Tác giả-tác phẩm
Từ nghệ thuật cảm nhận hội họa đến hiểu biết địa lý, văn hóa, lịch sử và con người
14:47 | 01/12/2025

LÊ HUỲNH LÂM

(Đọc “Những bước chân trong phòng triển lãm” của tác giả Trương Thị An Na, Nxb. Phụ Nữ, 2/2025)

Từ nghệ thuật cảm nhận hội họa đến hiểu biết địa lý, văn hóa, lịch sử và con người
Ảnh: tư liệu

Làm nghệ thuật đích thực là một đặc ân trời cho, nhưng cảm nhận nghệ thuật là một đặc ân của Thượng đế. Đặc biệt trong nghệ thuật tạo hình, ngày nay người ta gọi là nghệ thuật thị giác. Nhưng theo tôi, thị giác chỉ là một công cụ chuyển tải dữ liệu để phục vụ cho não bộ xử lý hay một tầng mức cao hơn nữa mà con người chưa thấu đạt. Người cảm thụ nghệ thuật tạo hình cũng như người cảm thụ âm nhạc cổ điển. Hai thứ đều vô ngôn, một dành cho mắt, một dành cho tai. Nếu chỉ hai bộ phận đó mà thiếu mất phần tri thức, thì sự cảm thụ chỉ ở mức bình dân, kiểu của người uống rượu cốt để cho say, không còn phân biệt và cảm nhận hương của vị nho hay chất bùi của lúa mạch, do vị giác đã bị liệt bởi trung khu thần kinh vị giác đã bị lỗi.

Nếu bạn nhìn bức tranh phong cảnh mà không biết gì về tác giả thì sự cảm nhận của bạn hoàn toàn khách quan, cảm xúc đó chỉ ở mức ngạc nhiên cùng với sự trầm trồ nể phục. Nhưng nếu bạn biết đó là của một danh họa như Van Gogh và bạn hiểu cuộc đời của người danh họa này, thì bạn có thêm nỗi đau ứa lên từ trái tim. Thú đau thương đó như một người từng trải đang trầm tư nhớ về vị nồng đắng của rượu whisky và mùi hương đã phảng phất thoáng qua tâm trí từ những cánh đồng lúa mạch ở cách xa hàng ngàn cây số, chúng góp phần tạo ra loại thức uống diệu kỳ khiến con người tạm thời thoát ra khỏi ý thức nhị nguyên, để thăng hoa cùng những hoang tưởng cuồng nhiệt.

Những trang sách đầu tiên, tác giả Trương Thị An Na nói về danh họa Claude Monet, ông thuộc trường phái ấn tượng với những bức tranh phong cảnh nổi tiếng: Biển động, Mặt trời mọc, Hoa súng, Camille Monet vào thời khắc lâm chung, Cây cầu Nhật Bản,… Qua mấy trang viết về Claude Monet của tác giả, chúng ta đã thấy được sức mạnh của nghệ thuật đã làm cho thực tại sống lại trong mỗi chúng ta trong những thời khắc, qua hiệu ứng của ánh sáng tương tác với những lớp màu xếp cạnh nhau.

Khi đọc đoạn viết về người họa sĩ của trường phái siêu thực Salvador Dalí của tác giả An Na, tôi như được củng cố thêm một cảm nghiệm cách đây hơn 20 năm, đó là nghệ thuật nói riêng và các ngành khác nói chung luôn phải được tiếp biến, kế thừa trên nguyên tắc sự thật, minh bạch và trân trọng... Khi tác giả An Na nói lên cảm xúc của mình khi cô đứng trước bức tranh “Couple aux têtes pleines de nuages” của Dalí, đã khiến cô liên tưởng đến bức “L’Angélus” của họa sĩ Jean-François Millet. Về mặt hình thể thì bóng dáng hai nhân vật trong bức “Một cặp đầu đầy mây” chính là hình ảnh của hai nhân vật trong bức “L’Angélus” của họa sĩ Millet; bức tranh mà Dalí đã rất thích và có cảm hứng để sáng tác bức “Một cặp đầu đầy mây” (“Couple aux têtes pleines de nuages”). Với riêng tôi, danh họa Dalí là người tạo ra ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau này trong trường phái siêu thực. Ông đã làm biến dạng sự vật, để thay đổi cách nhìn của mọi người về mọi vật. Đặc biệt Dalí đã cho hình ảnh những cái đồng hồ chảy dài, gấp khúc, treo lơ lửng,… biểu tượng của thời gian như một điều ngự trị con người, khiến con người nô lệ vào quá khứ. Danh họa Dalí muốn phá bỏ sự ám ảnh của ký ức, nhằm khai phóng cái nhìn mới lạ về sự vật như nó đang hiện hữu.

