LÊ HẢI YẾN
1.
Dạo này, Trương hay nằm mơ thấy mẹ về giục sửa lại mái ngói trên căn gác xép. Trong mơ, anh vẫn nghe rõ tiếng mẹ bảo dọn hết đồ đạc cũ và cất cẩn thận, đừng vứt đi.
Sáng nay, anh tranh thủ hẹn thợ đến sớm, hướng dẫn họ làm. Nhân tiện anh kiểm tra những đồ đạc cũ kỹ được dồn lại từ nhiều năm trước. Từ khi cô Út theo chồng sang Hà Lan định cư, căn nhà không có hơi người nên đã xuống cấp trầm trọng. Những viên ngói loang lổ, rạn nứt, nhện bám đầy. Cái tủ gỗ đựng áo quần của bố mẹ anh vẫn nguyên. Bộ áo dài màu tím Huế mẹ anh rất thích đã nhàu nhĩ, cái áo đại cán bố anh mặc mỗi lần đi họp màu đã bạc. Anh ngắm từng chiếc áo, hình ảnh bố mẹ thuở nào hiện lên. Vùng ký ức bấy lâu lãng quên trong vội vã mưu sinh nay đồng hiện. Rõ mồn một. Mẹ là con gái Hà Nội, bà không đẹp nhưng cách sống nho nhã, thanh lịch. Bố là người tỉnh lẻ, ông cao to, mũi cao, mắt sáng. Ai cũng bảo anh kế thừa tất cả tinh túy từ bố mẹ. Từ ngày quyết định bỏ việc trong cơ quan ra ngoài mở công ty riêng, anh không có thời gian để lắng nghe lòng mình nữa. Guồng quay công việc cuốn anh vào trong mớ bộn bề. Lâu lâu anh mới tạt qua nhà, đặt ít hoa quả và thắp nhang lên bàn thờ như một thói quen.
Trương lần mở từng ngăn kéo, ngăn trên cùng là bằng khen của bố. Bộ quân phục còn mới toanh, gói kỹ trong hai lớp ni lông. Ngăn giữa là bốn năm cuốn album ảnh của đại gia đình. Cái radio bố mang từ khói lửa miền Nam ra. Ông xem nó như báu vật. Bố bảo trên cái radio này, có vân tay của đồng đội bố đã hy sinh. Tuyệt đối không ai được phép đụng vào. Ngăn kéo nhỏ nhất dưới cùng đựng đầy những giấy tờ, có những tờ trái phiếu từ thời bao cấp. Nhiều tờ giấy mực lem, li ti phân gián dính vào. Một mùi cũ mốc xộc vô mũi khiến anh hắt hơi mấy cái. Dưới đáy tủ, một phong thư EMS còn phẳng phiu như từ thời tiền sử mà chưa một lần được mở. Rõ ràng thư gửi anh. Trương chợt nghĩ, quái, ai gửi mình nhỉ. Anh tò mò mở ra.
Thư Hải Miên sao?
Anh ngồi bệt xuống nền, giữa những bụi bặm của thời gian, những hoen ố của tháng ngày quên lãng, bì thư vẫn nguyên dòng địa chỉ nhà anh, con tem vẫn dính chặt phong thư. Dù nhòe, anh vẫn đọc ra.
“Chúng mình xa nhau bao lâu rồi anh có nhớ không? Hôm nay trời trở gió, lòng em nhớ anh da diết. Chiều buông, em đạp xe qua Đập Đá rồi sang Vỹ Dạ. Em thẩn thơ đi tìm một dáng hình ai từng qua nơi đây, bóng dáng ai mất hút giữa mịt mù sương khói. Đôi mắt sông xanh ướt sũng dõi vào thăm thẳm. Mưa, phố ướt nhèm. Hàng cây rũ rượi như tóc thề ai buông. Thoáng trong màu phố tím sẫm, em mơ hồ quờ vào hư vô. Chợt bàn tay em thõng xuống. Hụt hẫng. Anh rất xa.”
