Nhà văn Roberto Calasso qua đời ở tuổi 80, song ông đã kịp để lại cho đời một bộ truyện đầy tham vọng, kể lại những huyền thoại cổ đại vĩ đại.
Roberto Calasso từng viết “Một cuộc sống mà các vị thần không được mời thì đó không phải một nơi đáng sống. Cuộc sống ấy sẽ yên tĩnh hơn, nhưng sẽ không có bất kì câu chuyện đáng kể nào.” Nhà văn người Ý đã không sống một cuộc đời yên tĩnh: ông đã mời gọi các vị thần trở lại thế giới văn học và kể lại những câu chuyện thần thoại vĩ đại của Hy Lạp, Vệ Đà Ấn Độ, Ai Cập cùng nhiều thần thoại khác trong một trong những dự án văn học tham vọng nhất thời hiện đại, với một loạt chín cuốn sách bắt đầu từ The Ruin of Kasch (1983) và kết thúc với The Book of All Books, sẽ được xuất bản trong năm nay.
Những tác phẩm kiệt xuất của ông đã khiến ông trở thành người vượt thời gian giống như Billie Holiday – người mẹ của nhạc Jazz và nhà phê bình văn học Walter Benjamin, nhận ra rằng máu chính là cội rễ của nền văn minh của chúng ta. Ông nói “Không có xã hội nào không bắt đầu từ bạo lực. Điều đó liên quan đến một trong những chủ đề tôi viết từ đầu, đó là sự hi sinh. Nếu bạn nhìn vào cách thế gian bắt đầu, bạn sẽ thấy hi sinh có mối quan hệ chặt chẽ với săn bắn, và săn bắn là thứ tạo nên một phần quan trọng của lịch sử loài người. Việc săn bắt bắt đầu khi con người, những người đã từng là con mồi của những kẻ săn mồi trong vài triệu năm, trở thành kẻ săn mồi."
Bắt cóc, giết người, hiến tế máu được tái hiện nhiều lần trong những câu chuyện ông kể. The Marriage of Cadmus and Harmony (tạm dịch: Hôn nhân của Cadmus và Harmony; 1988) bắt đầu với việc Zeus biến mình thành một con bò đực để bắt cóc Europa từ một bãi biển. Trong Ka (tạm dịch: Ka; 1996), Prajapati sinh ra Agni, bằng cách mở miệng, và sau đó đột nhiên cái miệng của Agni hướng về phía Prajapati, cố gắng ăn thịt anh ta, bởi vì vũ trụ lúc đó đang trong quá trình tiến hóa, không có nơi để cung cấp thức ăn. Trong The Celestial Hunter (tạm dịch: Thợ săn thiên thể; 2016), Minos xuất tinh vào bọ cạp, rắn và rết, cho đến khi Procris chữa trị căn bệnh của anh ta bằng một loại rễ mọc từ máu đen của một người khổng lồ đã chết.
Nhà văn Calasso từng nhấn mạnh, đây không chỉ là những câu chuyện thần thoại gây tò mò, mà còn là những câu chuyện ngụ ngôn thiết yếu về thế giới mà chúng ta đã và đang tồn tại. “Chúng ta đang sống trong một kho phôi đã mất khuôn,” ông viết trong The Marriage of Cadmus and Harmony. Cuộc thám hiểm văn học của ông, theo một nghĩa nào đó, là một chuyến đi để tìm ra những khuôn mẫu đó và giải thích những thứ nằm xung quanh chúng ta.
Ông lo sợ, xã hội hiện đại với quan điểm xóa bỏ sự bạo tàn đã khiến chúng ta hiểu sai bản chất sự tồn tại của nhân loại từ xưa đến nay về bạo tàn và hi sinh. Hiện nay chúng ta cũng phải chịu những hi sinh như trong thời Vệ Đà Ấn Độ, thời kì gần đây nhất là 600 năm TCN, nhưng theo một cách khác. Chẳng hạn, khi độc giả đọc về thế chiến thứ nhất, hầu hết viết về sự hi sinh. Xung quanh chúng ta có những tượng đài cho sự hi sinh trong chiến tranh, nhưng chúng ta không biết rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đầy hi sinh.
Nhà phê bình kiêm tiểu thuyết gia John Banville cho rằng Calasso có “một sự cảnh giác cao độ đối với bạo lực của xã hội hiện đại và cách chúng ta cố gắng xóa bỏ tội ác”. Quan điểm của Calasso trong nhiều cuốn sách của ông là giết người, đặc biệt là giết người theo nghi thức, là một đặc điểm tự nhiên của cuộc sống con người phát triển mạnh trong thời cổ đại nhưng trong thời hiện đại chúng ta đã phải ngụy trang hoặc đàn áp.
Nhà văn Roberto Calasso sinh ra ở Florence trong một gia đình có các học giả và nhà xuất bản. Ông ngoại của ông, Ernesto Codignola, là giáo sư triết học tại Đại học Florence. Mẹ của ông, Melisenda, là một học giả văn học, nghiên cứu các bản dịch của Friedrich Hölderlin về nhà thơ Hy Lạp Pindar. Cha ông, Francesco, là giáo sư Luật. Ông lớn lên trong thế giới sách rộng lớn của gia đình. Thế nhưng, tuổi thơ của ông cũng chẳng yên bình. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cha ông, là một người chống phát xít, bị bắt và bị kết án tử hình, sau này nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nên cha ông và gia đình ông mới chạy trốn và thoát được.
Ở tuổi 12, Calasso đã gặp và chịu ảnh hưởng lớn từ giáo sư Đại học Padua, Enzo Turolla. Họ trở thành bạn bè suốt đời. Năm 1954 gia đình ông chuyển đến Rome, nơi ông nghiên cứu văn học Anh và làm luận án tiến sĩ về lí thuyết chữ tượng hình của Thomas Browne.
Năm 1962, ông trở thành biên tập viên của nhà xuất bản Adelphi Edizioni, phát hành ấn bản Nietzsche của Ý. Adelphi nhanh chóng giành được danh tiếng về biểu tượng trí tuệ. Sau khi Calasso trở thành giám đốc biên tập vào năm 1968, các tác giả mà Adelphi xuất bản phản ánh thị hiếu văn học của ông, như Georges Simenon, Jorge Luis Borges, Bruce Chatwin, Milan Kundera hay các nhà văn Áo trước đó chưa được chú ý như Thomas Bernhard, Ingeborg Bachman, Arthur Schnitzler và Joseph Roth.
Calasso đã nâng cao thị hiếu văn học của công chúng, vì thế ngay cả những cuốn sách trừu tượng đều bán rất chạy. Chẳng hạn, bản dịch các cách ngôn của Karl Kraus do chính ông thực hiện, dự kiến sẽ bán được 20 bản. Vậy mà ấn phẩm đã tái bản 20 lần. Hay cuốn Bảy bài học ngắn gọn về vật lý của Carlo Rovelli, đã bán được 300.000 bản. “Đó là điều đáng kinh ngạc không chỉ ở Ý, mà ở bất cứ đâu,” ông nói.
Năm 1968, Calasso kết hôn với nhà văn kiêm dịch giả Fleur Jaeggy. Họ có hai người con là Tancredi và Josephine. Năm 2015, ông mua lại công ti Adelphi Edizioni để ngăn nó bị một công ti xuất bản lớn hơn mua lại.
Calasso cân bằng giữa công việc xuất bản với sự nghiệp sáng tác của riêng mình. Năm 1974, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên L'Impuro Folle (tạm dịch: Người điên) về bệnh nhân hoang tưởng Daniel Paul Schreber của Sigmund Freud. Năm 1983, ông phát hành The Ruin of Kasch (tạm dịch: Tàn tích của Kasch). Những kiệt tác của của Calasso bao gồm các nghiên cứu điêu luyện về Baudelaire, Tiepolo và Kafka, cũng như The Unnamable Present (tạm dịch: Món quà không tên; 2017) tìm về ý nghĩa hiện tại của thế giới... Nhà văn cũng xuất bản tiểu luận như cuốn Literature and the Gods (tạm dịch: Văn học và các vị thần; 2001) về sự suy giảm và trở lại của hình ảnh ngoại giáo trong nghệ thuật phương Tây. Sách của ông đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên thế giới.
Ông là một tượng đài lớn được đông đảo bạn đọc ngưỡng mộ, trong số đó có cả các nhà văn lớn như Salman Rushdie, Italo Calvino, Joseph Brodsky, Gore Vidal, Simon Schama...
Theo Hoàng Diệp - VNQĐ