Nhân vật Tieuf khiến độc giả bật cười bởi chuyện người lớn được kể lại qua cái nhìn, giọng điệu của cậu học sinh vừa đỏ mặt bước ra từ giờ giáo dục giới tính. Tạp chí Paris Match có cuộc trò chuyện với tác giả về những gắn bó của ông với "đứa con độc đáo" trong hơn mười năm qua: - Cuộc phiêu lưu mới của người anh hùng của chúng ta có tên là "Hướng đi cuộc đời". Phải chăng từ đây Titeuf sẽ có những nghi vấn rất trừu tượng? - Tieuf có những nỗi buồn trừu tượng vì cậu bé phải đối mặt với sự suy sụp của người cha. Cậu bé ngay lập tức tự hỏi đâu là mục đích cuối cùng trong sự tồn tại của mình, nhưng theo cách thực tế hơn. Đối với cậu bé, hướng đi cuộc đời là hướng mà cậu sẽ phải tiếp tục: tiến lên, lùi lại, hay đi về phía trường học? Cậu bé cố gắng đặt cha mình trong thế vận động bởi suốt cả ngày cha cậu luôn ngồi yên trên ghế, chán nản. - Liệu chủ đề này có quá nghiêm túc với một tập truyện dành cho trẻ em?
- Sẽ rất thú vị khi bông đùa về những chủ đề nghiêm túc hơn là về những chủ đề đơn giản. Cũng rất hấp dẫn khi quan sát phản ứng của trẻ nhỏ lúc phải đối mặt với những vấn đề có thực của người lớn. Titeuf đã ứng phó theo cách rất trẻ con. Cậu bé cố gắng hàn gắn vết thương lòng. - Ông có thể kể đôi chút về những kỷ niệm của mình thời đi học? - Những kỷ niệm trên sân trường, những vụ đánh lộn với bạn bè và cả những điều mà tôi đã học được. Nhưng cảm nhận chung là thời gian lúc đó rất dài. Mọi điều tôi muốn làm, tôi đều phải đợi đến khi lớn lên mới thực hiện được… Và bây giờ, khi đã lớn, tôi sống lại cả thời tuổi thơ nhiều đến phát ngán! Sau nhiều điều phiền muộn, bây giờ tôi thấy rất vui vì điều đó. - Vậy đâu là phần tự truyện? - Nhiều chương được viết đúng như những gì đã thực sự diễn ra. Khi bắt đầu viết Titeuf, tôi không còn nhớ kỷ niệm nào thời thơ ấu nữa, ngoài những điều mà người lớn kể. Có năm hay sáu câu chuyện mà tôi vẫn thường được nghe đi nghe lại trong gia đình. Khi bắt đầu viết, rất nhiều chuyện đã trở lại trong tâm trí và tôi nhận thức mọi chuyện đã qua ấy như trong một thế giới xa lạ. Tôi đã khám phá lại các giai đoạn trong cuộc đời tôi, những cảm xúc mà tôi đã đánh mất. Titeuf là chiếc cầu nối tôi với tuổi thơ. - Ông từng yêu một Nadia nào đó như trong truyện? - Đúng vậy. Cô gái mà tôi đã yêu và cô gái mà tất cả cậu bé đã từng yêu có tên là Nadia, cô gái đó giống với Nadia trong truyện. Tôi có hai người bạn thân nhất tên là Hugo và Manu. Ban đầu, câu chuyện hoàn toàn là tự truyện. Tất nhiên, sau đó, có rất nhiều điều mà tôi tưởng tượng ra nhưng tất cả đều xuất phát từ một cảm xúc thật mà tôi đã cảm nhận khi còn trẻ: đó có thể là cảm giác bất công, sự sợ hãi hay sự bông đùa. Tôi không thể tự sáng tác ra một Titeuf như vậy được. Tôi cần được tham gia vào tình huống, cần trở lại là một cậu bé để có thể làm được điều đó.