“Em đã có thai.”
Trương đọc đi đọc lại. Đầu anh quay cuồng. Anh vỡ ra điều gì đó. Mảng ký ức lóe lên. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Từng mao mạch trong đầu anh như phình ra, rồi co rúm lại. Cổ họng anh khô khốc. Mắt anh nhòe đi. Anh ôm ngực lảo đảo đứng dậy. Đi được vài bước, Trương khuỵu xuống chồng giấy má lộn xộn. Những hạt bụi mịn bay lên nghi ngút đan thành từng sợi mỏng tang tan ra hỗn loạn trong kẽ sáng bên cửa sổ. Anh với tay đóng chặt cánh cửa. Tay anh lùa vào tóc, ngón tay ấn mạnh vào thái dương.
Ngoài phố, dòng người vẫn loay hoay tìm một kẽ hở giữa lòng đường để kịp chen lên.
Phong thư nằm gọn trong tay anh.
Trương tạm hoãn với hai anh thợ sửa nhà. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vui vẻ hẹn hôm khác sẽ đến khi anh cần.
Trương mở máy, nhắn cho vợ vỏn vẹn một dòng: Anh đi công tác đột xuất. Xong việc anh về. Đừng gọi cho anh.
Anh xuống nhà, khóa trái cửa, tắt nguồn điện thoại. Anh muốn được yên tĩnh. Lúc này đây, anh cần sự yên tĩnh tuyệt đối.
2.
Trương là một kiến trúc sư. Ra trường, anh đã được bố trí công việc tốt. Thu nhập của anh bao nhiêu người mơ ước. Giữa lúc sinh viên nghèo ra trường quần quật vật lộn với miếng cơm manh áo thì anh đã có nhà cửa, phương tiện. Bố anh muốn anh về làm ở Bộ, anh lại thích tự do. Vì vậy hai bố con bất đồng quan điểm. Anh muốn mình là người tự đi câu. Anh muốn mở mang tầm mắt giữa biển cả bao la. Dẫu cho cuộc đi câu gặp nhiều giông gió.
Mẹ anh rất hiểu con, nhưng bà không dám trái ý chồng. Cả cuộc đời bà vui buồn đều ký thác vào chồng. Đối với bà, lời ông là mệnh lệnh. Ông đã sắp xếp cho Trương một đám con nhà trâm anh thế phiệt, môn đăng hộ đối. Anh cay đắng nhận ra bố anh đã định hướng luôn nhịp đập của trái tim anh. Đôi lúc, nếu không sợ mẹ xót mình, anh đã trốn một nơi sơn cùng thủy tận nào đó để ẩn dật, để lánh xa những toan tính, bon chen, những sắp đặt vô cảm.
Anh nghỉ việc để đi đâu đó một thời gian. Anh sẽ chọn một nơi vừa đủ điều kiện để phát triển bản thân, vừa hiền hòa sâu lắng. Anh yêu vùng đất có bề dày văn hóa, nhưng không quá lạc hậu. Anh thích phố phường, tiện nghi nhưng nhịp sống không quá xô bồ.
Trương xách ba lô ra ga Hàng Cỏ vào mùa đào phai đang nở.
3.
Đến Huế lần này Trương không phải mang tâm thế của chàng trai trẻ với khát vọng khám phá vùng đất lạ. Anh trở về để tạ lỗi với thời gian. Anh sẽ làm tất cả để mong người con gái ấy tha thứ.
- Chú tìm nhà ai ở làng ni? - Tiếng ông xích lô cất lên.
- Tôi tìm nhà ông giáo Kim, bác là người làng này sao? - Giọng Bắc cất lên thân thiện.
- Không, tôi ở Nguyệt Biều, phía bên tê sông chú nờ. Hai làng cách nhau một con sông. Bên ni bồi, bên nớ lở. Ở đây, tui biết tên quen mặt đa phần.
