PHẠM QUANG NGHỊ
Nhà văn Trần Bảo Định, sinh năm 1944. Ông lấy tên dòng sông chảy qua quê hương thị xã Tân An, tỉnh Long An làm tên khai sinh. Tên ấy cũng là bút danh chính cho các tác phẩm của ông. Ngoài ra ông còn có một số bút danh khác như Cao Thị Hoàng, Lê Kim Phượng.
Đặt tên là một sự lựa chọn và nhiều khi tên khai sinh lại trở thành sự định danh, định hướng cho con người. Một nhà thơ sinh ra nơi miền đất Tây Nam Bộ đã lấy tên sông Bảo Định làm bút danh - nhà thơ Bảo Định Giang. Nghiệm ra, những người lấy tên quê, tên sông đều là những người nặng lòng yêu quê hương, đất nước. Và có rất nhiều người thành danh.
Trần Bảo Định học Khoa văn, Ban Triết học Viện Đại học Đà Lạt, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hòa bình lập lại ông có gần mười năm về quê làm ruộng. Công việc nhà nông tuy vất vả nhưng không nghe ông than cực, than khổ bao giờ. Bởi như ông kể, ở nơi ấy ông đã có những phút giây hạnh phúc được ngồi dưới bóng cây ngoài đồng ăn trưa, say mê quan sát các loài chim, cá tự do đùa giỡn bên nhau. Để rồi tất cả những sự thâu thái kiến thức từ trong sách vở, trong dân gian, cùng những quan sát trong đời sống thường nhật ấy được ông tái hiện vô cùng sinh động, kỳ thú, hấp dẫn qua những trang văn thấm đẫm tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên cùng muôn loài cỏ cây, hoa lá. Và ông đã chia sớt niềm vui và tình yêu quê hương đất nước ấy đến mọi người. Có lẽ cũng bởi thế, đọc những trang văn, những câu chuyện mà ông đã kể, dù là kể về những danh nhân, những người bình dân chân lấm tay bùn, hay kể về các loài chim trời, cá nước nơi quê hương... người đọc đều thấy đất Việt, trời Nam, non nước mình hiện lên tươi đẹp và đáng yêu, đáng sống biết bao. Những tác phẩm của ông đã góp phần làm đẹp thêm các vùng đất. Phải nói, đấy là cái tâm, cái tài và sự cống hiến dường như không khi nào biết mệt của ông.
*
Được đọc những trang văn, trang sách của ông đã lâu, vào một ngày thu nắng vàng, từ Thủ đô Hà Nội tôi lại nhận được tin vui: Hai tập sách Đất mẹ (quyển Thượng và quyển Hạ) của ông sắp ra mắt bạn đọc. Tôi rất vui và háo hức mong đợi. Lâu nay những tác phẩm của nhà văn Trần Bảo Định, một tên tuổi thân quen, rất được yêu thích trên văn đàn đất nước luôn được bạn đọc nâng niu, trân trọng chờ đón.
Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hà Nội có nhã ý dành cho tôi cơ hội viết Lời giới thiệu. Không chút đắn đo, tôi vui vẻ nhận lời. Nhưng - xin được dừng lại đôi chút để nói vì sao “nhưng”. Tôi nhận lời, nhưng là viết Lời đầu sách chứ không phải Lời giới thiệu. Với tôi, viết Lời đầu sách công việc nhẹ nhàng hơn là viết Lời giới thiệu. Lời giới thiệu là để giới thiệu với bạn đọc về tác giả, tác phẩm. Là phân tích, bình luận cái hay, cái đẹp văn chương trong tác phẩm của nhà văn Trần Bảo Định. Đấy là một công việc vô cùng hấp dẫn nhưng là việc lớn với người cầm bút không chuyên. Bởi, trước hết Trần Bảo Định có một khối lượng tác phẩm rất đồ sộ - khoảng trên ba mươi đầu sách, bao gồm Truyện ngắn, Thơ, Phê bình, Khảo cứu… được ông viết trong khoảng thời gian hơn mười năm. Chính xác là từ năm 2012, trong đó có khoảng năm sáu năm ông vừa viết vừa điều trị căn bệnh ung thư. Ông viết như chạy đua với thời gian và vượt lên trên những cơn đau của căn bệnh. Viết trong tình trạng lúc đầu bác sĩ yêu cầu ông không được viết đến chỗ lại mừng vui vì thấy ông viết được. Viết mà bệnh tình lại mỗi ngày một thuyên giảm. Bạn bè, người thân ai ai cũng mừng vui, ngưỡng mộ sức viết và nghị lực phi thường, hiếm có của ông. Mọi người đã kể, đã nói về ông như là một kỳ tích văn chương và như kỳ tích về sự nỗ lực vượt lên những thách thức của con người.
