Double Falsehood - viết về sự hãm hiếp, những mưu đồ gian dối và các điệp vụ do thám - vừa được tái bản lần đầu tiên sau hàng trăm năm ra đời. Vở kịch, được cho là của Shakespeare, nhưng không phải là sản phẩm của riêng kịch tác gia vĩ đại này. Brean Hammond - giáo sư Đại học Nottingham, Anh - cho rằng, về cuối đời, Shakespeare đã hoàn thành vở kịch với sự giúp đỡ của John Fletcher. Lấy bối cảnh Andalusia ở Tây Ban Nha, Double Falsehood kể về anh chàng quý tộc trăng hoa Henriquez Angelo. Angelo tìm mọi cách ve vãn cô thôn nữ xinh đẹp Violante. Khi bị Violante khước từ, Angelo đã cưỡng hiếp cô gái. Không những không bị lương tâm dằn vặt, Angelo tiếp tục quyến rũ Leonora - vợ sắp cưới của người bạn thân đang đi xa - Julio. Leonora nhận lời cầu hôn của Angelo, nhưng cô không yêu hắn mà chỉ muốn thỏa mãn ước mơ được kết thông gia với gia đình quý tộc của bố - ông Don Bernardo. Leonora viết một bức thư cho Julio. Julio tìm mọi cách để ngăn chặn đám cưới. Điều này khiến Leonora vô cùng đau khổ. Ông Bernardo phát hiện ra một chiếc dao găm và một chúc thư trong hồ sơ cá nhân của con gái, tiết lộ việc cô không hề muốn đám muốn đám cưới diễn ra. Giáo sư Hammond chia sẻ trên Guardian rằng, đây không phải là lần đầu tiên, Shakespeare và Fletcher kết hợp với nhau trong một vở kịch. Theo Hammond, Fletcher từng có đóng góp lớn trong hai vở kịch khác của Shakespeare: Henry VIII và Two Noble Kinsmen. Đại văn hào được cho là đã viết hai hồi đầu và một phần hồi thứ ba của vở kịch. Fletcher đã hoàn thành những gì còn lại. Tác phẩm từng được diễn hai lần vào năm 1613. Sau đó nó bị thất lạc cho đến khi được tác giả Lewis Theobald phát hiện trở lại vào thế kỷ 18. Theobald viết lại, đổi tên vở kịch thành Distressed Lovers và cho công diễn ở London vào mùa đông năm 1727. Tuy nhiên, Theobald khẳng định, Distressed Lovers dựa trên vở kịch gốc Double Falsehood - tác phẩm bị thất lạc của William Shakespeare. Quan điểm của ông bị nhiều người bác bỏ, trong đó có nhà thơ có ảnh hưởng lớn đương thời là Alexander Pope. Brean Hammond là người gần đây nhất ủng hộ quan điểm của Lewis Theobald. "Vào thế kỷ 18, người ta tỏ ra hoài nghi về nguồn gốc văn bản. Rất nhiều người không tin vào luận điểm của Theobald. Một trong số đó là Alexander Pope - nhà thơ lớn lúc bấy giờ", giáo sư Hammond nói. "Đầu thế kỷ 20, người ta cũng cho rằng, Theobald đã không đưa ra được những bằng chứng thuyết phục. Vì vậy, tôi đã thuyết phục tạp chí Arden Shakespeare rằng họ nên đưa vở kịch này vào tuyển tập các tác phẩm của Shakespeare. Rõ ràng, Double Falsehood có dấu ấn của Shakespeare", Hammond cho biết thêm. Lý lẽ của Hammond là các đoạn thơ trong vở kịch rất giống với kiểu thơ trong các tác phẩm của Shakespeare. Tác phẩm này cũng thường xuyên xuất hiện lối chơi chữ - một đặc trưng nổi bật của phong cách Shakespeare. "Tôi không nghĩ là ta có thể chắc chắn 100%, nhưng tôi tin rằng, đây là vở kịch của Shakespeare", Hammond nói. Tuy nhiên, ý kiến của Brean Hammond cũng chỉ là một giả thuyết. Hàng trăm năm qua, có khoảng 77 vở kịch, hoặc một phần, hoặc toàn thể, được cho là của Shakespeare. Đồng thời, lại cũng tồn tại những quan niệm cho rằng, thế giới đã không hề có một Shakespeare nào hết. Những gì được tin là của ông thực sự do Edward de Vere, Sir Francis Bacon hoặc Christopher Marlowe viết. |