Truyện dịch
Paven
07:56 | 08/10/2013

IURI BONDAREP

Lần đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy cô ta ở cạnh bàn bóng bàn ở sân hành lang nhà an dưỡng. Cô mặc chiếc áo len dài tay màu xanh, chiếc váy thật thẳng nếp, mái tóc màu sáng được cắt ngắn, và cứ mỗi lần vụt rơkét cô lại hất mạnh những sợi tóc vương khỏi trán. Những lúc như vậy, đôi mắt nâu đen của cô lại mỉm cười.

Paven
Nhà văn Nga Yuri Bondarev - Ảnh: internet

Hồi sau chiến tranh tôi là sinh viên, nhưng thú thật tôi chưa hề để ý đến một cô gái đẹp nào cả, vậy mà lúc đó tôi đã kịp nhận ra nụ cười thoáng qua của cô với dáng người thanh tú kiều diễm, khiến tôi liên tưởng đến một pho tượng cổ Ai Cập. Đặc biệt tôi nhìn thấy đối thủ của cô, một chàng trai cao lớn có vẻ đẹp tuyệt vời với dáng điệu của một người tự tin. Không hiểu sao, anh ta gợi cho tôi một ảo ảnh ma thuật về thành Pê-tec-bua sương mù xa xôi và lạnh lẽo. Tôi đã từng học khoa lịch sử, và chưa hẳn đã mất hết khả năng tưởng tượng. Khi nhìn thấy chàng trai đẹp tuyệt vời ấy, bất giác tôi tưởng tượng một xe trượt tuyết với chú gấu khoang, những ngọn đèn pha ẩn hiện trong những vòng tròn băng giá, sương muối trút xuống khoảng trống đại lộ Nhepxki. Trăng tháng giêng treo căng trên bầu trời đại lộ. Tiếng rít rợn người của chiếc càng trượt. Cổ áo lông hải ly của Unhêghin trên chiếc Xinhen Nhikabepxki được phủ một lớp bụi tuyết bạc trắng như ánh kim cương và từ sau cổ áo đỏ thoáng hiện một cái nhìn trịch thượng của một sĩ quan Nga hoàng.

- Này anh bạn pháo thủ! Có đôi nào mới xuất hiện trong nhà nghỉ chúng ta vậy? Trông mẫu đấy chứ! - Paven, anh bạn cạnh giường cùng phòng với tôi thốt lên một cách thán phục, anh vốn là trinh sát của trung đoàn, nay là giáo viên quân sự tại một trường phổ thông Xibiri vùng ngoại ô Irútca.

- Cậu có hình dung đây là bức tranh gì không nào? Những con thiên nga, cậu hiểu không? đúng thế đấy. Ôi, giá tay mình còn để mình chơi với cô ta một séc nhỉ.

Trong đôi mắt xanh sắc của Paven thoáng những tia thất vọng. Anh sửa lại ống tay áo rỗng được cài bằng kim băng vào chiếc áo sĩ quan cổ cứng không có cầu vai. Rồi dường như muốn ưỡn thẳng bộ ngực gắn đầy huân chương.

Tôi thấy tất cả những người đi qua sân hành lang để vào nhà ăn đều nán lại chăm chú nhìn đôi trai gái với vẻ tò mò. Cô gái đánh thắng một cách dễ dàng, thư thả đặt rơ-két lên bàn, còn chàng "Sĩ quan Nga hoàng" với vẻ âu yếm hiền từ cố nở một nụ cười với cô, vắt áo vét tông lên vai, rồi cả hai đàng hoàng bước về phía lối ra, không hề để ý đến một ai xung quanh.

- Trông đẹp đôi thật, có thánh mới biết được cô ấy là ai! Mình nghĩ giống như chuyện cổ tích một nghìn một đêm lẻ vậy, ắt hẳn đây phải là một đôi vợ chồng trẻ - Paven nói và cái nhìn khó hiểu, dõi theo họ cho đến tận cuối hành lang.

- Đó là công tước phu nhân Galixưna và bá tước Seremechép - Tôi đùa một cách ngớ ngẩn - Họ từ đâu đến ư! Họ là ai à? chuyện lỗi thời ấy mà!

- Đúng thế đấy! - Paven tư lự tán đồng.

Tôi nhớ đêm đó chúng tôi thao thức mãi, tôi nghe rõ Paven trở mình rồi thở dài. Còn tôi cứ hình dung mãi nụ cười lãnh đạm, dáng người thể thao và những chuyển động của cô gái quanh bàn bóng bàn, nụ cười, nụ cười gằn nhẹ nhàng của chàng "Sĩ quan Nga hoàng" trẻ tuổi khi chấp nhận thất bại, chiếc áo vét tông đắt tiền có lớp vải lót bằng lụa trượt nhẹ trên vai. Paven của tôi cứ thở dài trên giường, vỗ vỗ tay vào gối. Kéo chăn loạt xoạt, cuối cùng anh hỏi nhỏ:

- Cậu không ngủ được à? - Mình biết rồi, chắc là thiên nga khoác áo len xanh hiển hiện trước mắt chứ gì!

- Chẳng hiểu sao, mãi không ngủ được - tôi vờ ngáp trả lời.

- Ứ hứ... - Paven đằng hắng một cách đầy ác ý, và trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, anh ngồi bật dậy trên giường với tay lục tìm thuốc lá trong tủ nhỏ. Này anh bạn, - Paven bất ngờ hỏi - cậu có nghĩ rằng, đôi khi có những chuyện thật lạ lùng không? Thử như mình gặp một cô gái đẹp chẳng hạn, thế là cứ luống ca luống cuống, rồi sau đó cái ý nghĩ ngu ngốc không để cho mình yên: Tại sao cô ta không phải là của mình? tại sao cô ta lại hôn một người khác - mình biết, cũng có một số người chết vì chuyện không đâu - Như vua Xuntan đấy, có đến hàng trăm vợ, và họ đã hành hạ con người tội nghiệp ấy một cách dã man, còn anh ta thì chấp nhận sự hành hạ đó ở cương vị của mình. Thật là một con lừa, một tên thồ hèn yếu!

Paven cười một cách sảng khoái, bật lửa châm thuốc hút.

- Trước chiến tranh mình chúa sợ các cô gái, sợ đến tái xanh, tái mét mặt mũi. Sợ đến toát mồ hôi hột, và không tài nào nói được một lời - nếu có một cô gái nào đó ngước mắt nhìn mình. Thế nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ khi mình tham gia chiến tranh. Cũng chẳng hiểu cái gì đã len vào lòng mình nữa. Trong quân y viện mình không bỏ qua một cô y tá nào cả, còn sau chiến tranh mình như kẻ mất hồn, mình vốn là con ngựa nòi đunđucốpvư mà. Cậu hiểu không? Mình đã cưới vợ. Nhưng rồi như nam châm, cuộc sống cứ hấp dẫn, lôi kéo mình về một phía khác. Vợ mình, tất nhiên nửa năm sau là bỏ chạy về nhà bố mẹ. Thế là cuối cùng mình đâm ra rượu chè, bê tha, như con mèo tháng ba vậy. Một thị trấn nhỏ không có đàn ông, không có lấy một chàng trai, thế mà nhà nào cũng có người đẹp, cậu có đoán được tấn bi kịch như thế nào không?

- Anh nói chuyện đó để làm gì vậy Paven?

- A, bởi vì bá tước phu nhân mặc áo len xanh cứ như một viên đạn xuyên vào tâm hồn mình vậy. Dẫu là vô ích, nhưng giá mình biết được phòng cô ta ở nhỉ, tất nhiên... tất nhiên là chẳng xơ múi gì - Nói rồi Paven gieo mình xuống giường rít một hơi thuốc dài.

- Những cô gái như vậy, thì mình chưa gặp, này, thế cậu có biết cô ta là ai không?

- Là ai?