- Vâng. Hai mươi ba năm tôi mới trở lại, nếu đi một mình tôi sẽ lạc mất. Mọi thứ thay đổi nhiều quá. - Trương buông tiếng thở dài.
- Đó là phía dưới phố thôi. Trong làng, cơ bản vẫn nguyên cốt cách xưa nay. Nhà cửa khang trang hơn nhưng không phá vỡ vẻ nguyên sơ ban đầu. - Bác xích lô vừa nói vừa phanh xe kít một tiếng.
Trương đưa bác xích lô tờ hai trăm ngàn, anh cảm ơn và vội bước đi. Bác xích lô rối rít trả lại tiền thừa, anh mỉm cười từ chối.
Vừa nhìn thấy con ngõ nhà Miên, anh hít thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và cả sự bình tĩnh để bước vào. Cánh cổng sơn hoen gỉ nửa khép, nửa mở, anh lách nhẹ người đi qua.
Con ngõ nhỏ, hàng gạch phủ đầy rêu. Đất cát lấp quá nửa phần gạch, để lại một lối mòn nhẵn bóng. Hàng chè tàu thẳng tắp, dày sát như một bức tường xanh ôm lấy khuôn viên vườn. Cây mộc hương tán sum suê phủ sau bức bình phong.
- Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? - Anh nhìn quanh và cất tiếng.
- Dạ. Dạ, chú hỏi ai rứa? - Cô gái trẻ chạy từ trong nhà ra, vừa đi vừa cầm chiếc khăn lau tay.
Trương sững người, đứng thuỗn ra như mất hồn.
- Dạ, chú ơi, chú hỏi ai rứa chú?
- À, đây có phải là nhà ông giáo Kim, nhà cô Hải Miên không? - Dù chắc chắn điều ấy, nhưng câu hỏi như một lời khẳng định rằng tôi là người quen của gia đình.
- Dạ, đúng rồi chú.
Trước mắt Trương là cô gái giống Miên như tạc. Điếng người. Anh mím chặt môi. Phải cố giữ bình tĩnh, anh tự nhủ lòng. Anh nâng cặp kính lên, đưa tay dụi dụi mắt. Trương cố giấu đi giọt đớn đau. Cơ thể anh run lên. Anh không còn chút sức lực nào. Chân khuỵu xuống. Cơ hàm anh siết chặt.
Bằng linh cảm của một người cha, Trương nhận ra cô gái là giọt máu của mình. Cô bé là kết quả của một tình yêu say đắm trong đêm trăng ấy. Giữa tháng ba sương khói. Giữa mùa hoa bưởi, hoa mộc. Một thiên thần bé nhỏ hai mươi hai năm qua lớn lên không biết mặt cha. Đứa con gái đáng yêu và tội nghiệp. Tim anh rát buốt, cơn đau loang khắp cơ thể. Anh chết lặng dưới hiên nhà.
4.
Bố anh nhờ người vào tận Huế để đón anh, với một thông tin rất sốc: Mẹ ốm nặng.
Trương vội vã trở ra Bắc mà không kịp báo cho Miên. Cũng may anh còn kịp săn sóc mẹ được nửa ngày. Mẹ mất, anh suy sụp hẳn. Dù mạnh mẽ đến đâu, anh cũng không chấp nhận được nỗi đau này. Anh ân hận. Anh tự dày vò bản thân. Có thể, trong thời gian qua, mẹ anh đã thương nhớ, lo lắng cho anh mà sinh bệnh. Anh không thể tha thứ cho bản thân. Với anh, mẹ là tất cả: tình yêu thương, sự kính trọng và cả niềm thương cảm sâu sắc.
Anh đã làm mẹ lo lắng, thế quá đủ rồi. Anh không thể cãi lời bố thêm lần nữa.
Anh sẽ sang Hà Lan, đi nhanh nhất có thể.
Trở về Việt Nam sau ba năm học tập tại thành phố Rotterdam, người đón anh là Diễm Hằng, cô họa sĩ xinh đẹp và giỏi giang. Đây cũng là ý trung nhân mà hai gia đình đã hẹn ước.