Nhận lời viết Lời đầu sách, nhưng tôi không dám lấn sân các nhà phê bình văn chương chuyên nghiệp. Tôi biết các nhà phê bình đã và sẽ còn viết về nhà văn Trần Bảo Định. Sự xuất hiện của ông trên văn đàn khá muộn, khi tuổi đã gần bảy mươi ông mới có tác phẩm đầu tiên ra mắt bạn đọc. Nhưng khi đã viết thì sức viết nơi ông thật dồi dào, mạnh mẽ. Có lúc tôi thầm nghĩ, sự viết của ông giống như một vụ nổ Big Bang trong sự nghiệp văn chương, khởi đầu cho một sự kiến tạo để từ đó ra đời thêm những vì sao văn chương lấp lánh. Chỉ trong hơn mười năm ông đã góp thêm hơn ba mươi đầu sách. Một kỷ lục hiếm có. Trong số đấy có gần chục đầu sách ông viết trong thời gian điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Một khối lượng tác phẩm thực sự là đồ sộ, là niềm mơ ước và ngưỡng mộ đối với bao người.
Tôi và nhà văn Trần Bảo Định quen thân nhau như một mối lương duyên của cuộc sống, một sự tình cờ không báo trước. Tôi biết ông còn do quan hệ quen thân bắc cầu qua những người bạn văn đã từng sống bên nhau nơi chiến trường, từ những ngày cùng ở Miền Đông Nam Bộ, sau đấy là cùng về Nam lộ Bốn Mỹ Tho vào những năm 1972 - 1973 khi cuộc chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt.
Ngày ấy, Trần Bảo Định biết tôi và nhà thơ Thanh Thảo đang ở chiến trường cùng về đồng bằng vùng ven Nam lộ Bốn. Ông ở bộ phận quân báo Miền nên có được những thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Còn tôi, phải rất lâu sau ngày đất nước hòa bình thống nhất mới có dịp biết ông qua các trang văn, trang sách. Quen nhau nhưng trước đấy chưa từng gặp. Biết, kết thân rồi tặng sách cho nhau. Điện thoại và thông tin thời đại 4.0 đã giúp chúng tôi luôn được gần nhau. Qua những trang sách chúng tôi thêm thân, thêm hiểu, thêm quý nhau hơn. Mãi tới dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng Tư năm 2025 chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.
*
Nhà văn Trần Bảo Định được giới văn chương và bạn đọc biết đến như một hiện tượng, một dấu ấn khá đặc biệt. Ông viết văn khi đã gần bước vào tuổi thất thập. Nhưng đã bắt đầu thì dường như không kìm được mạch văn ào ạt tuôn trào. Viết một cách miệt mài và thầm lặng. Viết nhiều, viết nhanh mà cẩn trọng trong từng câu chữ. Đọc văn Trần Bảo Định mọi người thấy tin và yêu những điều ông đã viết ra. Văn của ông ngôn từ giản dị, trong sáng, nhẹ nhàng nhưng rất thấm. Đặc biệt, tôi rất yêu thích thứ ngôn ngữ “rặt phương Nam” mà ông đã dùng. Một thứ ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ chính thống, nguyên chất nhất. Đó là thứ ngôn ngữ bình dân làm say đắm người đọc và cả những nhà nghiên cứu hàn lâm. Bởi nó hay và đẹp, lắng sâu như một thứ căn cước văn chương và ngôn từ miền Tây Nam Bộ. Bất cứ ai đã đọc ông đều yêu, đều nhớ.
Nhà văn Trần Bảo Định còn được biết đến với một tên gọi, dù không là bút danh nhưng là sự định danh, không lẫn được với ai. Rất trìu mến, thân thương, gần gũi: “Ông già Nam Bộ nhiều chuyện”. Chỉ mấy từ thôi mà như khắc họa được chân dung nhà văn Trần Bảo Định. Như là một bút danh thứ hai, nói được quê quán, bản sắc vùng đất nơi ông sinh ra và lớn lên, vừa nói được sự phong phú đến lạ kỳ về vốn sống, vốn kiến thức văn hóa, lịch sử vô cùng đồ sộ mà ông đã tích lũy được. Đó là những gì làm nên sự hiểu biết, sự viết, sự kể được “nhiều chuyện” của ông. “Ông già Nam Bộ nhiều chuyện” mà kể chuyện nào cũng hấp dẫn, cuốn hút người đọc, được nhiều người thích nghe. Đọc ông mọi người cảm nhận như sự tiếp nối một cách hết sức tự nhiên, xuất sắc tài năng và phong cách văn chương của các nhà văn lớp trước Đoàn Giỏi, Sơn Nam, Trang Thế Hy, Nguyễn Quang Sáng... Đọc ông, tôi còn cảm nhận phảng phất có âm điệu trào lộng, dân dã, lạc quan, tự hào như những câu chuyện của bác Ba Phi, một người kể chuyện tài ba mà người dân Nam Bộ thời chống Mỹ ai ai cũng biết. Qua các trang viết, những câu chuyện nhà văn Trần Bảo Định đã kể, người đọc thấy hiện lên miền đất và con người phương Nam thật là lẫm liệt, hào sảng, thân thiết, trữ tình, lãng mạn, đáng yêu. Cũng bởi thế, tôi xin lấy lại cái ý định vì sao tôi chỉ nhận viết Lời đầu sách chứ không viết Lời giới thiệu, bởi tôi muốn bạn đọc sẽ tự mình cảm nhận được cái hay, sự hấp dẫn từ những trang viết của nhà văn Trần Bảo Định hơn những gì tôi có ý định viết ra.
