Văn nghệ thế giới
Giải mã “nỗi sầu muộn của Robert Burton” sau 400 năm
09:37 | 06/07/2021

Được ca ngợi trong nhiều thế kỉ nhưng là một câu đố đối với nhiều độc giả, The Anatomy of Melancholy (tạm dịch: Giải phẫu nỗi sầu muộn) cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

Giải mã “nỗi sầu muộn của Robert Burton” sau 400 năm
Nick Cave, George Eliot và Virginia Woolf là vài trong lực lượng đông đảo ngưỡng mộ cuốn sách.

Đúng 400 năm sau kể từ khi cuốn sách được xuất bản (năm 1621), một viện hàn lâm đã miệt mài truy tìm ý nghĩa của hàng nghìn lời ám chỉ giống như nhân sư, những tài liệu tham khảo bí ẩn và những câu trích dẫn bí ẩn, tới nay, lần đầu tiên văn bản nổi tiếng của Robert Burton được hiểu một cách đầy đủ nhất.

Tiến sĩ Angus Gowland hiện đang giảng dạy tại Đại học College London chia sẻ với tờ Observer những bí ẩn, sự hóc búa trong cuốn sách The Anatomy of Melancholy nổi tiếng phần lớn đã được bật mí. Tổng cộng, Burton đã sử dụng hơn 13.000 câu trích dẫn và tài liệu tham khảo trong cuốn sách của mình để thảo luận về nguyên nhân và triệu chứng của chứng u sầu - một thuật ngữ mà năm 1621 đề cập đến "một danh sách những điều khiến bạn cảm thấy bất ổn trong tâm trí của mình”, và để giải thích những nguyên do khác nhau, tác giả khuyên độc giả nên tìm hiểu và sử dụng các cách chữa trị về thể chất, triết học và tình cảm như một phương pháp, liều thuốc chữa trị.

Giải phẫu nỗi sầu muộn của Robert Burton ấn bản năm 1836. Ảnh: Universal History Archive / Getty

Theo một cách nào đó, cuốn sách này giống như “một cuốn sách tự lực tiền hiện đại ”, Gowland nói. “Điều đó có nghĩa, khi bạn đọc cuốn sách này, ở từng phần - Burton nói - bạn sẽ nhận ra. Và khi bạn nhìn nhận và phát hiện điều gì đó về bản thân, đó là khi ông ấy nghĩ rằng bạn nên chú ý và cố gắng thực hiện những phương cách đã được nêu ra trong cuốn sách. Trong văn bản chứa đựng một loại trị liệu, giống như một khái niệm tiền hiện đại về sự hiểu biết, cách giải quyết và xử lí các vấn đề của bản thân.”

Nhìn bề ngoài, Giải phẫu nỗi sầu muộn được trình bày như một cuốn sách y khoa, giáo khoa, bằng sự hiểu biết đa dạng và sâu rộng, theo cách thức học thuật đối với chứng lo âu, u uất (hiện nay còn gọi là chứng lo âu, trầm cảm), đồng thời sách của Burton cũng giống như một tác phẩm văn học, một cuốn sách khoa học hoặc triết học. Trên thực tế, Giải phẫu học nhìn chứng u sầu như một lăng kính, mà qua đó mọi cảm xúc và suy nghĩ của con người có thể được xem xét kĩ lưỡng và hầu như nội dung của một thư viện thế kỉ 17 tại Anh đều được tập hợp để phục vụ mục tiêu này. Sách như cuốn bách khoa trong phạm vi và tài liệu tham khảo của lĩnh vực đó.

Trong lời tựa mang tính châm biếm của mình với độc giả, nhân vật và bút danh "Democritus Junior" của Burton nói, “Tôi viết về sự u sầu bằng cách bận rộn để tránh u sầu.” Đây là đặc điểm trong phong cách của tác giả, một giọng văn hài hước thú vị để thu hút độc giả, thay vì một văn bản y học hay tài liệu khoa học khô khan. Sách được viết nên bằng sự hài hước lan tỏa và phong cách lạc đề bao trùm của Burton, các vấn đề xuất hiện dựa trên luồng ý thức, luôn thông báo và làm sinh động văn bản. Ngoài kĩ thuật viết, bề rộng của cuốn sách đề cập đến các chủ đề về sức khỏe, cảm xúc, hay địa lí của châu Mĩ và những nơi khác, khiến cho cuốn sách trở nên có giá trị cho nhiều ngành nghiên cứu.

Từ khi mới ra đời, sách đã gây tiếng vang, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Trải qua nhiều thế kỉ, “đội quân ngưỡng mộ” của cuốn sách lại càng tăng lên, trong đó bao gồm cả những nhân vật văn học có tiếng tăm như: Samuel Johnson, John Keats, George Eliot, Virginia Woolf và gần đây là Philip Pullman... “Một trong những lí do khiến sách hấp dẫn mọi người là bởi vì sách không viết về một căn bệnh cụ thể, mà là về bất kì tình trạng nào của sự phi lí trí hoặc những cảm xúc mạnh mẽ và mang tính tàn phá. Và sách trình bày cách nhìn nhận về những tình trạng này không chỉ về mặt y tế mà còn về mặt đạo đức và tinh thần,” Angus Gowland nói.