Họ tổ chức đám cưới linh đình sau khi anh về nước ba tuần.
Cuộc sống hôn nhân, công việc đều mỹ mãn, Trương không còn là anh kiến trúc mơ mộng và sáng tạo, giờ anh là một doanh nhân có cỡ. Công việc của anh có hai gia đình hỗ trợ, nên rất thuận lợi.
Gia đình Trương được bạn bè ngưỡng mộ, một gia đình hoàn mỹ, vợ đẹp, con ngoan, tài chính tốt.
Nếu nói, thăng trầm trong cuộc đời như những âm vực để thử thách một danh ca, thì Trương thật đơn điệu trong bản tình ca ấy.
Bởi đời anh toàn những thanh âm dịu nhẹ.
Khi anh vững bước bên người vợ xinh đẹp thì con gái anh chập chững những bước chân đầu đời.
Lá thư Miên đến sau ngày anh lên đường khoảng hai tháng. Lá thư hai mươi ba năm nằm im dưới đáy tủ.
Ngày ấy, khi biết mình có thai, Miên tức tốc báo tin cho Trương, thư gửi đi không có hồi âm. Cô không nghĩ anh phụ bạc, cô tưởng tượng đến những điều bất trắc nào đấy. Lá thư cô gửi chính tay bố Trương nhận, thư gửi bảo đảm nên có ký nhận hẳn hoi. Tuy nhiên, với ông, đó là thứ tình cảm trai gái nhắng nhít.
Miên tìm đến nhà anh trong một ngày chủ nhật. Nghe tiếng chuông, người đàn bà tóc búi lòa xòa, khuôn người nhỏ nhắn, gầy gò xuất hiện. Miên cất tiếng hỏi:
- Dạ thưa dì, cho con hỏi đây có phải là nhà anh Trương không ạ?
Tiếng Miên cất lên khiến người đàn bà sững lại. Tiếng khóa sắt lách cách.
- Đúng rồi cô.
Người đàn ông đang vuốt ve chú mèo lông trắng như tuyết giữa sân, thấy Miên, ông bước tới:
- Thằng Trương là con trai tôi. Nó đi Tây rồi. Cô về đi. Cô đến đây, vợ tương lai nó mà biết, mọi việc không hay.
Tiếng cửa cổng va vào nhau đánh sầm, ánh mắt người đàn bà nhìn Miên ái ngại. Bóng người đàn ông khuất sau bụi vạn tuế xanh um. Ông bước vào thềm, hút sâu sau hành lang.
Miên trở về Huế. Chuyến tàu muộn còn tấm vé cuối cùng. Tàu rời khỏi ánh đèn phố phường lấp lóa, xé toạc đêm đen.
Ánh mắt cô ráo hoảnh nhìn vào đêm rạc gầy.
5.
Miên là cô sinh viên văn khoa sư phạm đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc. Thời gian này cô ra phụ mẹ bán nước ở sân ga. Ga Huế vào đầu năm nhộn nhịp hơn. Người từ Bắc vào Nam tấp nập. Quán nước của mẹ cô có dăm bảy cái bàn nhựa, dăm bảy ngọn đèn dầu và lặt vặt mấy thứ. Miên thích ra đây không hẳn vì bán hàng, bởi mình mẹ cũng dư sức làm, cô thích ngồi ngắm dòng người qua lại. Những đứa bạn phương xa đã ra trường vẫn thi thoảng viết thư cho cô để hỏi thăm, trong thư, chúng hay nhắc đến ngọn đèn dầu hắt bóng trên sân ga trong mùa mưa xứ Huế. Nhắc đến cổng trường sư phạm đẹp mê hồn tọa lạc bên dòng Hương xanh thẳm. Bọn bạn thường đùa: Miên ơi, đôi mắt mày hay hai giọt nước sông thơm ẩn mình trên kẽ lá.
Mỗi lần nhận được thư bạn, Miên như sống lại với khoảng xanh nhất của tuổi xuân. Những ngày áo dài tung tăng ở giảng đường sư phạm, bọn bạn rủ nhau ra cầu Trường Tiền chụp ảnh bên gốc phượng “quốc dân”. Nhớ những tiếng cười trong vắt khi bác thợ ảnh hướng dẫn tạo dáng sao cho dịu dàng, khuôn thước giống gái Huế. Những lúc như thế, lũ bạn thường bắt Miên làm mẫu, Miên xấu hổ lắm.
Trương xuống tàu khá muộn. Anh ghé quán nước khi mẹ con Miên loay hoay dọn hàng để về. Anh hỏi thăm đường về khách sạn Sài Gòn Morin. Phút giây định mệnh ấy Trương như lạc vào đôi mắt Miên, đôi mắt sâu thẳm. Tiếng cô gái Huế cất lên khiến anh nhẹ bẫng trong lòng.
Từ những lần gặp ở quán nước, rồi những lúc Miên làm hướng dẫn viên không đồng cho anh kiến trúc thích nghiên cứu. Miên dẫn Trương đi rất nhiều nơi trong thành phố Huế. Anh mê mẩn với kiến trúc xưa, mỗi lần đến những nơi ấy, Miên thấy anh ghi ghi chép chép rất cẩn thận vào cuốn sổ. Ngoài bìa sổ, ghi rõ địa chỉ nhà anh, Trương giải thích đây là cuốn sổ anh tích lũy kiến thức, sợ có lúc để đâu quên, nên anh ghi địa chỉ, ai nhặt được mong họ gửi lại. Dòng địa chỉ in sâu vào trái tim Miên, rất tình cờ mà hằn vào cõi nhớ.
Chiều Thành nội gợn lên nỗi quan hoài sầu cảm. Mảng thành xưa rêu phong kín thời gian. Anh ngắm nhìn Miên trong chiều lợt nắng. Bóng cô vệt dài trên cỏ, mỏng mảnh trang đài. Vẻ đẹp của Miên thật khó tả, vừa tinh khôi trong trẻo, vừa dịu ngọt đắm say.
Trương là vị khách quen thuộc của quán nước. Dọc đường Lê Lợi, anh dạo bộ lên ga thưởng trà. Anh nói với Miên: Huế thật yên tĩnh. Hiếm có một đô thị nào cổ kính, lãng mạn mà giá sinh hoạt lại bình dân thế. Huế là thành phố du lịch nhưng không xô bồ.
Những lúc vãn khách, Miên ngồi nghe Trương kể về Hà Nội. Một Hà Nội mà cô rất thích trong thơ và trong nhạc. Anh hỏi Miên về dự định của mình, Miên rủ rỉ:
- Em mơ ước được mặc áo dài đứng trên bục giảng.
Không chỉ là vị khách ở quán nước, anh còn là khách quý của gia đình Miên. Ông giáo vốn khó tính nhưng đã bị anh chinh phục bằng sự điềm đạm, lễ phép và trí tuệ. Sống ở đây chưa lâu nhưng Trương biết khá nhiều về mảnh đất và con người Huế. Anh rất thích tâm hồn con người gốc Huế như ông giáo: nghiêm nghị nhưng chân thành, cầu kỳ mà không khó chịu, mộc mạc nhưng uyên bác.
Trương như lạc vào vườn tược nơi đây. Anh cảm giác mình đang ở trong khu vườn thời tiền sử. Mùi hương hoa thanh trà làm anh mê đắm. Hoa trắng như bông xốp. Cánh hoa trắng đến nao lòng. Không có gì dễ chịu như mùi hoa thanh trà, mùi rất thanh, rất cao khiết. Một niềm hạnh phúc ngập tràn. Anh đi hết cả khu vườn. Nụ hoa bé xíu rụng trắng xếp thành thảm, dệt kín gốc cây như người ta rắc vôi. Trương ngẩng mặt lên, cánh hoa rơi trên trán, trên má, trên tóc. Anh từng nghe mùi hương này trên phố, trong phòng khách mẹ cắm, trong giai điệu ngọt ngào của những bản tình ca, nhưng hôm nay anh mới được tận mắt nhìn ngắm cả vườn hoa. Trương hít một hơi thật sâu, hương thơm tràn vào mũi, tan vào khoang miệng.
Ngoài kia, sông Hương mơ màng ngủ, từng sợi sương mỏng manh là là tan ra. Trăng hắt xuống mặt nước, tím mờ như ảo ảnh.
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân dài giữa thinh không.
Ông giáo bảo:
- Thưởng thức hương thơm của hoa ni, phải về đêm mới thỏa. Càng về khuya, hương càng thanh.
- Con thấy hình dáng và mùi hương đều y như hoa bưởi bác nhỉ?
- Đúng rồi, thanh trà thuộc họ bưởi, nhưng quả thì khác. Trái bưởi to hơn, màu da xanh hơn, bưởi ăn có vị the ở cuống lưỡi. Thanh trà trái nhỏ, màu vàng xanh. Vị thanh trà ngọt thanh, không ngọt đường, không có vị đắng như bưởi. Thanh trà càng lão càng ngon. Người sành ăn phải tìm cho được thanh trà lão. Đây là loại quả ngày xưa tiến vua.
- Thanh trà lão là sao hả bác? - Trương muốn tìm hiểu cặn kẽ.
- Thanh trà lão là cây đã già. Cây nguyên bản, không phải ghép như nhiều vườn hiện nay. Cây được cùi ra từ nhánh cây mẹ. Thanh trà lão quả nhỏ, vỏ mỏng và mọng nước.
- Vùng này người ta trồng thanh trà nhiều không ạ?
- Từ xưa, Thủy Biều là nơi nổi tiếng về cây thanh trà. Loại cây này ưa đất bồi. Chăm sóc không quá cầu kỳ nhưng phải biết cách. Cây chỉ ưa phân chuồng ủ hoai mục. Nếu bón phân hóa học, vài mùa sau cây sẽ chảy nhựa ở thân và lụi dần. Quả thì cất ăn được chừng một tháng, tuyệt đối không dùng hóa chất, chỉ bảo quản ở nơi thoáng mát. Hái quả phải cẩn thận, tránh va đập mạnh, để càng lâu đường cô lại càng ngọt thanh.
Ông Kim say sưa chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Trương nghe, anh rất háo hức. Nhất định anh sẽ có dịp tự tay hái và thưởng thức thứ quả trứ danh đất Huế này, anh nghĩ vậy.
Mẹ Miên lật đật chạy ra:
- Mời cậu ở lại dùng bữa tối với gia đình tui. Hôm nay rằm, tui làm mâm bánh cúng tổ tiên.
Ở lại dùng cơm với gia đình ông giáo, quả thật Trương rất ngại. Nhưng với thái độ mến khách, lời mời nồng hậu, anh không thể từ chối.
Mâm cơm chay do bàn tay người phụ nữ Huế làm vừa khéo lại vừa ngon. Cách bày trí mâm cơm giản dị mà ý tứ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh mới được thưởng thức bữa cơm chay. Gia đình, bạn bè anh ở Hà Nội không ai ăn chay bao giờ. Trương mường tượng, hình như anh đã gặp ở con phố nào đó ngoài Hà Nội người ta cũng có mở nhà hàng đặc sản Huế, có cả món chay. Nhất định khi ra Hà Nội, anh sẽ mời bạn bè món này.
Đêm rằm, ánh trăng treo lơ lửng giữa không trung, trăng vàng như giọt mật. Khu vườn như cô gái khỏa thân tắm gội dưới ánh trăng suông. Mùi hương nồng nàn, thanh khiết vô ngần.
6.
- Cô gái, cháu có thể cho chú xin cốc nước được chứ? - Trương nhìn cô gái trẻ.
- Dạ thưa, chú uống nước trà hay nước lọc ạ?
- Ồ, cho chú xin một cốc nước lọc nhé.
Cô gái bước qua thềm, ánh mắt Trương không rời.
- Bo ơi, răng không mời khách vô nhà rứa con? - Ông lão từ vườn vô, vừa đi vừa phủi phủi hai tay dính đầy đất nâu.
- Tui là em trai giáo Kim, chú ruột bé Miên.
Trương chưa kịp cất tiếng, cô gái bước ra với cốc nước sóng sánh:
- Dạ, con mời chú uống nước. - Cô gái lễ phép đưa nước cho anh bằng hai tay. Cô xin phép vào trong để ông lão tiếp chuyện vị khách lạ.
Trương xúc động mạnh. Cổ anh nghẹn ứ, mắt anh đỏ hoe. Anh muốn lao tới mà ôm con vào lòng, mà hét to rằng ta là bố của con. Suốt hai mươi hai năm qua, anh không hề biết sự có mặt của con trên cuộc đời này. Một sợi dây vô hình như gắn chặt anh và cô bé. Máu anh đang nóng dần trong cơ thể. Anh âu yếm nhìn con.
- Cậu ở xa đến đây hi, tui cũng mới trở về quê hơn ba năm ni. Phiêu bạt làm ăn, giờ con cái trưởng thành, tui về quê để chăm lo bàn thờ tổ tiên và chăm sóc vườn tược. Nhân gian rộng dài đến mấy, cũng không bao dung bằng một mảnh đất quê cậu nờ.
- Ông giáo và bà nhà mất lâu chưa hả chú? Con là bạn của cô Miên ngày xưa chú ạ.
- Chị tui mất gần hai mươi năm rồi. Anh tui mất hơn mười năm.
- Còn Miên, cô sao rồi hả chú? - Trương sốt sắng hỏi.
Ông lão thở dài, chép miệng, ánh mắt ông như nhìn thấu đời Miên.
- Cái số con bé khổ ghê. Hắn lỡ dại rồi bị bỏ rơi. Đẻ con, nuôi con một mình. Hắn dạy ở một trường cách đây 30km. Khi mạ đau nặng, con thơ không ai chăm sóc, hắn bỏ dạy về chăm mạ, nuôi con.
- Cô Miên không lấy ai hả chú?
Có mấy mối ưa, mà hắn có chịu mô. Con ni giống như bị thằng phụ tình tê bỏ bùa hay răng. Con gái mà lụy tình thì khổ thôi.
Trong lời cay nghiệt của ông chú, Trương vẫn nhận ra sự cảm thông sâu sắc khi nói về Miên, về sự lầm lỡ. Có lẽ người Huế vẫn vậy, trải qua bao thăng trầm của lịch sử họ vẫn bao dung với người, với đời, họ nhìn mọi việc thấu đáo.
- Hôm nay, cậu ở lại dùng bữa cơm chay với ông cháu tôi hí. Chắc chập tối ngày mai con Miên mới về. Hắn về làng ngoại có việc. - Tiếng trầm ấm của ông lão cất lên.
Đêm, khu vườn nồng nàn mùi hoa thanh trà, mùi hoa mộc hương. Trăng thượng huyền lọt qua khe lá, ướt mềm dưới sương. Bên cửa sổ, cô gái ngồi chăm chú đọc sách. Trương ngắm nhìn cô, niềm hạnh phúc đột nhiên hiện về. Nhất định anh sẽ tạ lỗi với Miên và con. Mắt anh ngấn lệ.
Đêm mùa xuân êm như ru. Nhấp ngụm trà ướp hoa mộc hương thật thấm tháp, dịu nhẹ. Thoáng chốc, Trương thấy mọi ồn ào phố thị tan biến. Anh bước ra vườn, dưới ánh trăng loe, hình bóng Miên năm nào hiện về. Đôi mắt Miên thăm thẳm nhìn anh trong đêm.
L.H.Y
(TCSH432/02-2024)