Hai tập Đất mẹ (quyển Thượng, quyển Hạ) nối tiếp sẽ đến tay bạn đọc như dòng chảy tự nhiên của mạch văn, mạch đời tác giả Trần Bảo Định, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự dào dạt như dòng sông Bảo Định nơi ông đã sinh ra. Không biết có phải ông đã trù liệu từ rất lâu, sau khi ông cho in rất nhiều tác phẩm viết về các miền quê, những tên đất, tên người, tên chim, tên cá... của miền đất phương Nam, giờ là lúc ông viết, ông in Đất mẹ như một sự gửi gắm, biết ơn mảnh đất nơi mình sinh ra.
Chính điều này tạo nên sự khác biệt của hai tập sách Đất mẹ. Bởi đây là tấm lòng chân thành của nhà văn Trần Bảo Định dành cho nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu bộ ba Kiếp Ba Khía, Đời Bọ Hung, Phận Lìm Kìm là sự cảm thông sâu sắc đối với những phận đời chìm nổi; bộ ba Đất Việt trời Nam liệt truyện là khúc tráng ca hào hùng về lịch sử đấu tranh yêu nước oanh liệt của nhân dân Nam Bộ qua các thời kỳ lịch sử; thì bộ đôi Đất mẹ là tấm lòng thương tưởng và tri ân nặng nghĩa nặng tình của nhà văn dâng lên quê hương Long An yêu dấu.
Thế nên trên trang viết của nhà văn Trần Bảo Định, ta như cảm nhận được hồn thiêng xứ sở. Ở Đất mẹ (quyển Thượng), nhà văn gợi nhớ bao vị tiền nhân với công sức gầy dựng, giữ gìn và trao truyền di sản quê hương. Đến Đất mẹ (quyển Hạ), nhà văn cho thấy sự nâng niu, trân quý bao vẻ đẹp nhân hậu hiền hòa của người bình dân Nam Bộ trong ý ăn nết ở, trong lao động sản xuất, trong phong tục tập quán và trong đối nhân xử thế. Có thể nói, Đất mẹ đã tái hiện trước mắt ta cả không gian văn hóa lịch sử với vẻ đẹp nhân văn và khí chất con người Nam Bộ. Trang văn của Trần Bảo Định như con đường quê bình dị, gần gũi đưa ta trở về chốn quê xưa hằng có trong tâm tưởng mỗi con người. Vì thế Đất mẹ cũng là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn con người, là hình bóng quê hương tươi đẹp, hồn hậu mà nhà văn Trần Bảo Định luôn gìn giữ, thương quý.
Với quê hương Đất mẹ, Trần Bảo Định có những vần thơ trần thuật dạt dào cảm xúc: Làng An Vĩnh Ngãi anh hùng/ Đã từng hạnh phúc đã từng khổ đau/ Ruộng vườn thành những chiến hào/ Dòng sông bờ rạch thấm màu máu dân/ Tôi về lòng những bâng khuâng/ Làm sao đền đáp những ân tình này?
Qua những trang văn chan chứa tình yêu thương gia đình, quê hương, đất nước của nhà văn Trần Bảo Định, bạn đọc xa gần đều cảm nhận được một sự đền đáp đầy yêu thương, nặng nghĩa nặng tình.
Là người có được cái duyên quen biết ông trong chiến tranh và gặp ông khi hòa bình, hôm nay lại được cầm bút viết mấy Lời đầu sách cho hai tập Đất mẹ, khi được xem bản thảo, tôi đã yêu thích ngay từ những trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng. Cho nên, Lời đầu sách là nói thông lệ, chứ với nhà văn Trần Bảo Định, lời đầu hay lời cuối những trang sách của ông đều hấp dẫn, cuốn hút người đọc, bởi trong văn ông có đủ cả tâm và tài.
Từ Thủ đô Hà Nội, tôi rất vui được gửi tới tác giả những lời chúc mừng thân thiết. Tôi cũng muốn chia vui với bạn đọc về việc chúng ta sẽ được đón nhận tác phẩm mới của nhà văn Trần Bảo Định.
Hồ Tây, Hà Nội, một ngày cuối thu 2025
P.Q.N
(TCSH442/12-2025)