Nổi tiếng từ lâu là một tác phẩm đột phá, ấy vậy mà một số trích dẫn, tuyên bố và tài liệu tham khảo trong tác phẩm từ lâu đã gây khó hiểu cho người đọc. Gowland đã dành 10 năm qua để làm sáng tỏ hầu hết những điều này. Ý nghĩa của chúng sẽ được tiết lộ qua một ấn bản Penguin Classics (tác phẩm kinh điển) mới của cuốn sách, do Gowland biên tập, sẽ được xuất bản vào ngày 1 tháng 7.

“Mục đích của ấn bản là khiến cho đông đảo người đọc có thể tiếp cận được, không chỉ giới nghiên cứu mà còn là các độc giả quan tâm đến thể loại sách này,” Gowland nói. “Lần đầu tiên, tất cả các thuật ngữ tối nghĩa, ngôn ngữ cổ xưa và lỗi thời được giải thích một cách có hệ thống, để cho phép độc giả đọc và hiểu các từ của Burton đúng như ý định ban đầu.”

Học giả người Anh Robert Burton năm 1628. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The Anatomy of Melancholy, xuất bản năm 1621.
Ví dụ, các học giả thường tuyên bố rằng Burton và những người cùng thời với ông tin rằng sự u sầu là do mật đen trong cơ thể con người gây ra. Nhưng Gowland tiết lộ rằng từ vựng mà Burton sử dụng - đặc biệt là cách sử dụng từ “artificial” của ông chỉ ra rằng, Burton cũng nghĩ rằng sự u sầu là do các yếu tố bên ngoài cơ thể gây ra và mọi sinh vật sống đều dễ bị ảnh hưởng bởi nó.

Tương tự, Burton mô tả “chứng u sầu” là một “ill habit” - thói quen xấu. Điều này thường bị các học giả và độc giả hiểu nhầm, Gowland nói, bởi vì thuật ngữ “thói quen” được sử dụng để có ý nghĩa kĩ thuật khi áp dụng cho cơ thể vật lí. “Khi Burton sử dụng từ đó, có nghĩa là 'tình trạng thể chất’. Điều này là cần thiết cho sự hiểu biết theo nghĩa đen của văn bản ở nhiều nơi khác nhau,” ông nói.

Nhiều câu nói khó hiểu, chẳng hẹn khi Burton khuyên độc giả của mình Don’t crush the basil khiến độc giả trước đây hiểu là “đừng làm bọ cạp”, Gowland lần theo cụm từ này đến một câu nói tiếng Latinh được xuất bản trong một văn bản năm 1590 và khám phá ra ý nghĩa thực sự mà Burton muốn nói là: “Hãy hòa nhã với chính mình - hoặc với người khác”.

Có rất nhiều câu nói khó hiểu khác nữa và mọi người đọc nó mà không hiểu nghĩa thực sự là gì. Gowland nghĩ rằng, có thể điều này là cố ý. “Một cách để hiểu tất cả những câu trích dẫn không có căn cứ và những ám chỉ khó hiểu là xem chúng như những câu đố mà Burton để lại cho độc giả và cho hậu thế. Ông ấy thích chơi trò chơi với độc giả của mình.”

Gowland hi vọng ấn bản mới dày 1.376 trang sẽ mở ra kiệt tác mới cho độc giả mới, và những độc giả cũ đã yêu thích cuốn sách ở các bản in trước đó. Ông đã nhận được nhiều email bày tỏ sự yêu thích, mong chờ cuốn sách.

Dù con người mắc phải bất cứ loại u sầu nào: trái tim tan vỡ, mê tín, mất niềm tin tôn giáo, nỗi đau mất người thân, trầm cảm, hay bất cứ chứng rối loạn lo âu thì cuốn sách đều chỉ ra nhiều cách khắc phục. Từ tầm quan trọng của việc trò chuyện với bạn bè, đến lợi ích sức khỏe của việc tắm có hương thơm... - đang trở lại thành trend (mốt), đặc biệt là sau tình trạng hạn chế giao tiếp và cách li xã hội gần đây.

"Có một sự cộng hưởng với những gì đang xảy ra ngày hôm nay , bởi vì cô đơn là một tình trạng mà u sầu theo sau như một cái bóng." Trên thực tế, Burton xem u sầu như một bệnh lí của sự cô độc. “Những lời cuối cùng của tác giả không được trích dẫn trong sách là: Đừng đơn độc, đừng nhàn rỗi.”

Nguồn: Hiên Ngọc - VNQD

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng