĐÔNG QUỲNH - NDBND