Hay khi tác giả kể câu chuyện về tác phẩm của danh họa Pablo Picasso, An Na đã dẫn nhập bằng trận đấu bò tót đặc sắc của đất nước Tây Ban Nha, như một niềm mong ước mà cô đã được thực hiện. Nhưng, khi đọc đến đoạn tác giả cảm nhận về bức tranh “Guernica” nổi tiếng của danh họa Picasso, tôi đã thấy tính hợp lý của đoạn nhập đề... Picasso vẽ bức “Guernica” khi chứng kiến cảnh thành phố Guernica bị ném bom đã giết chết bao người vô tội, không chỉ con người chịu nạn mà cả loài vật cùng cây cối và bao công trình văn hóa lịch sử… nội hàm của nghệ thuật qua bàn tay tài năng và sự khắc khoải trong tâm hồn của người nghệ sĩ, dù tác phẩm chỉ khu trú trên vuông vải nhỏ nhưng lại hàm chứa một sức mạnh vượt cả không gian thời gian để tố cáo tội ác chiến tranh. Tác giả An Na, không những nêu bật được câu chuyện lịch sử về chiến tranh như một bài học cho hiện tại, mà còn liên tưởng đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina không biết đến khi nào sẽ kết thúc. Dù khoảng cách vật lý rất xa, nhưng có thể với lòng yêu sự bình yên và cái đẹp nên tác giả như muốn gửi gắm niềm mong mỏi hòa bình giữa hai nước Nga và Ukraina.

Với Paul Gauguin - bậc thầy của màu sắc hoang sơ đất đá, An Na không phải đợi hàng giờ đồng hồ mà vừa ngắm mùa thu Paris với thảm lá vàng quý phái và phiêu lãng vừa thưởng ngoạn nghệ thuật của trường phái Pont-Aven. Ở đây, tác giả đã giới thiệu món bánh quy bơ (galettes de Pont-Aven) như một đặc sản của miền quê thuộc vùng Bretagne, miền tây bắc nước Pháp. Danh họa Gauguin tự học hội họa và bước vào nghệ thuật khi đã 35 tuổi. Những gì danh họa này để lại đã khiến thế giới sững sờ. Ông vẽ những điều bình dị quanh cuộc sống ông, như: Những người giặt đồ ở Pont-Aven, Các thiếu nữ vùng Bretagne, Đứa bé ngủ, Biển với con bò cái. Ở miệng vực và bức tranh truy vấn về nguồn gốc con người là Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu? có kích thước 1,4 x 4m với sắc xanh (blue) chủ đạo và các hình thể người khỏa thân gợi lên sự hoang dã và bơ vơ trước cuộc sống mà chủ nghĩa hư vô đang ngự trị trong tâm trí mỗi người. Bức tranh lớn đặc biệt này của danh họa Gauguin như một tổng hòa xã hội từ nguyên thủy đến hiện đại, tượng trưng cho sự ám ảnh xuyên suốt của đời người với những câu hỏi không thể nghĩ bàn từ thuở khai thiên lập địa cho đến hôm nay. Điều này như một minh giải cho sự xuất hiện của các đấng cứu thế để trao gửi đức tin nhằm cứu rỗi loài người. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Gauguin có một đời sống khó khăn thiếu thốn và bi kịch, từ chuyện gia đình đến xã hội… may mắn thay, trước những ngày cuối cùng (08/5/1903) để chuẩn bị cuộc hành trình viễn ly “đi về đâu” đã ám ảnh loài người, người họa sĩ khốn khó đã nhận được bức thư của George-Daniel de Monfreid, một họa sĩ, một nhà sưu tập và cũng là người bạn của Gauguin với những dòng: “Bây giờ ông là một họa sĩ chưa từng có, một huyền thoại, người từ đáy đại dương gửi những tác phẩm làm người ta bối rối, không thể bắt chước của ông. Những tác phẩm khẳng định một con người vĩ đại… Tóm lại ông hưởng cái chết của một con người vĩ đại, ông được đi vào trong lịch sử nghệ thuật”.

Tiếp đến tác giả giới thiệu lần lượt những họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng, hậu ấn tượng,… như: Auguste Renoir, Van Gogh, Cézanne, Degas, Berthe Morisot, Pierre Bonnard, Edward Hopper, Henri Fantin - Latour, Paul Gauguin, Edvard Munch, Ferdinand Hodler, Kandinsky, Matisse, Piet Mondrian, Gerhard Richter, Joan Miró, Salvador Dalí, René Magritte, David Hockney, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jean Michel Basquiat, Cy Twombly, Pablo Picasso, Velázquez, Joseph Mallord William Turner, Leonardo Da Vinci…  của thế giới chủ yếu vào giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, một số họa sĩ ở thế kỷ 16, 17, 18 và hội họa thời kỳ Phục Hưng của Leonardo Da Vinci.

Phần cuối của cuốn sách, tác giả kể về các danh họa vĩ đại của thời kỳ Phục Hưng là Raphael, Michelangelo và đặc biệt là người khổng lồ Leonardo Da Vinci. An Na đã may mắn được đến tham quan Tu viện Santa Maria delle Grazie của thành phố Milan, Ý để chiêm ngắm chân dung của Chúa Jesus cùng 12 tông đồ trong bức “Bữa tiệc cuối cùng - La Cène” sáng tác từ năm 1495 đến 1498 với nét vẽ tài danh của người họa sĩ thần thoại, tác giả An Na cũng đã trực tiếp thưởng lãm bức “Mona Lisa”, “Portrait de Cecilia Gallerani”, “Ginevra de' Benci”, “La Vierge aux rochers”,… ở cuộc triển lãm về Leonardo Da Vinci ở Paris. Qua cuốn sách của tác giả An Na, chúng ta chứng thực những tuyệt tác đã hơn 500 năm được bảo vệ và quản lý như một di sản nhân loại và vẫn còn thu hút biết bao thế hệ đến chiêm ngưỡng. Nhìn nước bạn để biết rằng chúng ta còn rất mơ hồ về nghệ thuật và di sản, huống hồ là việc bảo vệ và gìn giữ những bảo vật quốc gia. Chỉ mong sao chúng ta ý thức hơn trong việc kính trọng di sản và nghệ thuật của tiền nhân để lại.

Khi đọc sách “Những bước chân trong phòng triển lãm” của tác giả Trương Thị An Na, người đọc còn cảm nhận được phong cảnh trên những con phố cạnh các bảo tàng vào những mùa hoa, thấy được thiên nhiên của mỗi vùng đất được sống lại trong các tác phẩm phong cảnh của các danh họa, còn nghe được nhịp điệu cuộc sống của các xứ sở và lời thì thầm của tác giả như một sự hàm ơn đấng tạo hóa.

Khu vườn mênh mông, đa sắc đã nở rộ những đóa hoa nghệ thuật của một thời kỳ mà người nghệ sĩ đã sống bằng chính cảm xúc chân thật của mình khi quan sát xã hội, sự vật... Với cái nhìn trọn vẹn thực tại, các danh họa đã ghi lại bằng nghệ thuật qua sắc màu, đường nét, mảng khối,… để cống hiến cho chính mình và người xem của nhiều thế hệ tiếp nối những cuộc diễn trình tâm thức của những bàn tay, bộ óc tài danh tạo ra những khu vườn lãng mạn tồn tại đến ngày nay.

Qua những tác phẩm hội họa những thế kỷ trước của các danh họa thế giới, tác giả đã du hành ngược thời gian để trở về với xã hội châu Âu trong bối cảnh mà người nghệ sĩ như một thiên sứ giáng trần để gánh chịu và khỏa lấp những nỗi đau trần thế bằng nghệ thuật của mình.

Đọc cuốn sách của Trương Thị An Na, chúng ta nhận ra rằng người châu Âu nói chung và Pháp nói riêng rất quý trọng nghệ sĩ và những tác phẩm nghệ thuật. Để được xem những tác phẩm hội họa của các danh họa mọi người phải xếp hàng chờ đợi cả hàng giờ đồng hồ trong tiết trời lạnh cóng không mấy dễ chịu. Điều này đã cho thấy và củng cố lại niềm tin, về sự khao khát cái đẹp là một nhu cầu lớn của con người, vì để có được cái đẹp, con người phải hội đủ yếu tố chân và thiện. Sự thật, lòng tĩnh lặng là những bước chân cần thiết để chạm đến cõi tuyệt mỹ. Vì chúng ta không thể thưởng ngoạn tuyệt tác khi cõi lòng đầy âu lo và đang còn che giấu sự thật. Với tôi, để đi vào cảnh giới của chân - thiện - mỹ, ngoài chân là sự thật mầu nhiệm, thì về mặt chân đế, “thiện” chính là tâm bình an, rỗng lặng, còn bất thiện chính là tâm đang xao động, cho dù đó là sự xao động về điều thiện. Khi trạng thái tĩnh lặng đến, chúng ta sẽ cảm nhận những đóa hoa lung linh thường hằng đang phủ khắp pháp giới vô tận. Nhưng chúng ta đang ở trong thế giới tục đế, thế giới của đối đãi, phân biệt thiện ác, nên hướng thiện là điều tất yếu của xã hội này, để cái ác thuyên giảm và không có cơ may khởi sinh.

Đọc tập sách “Những bước chân trong phòng triển lãm” dày hơn 500 trang, in màu và trình bày rất tinh tế nhiều bức tranh của các danh họa của tác giả Trương Thị An Na, như xem cuốn phim về những cuộc triển lãm những tác phẩm của các danh họa, mà lời thuyết minh của tác giả An Na là một minh chứng sống động về một thời đại mà chủ nghĩa lãng mạn đã tựu thành trong mỗi con người của thời kỳ đó.

Đây là cuốn sách kỳ lạ, bởi vì nó chứa một khối lượng lớn thông tin về các tác phẩm và đời sống của nhiều danh họa, bởi nó còn mô tả các vùng đất mà các danh họa đã đến để thể nhập vào tác phẩm của mình, qua đó, An Na đã giới thiệu khái quát về địa lý, khí hậu, văn hóa, lịch sử… nhưng điều kỳ lạ nhất là những cảm nhận sâu sắc và tinh tế của tác giả Trương Thị An Na về những bức tranh của các thiên tài hội họa qua những cuộc thưởng lãm ở các bảo tàng châu Âu và lạ lùng hơn nữa là An Na không học gì về hội họa…

Cuốn sách được viết với bút pháp kể chuyện, qua những tuyệt tác của các danh họa An Na đã du hành về quá khứ và cho quá khứ đồng hiện với hiện tại, khi tác giả đưa thực tại vào trong mỗi câu chuyện, xen lẫn hiện thực với lịch sử để phục sinh các giá trị đã bị lãng quên giữa cuộc sống mà cái đẹp đã ẩn dật trong những góc khuất của thế kỷ XXI. Một thế kỷ mà cái đẹp của tâm hồn đã bị thách thức bởi nền văn minh cơ giới, tiếp đến là kỷ nguyên của Công nghệ thông tin, của trí tuệ nhân tạo, của Internet và sự rô bốt hóa những cảm xúc nhân loại…

Qua cuốn sách đậm chất tư liệu và cảm nhận nghệ thuật của Trương Thị An Na, chúng ta thấy được niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt của tác giả, niềm đam mê và điều may mắn đó đã được tác giả chia sẻ đến với người đọc không những về nghệ thuật mà còn nhiều điều về địa lý, khí hậu, lịch sử, văn hóa và con người của mỗi vùng đất. Đặc biệt là hoàn cảnh ra đời của mỗi tác phẩm của các danh họa. Người đọc như được đồng hành cùng tác giả đi vào thế giới của đường nét, màu sắc, ánh sáng. Cõi giới đó gieo vào chúng ta một niềm tin mãnh liệt: “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”. Ôi, đại văn hào Fyodor Mikhailovich Dostoevsky đã trải qua một cuộc đời đầy bi kịch, nhưng ông đã nhìn ra bi kịch lớn của thế giới này. Một thế giới đã che giấu sự thật và làm quá nhiều điều bất thiện, như lời tiên tri về một thế giới sẽ diệt vong cái đẹp trong mỗi con người. Xin mọi người hãy cứu vãn!

Huế, 6/2025
L.H.L
(TCSH441/11-2025)

Tác giả: Trương Thị An Na, tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Pháp ở Trường Đại học Sư phạm Huế năm 1987; bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Rouen, Pháp năm 2001; làm postdoc ở Paris 10 Nanterre (2002 - 2004) chuyên ngành dịch; Giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Huế và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện An Na sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm đã xuất bản:

- Cuộc dạo chơi âm nhạc của tôi, Nxb. Phụ nữ Việt Nam, 2024.
- Những bước chân trong phòng triển lãm, Nxb. Phụ nữ Việt Nam, 2025.

Tác phẩm sẽ xuất bản:

- Cảm xúc về thơ Pháp qua hội họa và âm nhạc.

Sách dịch đã xuất bản:

- Chuyện kể về món hàng quý giá nhất đời của Jean - Claude Grumberg, năm 2021, Nxb. La Chambre d’échos, Paris, Pháp.
- Những người Vitalabri của Jean - Claude Grumberg, Nxb. Trẻ, 2021. 
- Đã đến giờ Kể chuyện của Gérard Jugnot, Nxb. Trẻ, 2021.
- Bàn về cái nhạt của François Jullien, Nxb. Đà Nẵng, 2003.
- Bàn về sự trần trụi của François Jullien, Nxb. Đà Nẵng, 2005.

 

Các bài đã đăng