Chức danh Giáo sư Thơ ca sẽ do sinh viên Đại học
Oxford bầu chọn, diễn ra vào 16/5. Derek Walcott là một trong ba ứng viên. Với giải thưởng Nobel Văn học, ông được coi là ứng viên nặng ký nhất, vượt lên cây bút khá nổi tiếng Ruth Padel và một nhà thơ gốc Ấn ít tên tuổi hơn là Arvind Krishna Mehrotra.
Những ngày gần đây, khoảng từ 50 đến 100 giáo sư Oxford đã nhận được các bản copy được trích ra từ cuốn sách xuất bản năm 1982 - The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus (Vị giáo sư dâm đãng: Quấy rối tình dục ngay trong trường) của Billie Wright Dziech và Linda Weiner. Cuốn sách ghi lại chi tiết lời buộc tội của một sinh viên Đại học Harvard đối với Walcott. Sinh viên này kể lại, một hôm, khi Walcott nhận xét về tác phẩm của cô sau một buổi học, nhà thơ đã yêu cầu cô "tưởng tượng tôi đang làm tình với em. Tôi sẽ làm gì… Em có chịu 'yêu' tôi nếu tôi đòi". Sau khi từ chối đề nghị của vị giáo sư, cô sinh viên đã bị xếp hạng C.
Đại học Harvard đã kỷ luật Walcott khi biết sự việc và yêu cầu ông công khai xin lỗi nữ sinh viên kia. Nhưng ông nói, phong cách dạy học của ông là "cực đoan và cá nhân hóa một cách có chủ ý", và lúc đó, ông cũng không hề thấy cô sinh viên "tránh né chủ đề quan hệ tình dục".
Được gửi nặc danh từ một bưu điện ở London, giáo sư Elleke Boehmer - một trong những người ủng hộ Walcott trong cuộc bầu cử - cho rằng, đây là chiến dịch của một nhóm sinh viên nhằm chống lại nhà thơ.
Còn Padel - đối thủ chính của Walcott trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế Giáo sư Thơ ca, khẳng định, bà "chẳng việc gì phải làm như thế". "Tôi rất thích các sáng tác của Walcott, tôi đã viết nhiều về tác phẩm của ông với tư cách là một nhà phê bình, đã học nhiều từ tác phẩm của ông với tư cách là nhà thơ. Chúng tôi đều hiểu rằng, ông ấy là một tác giả quan trọng của nền thơ ca Anh", Padel nói sáng 11/5.
Walcott, nhà thơ đoạt giải Nobel năm 1992, từng bị một sinh viên Đại học
Boston kiện vì quấy rối tình dục vào năm 1995. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa.
Tuy vậy, những người bênh vực Walcott vẫn cho rằng, điều này không nên ảnh hưởng đến chức vị mà nhà thơ đang theo đuổi. Giáo sư Oliver Taplin nói: "Walcott đã gần 80 rồi, và đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta được nghe bài giảng của một trong những nhà thơ vĩ đại nhất nước Anh thế kỷ 20". Còn tiến sĩ Nicholas Shrimpton nhận định, vấn đề chủ yếu là, nếu trở thành Giáo sư thơ ca ở
Oxford , Walcott sẽ "chỉ đến đây để giảng bài trong những hội trường rộng lớn, chứ không trực tiếp dạy dỗ sinh viên nên sẽ không có những nguy cơ tiềm ẩn". "Quan điểm cho rằng, một nhà thơ tài năng cũng đồng thời phải là một người tốt chỉ thịnh hành trong những năm 1830 - 1840. Bây giờ tôi không nghe người ta nói nhiều về điều đó nữa", Shrimpton nói.
Giáo sư Boehmer phát biểu, dù có chiến dịch bôi bẩn, thì cuộc bình chọn vẫn nên tiến hành, và người chiến thắng phải là "nhà thơ tài năng nhất". "Tôi ủng hộ tác phẩm của Walcott không chỉ vì tư tưởng chính trị đúng đắn của ông mà còn vì tôi muốn bỏ phiếu cho tác giả của những sáng tác đã gây xúc động cho tôi. Có bao nhiêu giáo sư nam chúng ta thời trai trẻ dám khẳng định mình từng trói tay và không hề có hành động sàm sỡ nào với các nữ sinh viên?", bà nói.
Boehmer hiểu rằng, quá khứ của Walcott chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của ông. "Nhưng tôi cũng ý thức được rằng, Lord Byron không phải là một nhân cách sáng như gương; TS Eliot cũng vậy. Chúng ta có tẩy chay họ không? Có rất nhiều khía cạnh khác của tính cách con người chứ đâu phải chỉ mỗi chuyện tình dục. Hơn nữa, nếu chỉ quan tâm đến điều đó là chúng ta đã coi trọng con người nhà thơ hơn chính tác phẩm của họ", Boehmer nói.
Đại diện của Đại học
Oxford tuyên bố: "Trường sẽ không bình luận gì về những tin đồn và lời nói bóng gió liên quan đến các ứng viên. Chúng tôi tin rằng, sinh viên sẽ tự đưa ra được quyết định cho mình, không chịu bất cứ sự chi phối từ bên ngoài nào".
Theo eVan |