Văn nghệ thế giới
Nước mắt Đường Sơn
10:08 | 07/10/2010
Cảm xúc được chất đầy trên chuyến xe mang tên "Đường Sơn đại địa chấn" do đạo diễn Phùng Tiểu Cương cầm lái suốt 135 phút. Một bộ phim lay động lòng người, kể cả những con tim cứng rắn, mạnh mẽ nhất.
Nước mắt Đường Sơn
Vẻ đau khổ tột cùng khi chứng kiến chồng và con gái chết vì động đất của Lý Nguyên Ni
23 giây ngắn ngủi không là gì với một đời người nhưng bỗng trở nên đầy bi thương và mất mát với số phận hàng triệu người dân Đường Sơn, trong đó có gia đình của Lý Nguyên Ni. Hơn 242.000 người chết, 164.600 bị thương, 4.000 trẻ mồ côi là con số thiệt hại khủng khiếp mà đất nước Trung Quốc phải gánh chịu trong trận động đất tang thương nhất của thế kỷ 20.

Dư chấn của nó không chỉ hằn sâu lên tâm khảm nhiều thế hệ người dân Đường Sơn mà còn tạo nên cú sốc tâm lý, những chấn động tinh thần không dễ sớm phôi pha. Thật không sai khi đạo diễn chọn tựa tiếng Anh là Aftershock (tạm dịch Sau cú sốc) cho bộ phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Canada gốc Trung Quốc Trương Linh.

Bi kịch, lòng vị tha và trên hết là sự đồng cảm với nỗi đau của dân tộc sau cơn thịnh nộ của đất trời đã giúp cho bộ phim đạt được doanh thu có thể nói là cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Hoa ngữ: 75,4 triệu USD chỉ sau 2 tuần trình chiếu trong khi chi phí sản xuất chỉ khoảng 22 triệu USD. Bộ phim này sẽ đại diện cho điện ảnh Trung Quốc tranh giải Oscar 2011 hạng mục phim nước ngoài xuất sắc nhất.  Đường Sơn đại địa chấn khởi chiếu tại Việt Nam từ 15.10.

Chuyện phim xoay quanh bi kịch gia đình Lý Nguyên Ni khi bà buộc phải ra quyết định cứu một trong hai đứa con song sinh Phương Đăng (gái) và Phương Đạt (trai) ngay khi động đất xảy ra, lúc vừa mất chồng. Cuối cùng, chính vì chọn cứu Phương Đạt (dù không hề muốn) đã làm bà ân hận cả 32 năm dài. Nghiệt ngã thay, con gái Phương Đăng, 7 tuổi, dù đang bị tấm bê tông đè lên người vẫn nhận thức rõ mọi chuyện. Bi kịch xảy đến khi cô bé không chết mà được cứu sống và làm con nuôi cho gia đình họ Vương. Ám ảnh vì câu nói của mẹ cứu em trai chứ không cứu mình, Phương Đăng nhất quyết không về Đường Sơn tìm lại gia đình.

 Rồi một ngày tận xứ Canada xa xôi, trong viên mãn của một gia đình hạnh phúc, nhưng vì xót thương các nạn nhân, Phương Đăng đã vội vã quay về quê hương, làm tất cả những gì có thể để cứu giúp đồng bào sau khi nghe Tứ Xuyên vừa gánh chịu một trận động đất lớn. Đó là năm 2008. Ký ức của 32 năm xa xưa chợt tràn về trong tim người đàn bà 40 tuổi và sự run rủi của số phận đã giúp cô tìm lại được chính em trai mình, lúc này là một doanh nhân giàu có nhưng cũng đến Tứ Xuyên tham gia cứu nạn. Biến cố năm 1976 khiến Phương Đăng biệt ly gia đình nhưng cũng nhờ trận động đất của 32 năm sau mà cô tìm lại được mẹ ruột.

“Mỗi khi tôi kể lại câu chuyện này, mọi người đều khóc. Tình người, tình mẹ, tình cha là thông điệp tôi muốn chuyển tải sau những mất mát quá lớn mà con người có thể chịu đựng được. Đường Sơn đại địa chấn là món quà tôi dành tặng cho tất cả nạn nhân của trận động đất kinh hoàng năm 1976”, đạo diễn Phùng Tiểu Cương phát biểu với báo giới hôm ra mắt phim.

Đường Sơn đại địa chấn lấy nước mắt khán giả nhờ tài năng của đạo diễn và cả diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên. Phim không nhiều ngôi sao nhưng vẫn làm khán giả nhớ mãi. Từ Phàm vào vai một bà mẹ 32 năm dài sống trong nỗi nhớ và cả những dằn vặt về đứa con gái nhỏ. Hình ảnh bà mẹ gần như không nói một lời, đôi tay run run nặn miếng bánh khi thấy đứa con gái trở về trong ngôi nhà mà bà chờ đợi suốt 32 năm; những trái cà mà ngày xưa  đứa con gái của bà thích ăn và cái đêm cuối cùng oan nghiệt không được ăn vì phải nhường cho cậu em trai vẫn luôn hiện diện trước bàn thờ; hình ảnh bà mẹ quỳ xuống trước cô gái  hỏi: “Đăng ơi, con đi đâu bỏ mẹ suốt 32 năm?”... đã làm người xem rung động. Từng chút một, những chi tiết nhỏ nhặt được Phùng Tiểu Cương chăm chút. Và chính điều đó làm nên thành công của phim.

Đặc biệt, 2.000 diễn viên quần chúng của thành phố Đường Sơn mới là những người dũng cảm nhất. Họ chấp nhận tham gia phim dù ai trong số đó cũng có người thân đã chết vì động đất từ 32 năm trước. Quá khứ đau buồn chợt sống lại, làm họ ray rứt nhưng vẫn hết lòng vì những người đã khuất. 

Theo Đỗ Tuấn - TN




Các bài mới
Các bài đã đăng