- Các cô bé phản ứng như thế nào với thế giới con trai trong truyện của ông? - Các bé gái thích Titeuf vì cậu ấy khá ngốc nghếch. Họ thương cậu ấy. Ở lứa tuổi này, giữa nam và nữ đã hình thành khoảng cách nhất định. Các nữ độc giả trẻ đã viết rất nhiều, họ gửi cho Titeuf nhiều lời khuyên để giúp cậu ấy bớt thảm hại hơn một chút, để cậu ta có thể thu hút được Nadia. Các cô bé rất gắn bó với nhân vật Titeuf! - Nhiều tình huống hài hước trong truyện được xây dựng dựa trên cách hiểu của trẻ nhỏ. Bản thân ông có kỷ niệm về những lần nhầm lẫn như vậy chứ? - Tất nhiên. Trước đây chúng ta luôn được dặn dò phải cảnh giác với những gã dở hơi khi ra khỏi cổng trường, những kẻ có thể bắt cóc trẻ em để làm "trò chơi tình dục". Khi còn nhỏ, chúng ta hiểu rõ thế nào là trò chơi - trò nhảy ô, hay trò chó sói - nhưng còn tình dục… Hồi đó tôi chỉ nghĩ rằng họ sẽ bắt cóc chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ phải trần truồng chơi đá bóng! Nhiều điều hiểu lầm như vậy bây giờ cũng vẫn có bởi vì người lớn thường không nói rõ ràng và trẻ con cần phải bổ sung bằng trí tưởng tượng. - Đã khi nào ông gặp trở ngại về cảm hứng và phải nhờ đến một nhà biên kịch nào đó? - Chưa. Thật sự tôi rất cần được ở một mình, đó là nhân vật của riêng tôi. Khi vợ tôi (Hélène Bruller, họa sĩ) đi vào phòng làm việc của tôi, cô ấy biết khi nào thì tôi đang viết Titeuf. Vả lại, cô ấy đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi vẫn như một đứa trẻ: cười khẩy khi viết truyện của mình. Tôi luôn tự nhủ rằng đến một lúc nào đó cần phải dừng lại và rằng đây chỉ là một giai đoạn. Chuyện đó đã kéo dài suốt mười lăm năm nay! - Ông có hai con trai và một con gái. Chúng có đọc Titeuf chứ? - Hai cậu con trai có đọc. Cậu em rất ngưỡng mộ bố, nhưng cậu lớn thì thờ ơ hơn. Chúng rất tự hào nhưng đôi khi cũng có cảm giác gần như là ghen tỵ, nhất là khi người ta giới thiệu tôi là "cha đẻ" của Titeuf. Thế nên chúng có cảm giác như người ta đánh cắp cha mình. - Liệu một ngày nào đó Titeuf vượt qua ngưỡng trẻ con? - Nhân vật Titeuf chưa bao giờ tiến gần đến ngưỡng đó cả. Trong tập truyện này, cậu bé luôn ở ranh giới, ở lứa tuổi mà khi ngủ vẫn là trẻ con, đến lúc tỉnh dậy đã là một thiếu niên. - Nếu thật sự trở thành thiếu niên, điều đó có thể hủy hoại nhân vật Titeuf. Ông nghĩ sao? - Đúng vậy. Ngay khi bước vào lứa tuổi thiếu niên, mọi điều không tưởng đều thay đổi mạnh mẽ. Bọn trẻ sẽ sa đà vào tâm lý muốn khẳng định bản thể, vào những chuyện giới tính. Trước mắt, tôi không muốn làm điều đó. Có thể, nếu là thiếu niên thì có nhiều chuyện để nói hơn nhưng cũng sẽ đánh mất sự ngây thơ mà cậu bé đã thông qua đó khám phá thế giới và những vấn đề của mình. - Ông đã chọn bút danh Zep để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Led Zeppelin. Ông có thấy tiếc điều đó không? - Không. Tôi luôn yêu mến nhóm nhạc này. Nhưng nếu phải lấy lại bút danh, tôi không biết mình có còn chấp nhận cái tên đó nữa không, hay thậm chí nếu tôi có chọn được một cái rồi. Cái tên đó rất trẻ con. Tôi đã quen với nó, ngay cả khi bây giờ có hơi kỳ cục khi người ta gọi tôi là Zep… Dù sao, tôi cũng đã 40 tuổi!
Theo eVan |