Truyện ngắn dự thi 2024
Kiến

LÊ THỊ KIM SƠN

Khi tôi để ý đến thời gian, mẹ không còn ở đó nữa. Chiếc lá đã rụng, mặt trời đã sẫm lại, ánh sáng trên bầu trời tạo thành vệt cam đỏ. Chẳng còn lại gì trong ngày, chỉ còn tôi và cây cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp.

Người lên núi và biến mất

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN

Ông Trà quàng sợi dây lên vai tập tễnh bước, con trâu đang ngoạm cỏ thấy dây thừng bị kéo căng thì chậm chạp bước theo.

Ngày tuyết rơi

LÊ NGỌC SƠN

Tôi đến thành phố Shefield của nước Anh vào một buổi chiều muộn giữa tháng chín. Trời khi đó đã nhập nhoạng tối. 

Đêm trên đỉnh núi

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

1.
Người đàn ông mang lửa đi soi mây. Tách mình ra những đám mây, người đàn ông thấy những chiếc lều đã im lặng.

Tái sinh

NGUYÊN QUÂN

Cơn giông đến thật nhanh, vừa thoáng những đám mây đen kịt xuất hiện vần vũ trên đầu ngọn núi Pilo hiểm trở cao ngút, phút chốc đã dội thốc cơn mưa trắng trời xối xả vỗ đập lên mái tôn phía trước hiên tạo nên một thanh âm hỗn độn cuồng loạn.

Kỳ nghỉ phép thứ bảy

NGUYỄN VĂN HIỆP

Hai tuổi, Tứ đi làm con nuôi nhà ông chú họ tên là Cu Lương ở Làng Hạ. Chú Lương lấy vợ đã lâu, nhiều lần cầu an, giải hạn, chạy chữa khắp nơi mà mãi vẫn chưa có được mụn con.

Út Mây

HƯƠNG VĂN

Vừa ra khỏi cổng trường, Mây giật thót tim vì câu hỏi ngây ngô của con. Cha nó là ai. Đám bạn cứ trêu chọc nó là đứa không có cha.

Truyền thuyết phượng hoàng

NGUYỄN ANH TUẤN

1.
Ngọc Nữ được sinh ra trên đỉnh núi Bạch Mã quanh năm mây mờ sương phủ, lúc cô vừa lọt lòng thì mẹ cô bị băng huyết qua đời. Bố Ngọc Nữ vốn là một thợ săn nay đây mai đó đã quấn cô trong một tấm da báo rồi địu cô sau lưng cùng với bao cung tên.

Bắc một nhịp cầu

ĐẶNG VĂN SỬ

1.
Lão Thới định bụng sang nhà ông Minh chơi để nói cái dự định của mình. Cái dự định bấy lâu lão suy tính và trăn trở rất nhiều. Lão không nằm võng chờ khách nữa, lão ngồi dậy và nhảy xuống đò.

Hằng và tôi

NGUYỄN ĐẠI DUẪN

Tôi về thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân sau mấy năm nghỉ hưu trên chuyến xe từ Phú Bài đi ALưới. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông râu ria lởm chởm có vẻ như đã lâu rồi không cạo.

Qua Hải Vân là nhà


TRƯƠNG TUỆ ĐĂNG

Tôi và nàng Tôn Nữ

NGUYỄN XUÂN MINH

Giữa mùa hè năm ấy, rời quân ngũ sau những năm tháng khói lửa của cuộc chiến bảo vệ biên giới với những bước quân hành gian truân, gió sương bạc sờn vai áo ở mặt trận Tây Nam của Tổ quốc, tôi được xuất ngũ về nhà.

Lỡ nhịp phách tiền

NGUYỄN KIM HUỆ

Người đi rừng nói cứ chiều chạng vạng, trên núi Ngự Bình có bóng dáng thơ thẩn của một thư sinh bên cạnh một ngôi mộ. Chàng ngâm nga một bài thơ nào đó cho người dưới mộ cùng nghe. Rừng cây lá im lặng.

Thị trấn đã bỏ rơi chúng ta

NGUYÊN NGUYÊN

Tôi đang ngồi trước người đàn bà - là chị - không thể nhận ra được nữa. Già nua. Tóc điểm bạc, đôi môi khô khốc vì điều hòa bật 24/24. 

Mưa thu ở thành Rome

ĐINH NGỌC TÂM

“Khi đặt chân đến một thành phố mới, kẻ lữ hành tìm thấy lại quá khứ mà hắn đã không biết mình từng có.”
              (Italo Calvino, Những thành phố vô hình)

Bên triền phá Tam Giang

NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

1.
... May quá, cứ tưởng trong mơ Yến ơi! Gia đình Dương đã tìm được mộ anh Toàn. Anh Tịnh sẽ kể cho Yến nghe, chuyện quá sức bất ngờ...

Nhảy qua bóng mình

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

Tôi ngồi thu lu trong xó nhà, chỗ giao nhau giữa hai bức tường, tựa như đương ở trên một chiếc thuyền con dạt trôi giữa biển khơi. Nơi ấy an toàn và yên ổn nhất, mặc cho bao cảnh trí trôi qua nhanh chậm.

Ức cố nhân

TRẦN QUỲNH NGA

Côn Sơn một đêm lênh loang trăng. Ánh trăng nhạt như sữa non rải xuống thái ấp tịch lạnh. Nguyễn trầm ngâm uống trà.

Bẫy tình

HỒ LOAN

Bây giờ thì cơn đau đã chạy lên trên thắt lưng và quần xé ở đấy, nàng nghĩ vậy. 

Trang 1/2