- Tất nhiên không phải là công tước nhu nhân, cũng chẳng phải là bá tước phu nhân nào đâu, mà là một bà địa chất. Mình đã điều tra trong sổ đăng ký của các cô y tá rồi. Cô ta là một nhà địa chất, có thể nói là người đồng hương vùng Kraxnoiaxe. Tên cô ta là Vêrônhica Víchtorốpna, chưa chồng - còn tay đẹp trai ấy không phải là chồng, nhưng cũng coi như chồng chưa cưới, đó là những điều mình biết được.

- Thế anh ta là ai vậy?

- Điều đó còn là điều bí ẩn như trong sương mù vậy. Mình chưa điều tra. Có thể là một tay kỹ sư gì đấy, cũng không đến nỗi ngây ngô lắm. Nói chung là một người đứng đắn. Cứ nom diện mạo thì biết.

Paven bỗng lặng im. Trong bóng tối của căn phòng đốm lửa của điếu thuốc ửng lên một lúc rồi tắt ngấm trong ánh sáng lờ mờ màu tuyết trắng xanh của đêm mùa đông.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp đôi trai gái ở sân hành lang. Trước giờ ăn trưa - Paven bỗng nhiên tiến gần về phía bàn bóng, lúc đó anh như thay đổi hoàn toàn, eo lưng trở nên uyển chuyển cân đối, một vẻ linh hoạt toát ra trong diện mạo của anh, vẻ mặt phấn chấn nhẹ nhàng, với bộ ria mép được tỉa rất mốt nhưng lại có vẻ mỉa mai chua chát trên làn da rạm nắng của hai gò má, ửng hồng lên những vết đỏ. Paven cầm vội rơkét mạnh dạn tiến về phía cô gái, gật đầu chào rất hiệp sĩ rồi mời cô gái đánh.

- Chị cho phép được chơi một séc chứ?

Paven hăng hái lên tiếng và vui vẻ khua rơkét, anh nhìn vào đôi mắt đen hơi thoáng chút ngạc nhiên của cô.

- Tôi sẵn sàng chấp nhận sự thất bại, sẵn sàng, nhưng không chịu lép vế, biết đâu tôi chẳng gặp vận may, cũng xin nói trước với chị, tôi không biết chơi. Nhưng với chị thì muốn được chơi một séc.

- Thật thú vị - Nhưng làm sao anh cương quyết đến thế. Trong khi anh không biết chơi cơ mà?

- Nào ta bắt đầu chứ, một séc thôi. Tôi muốn học chị vài đường.

- Nào thì chơi, anh học nhé! - cô gái nhún vai vẻ lãnh đạm.

Họ bắt đầu chơi, tôi thờ ơ uể oải đứng nhìn. Tôi gần như không nhìn thấy Paven. Anh ta đánh một cách im lặng, hờ hững đến kỳ quặc, đôi khi cũng cố tiu bóng, nhưng đều tiu hụt, anh giận dữ mím chặt môi, mặt tái đi khi để hỏng liền mấy quả mà cô gái bất ngờ tiu sang. Paven chỉ còn biết lặng lẽ nhặt những quả bóng rơi xuống sàn. Nhưng chừng phút sau, như có phép lạ đã thay đổi trận đấu. Paven bắt đầu đập bóng dè dặt hơn, uyển chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn, làm tôi phải ngạc nhiên và nghĩ rằng: Nếu đi trinh sát với anh chàng này thì thật đáng tin. Được một lúc, sau quả bóng, Paven quẳng nhanh rơkét lên bàn, tung bóng lên, rồi ngửa tay tóm gọn với dáng rắn rỏi, anh tiến về phía cô gái, cúi đầu lịch sự theo kiểu hiệp sĩ, có lẽ anh học được trong một bộ phim nào đó - thốt lên một giọng giả tạo của người luôn gặp vận may.

- Rất cám ơn chị, chị đã dạy cho mấy đường cơ bản. Tôi không có ý đánh thắng chị, vì chị là một phụ nữ duyên dáng và kỳ lạ, chị có đôi mắt tuyệt vời, nhưng thiếu sự ấm áp, tôi thú thật chưa nhìn thấy những đôi mắt như vậy, lần nữa xin cám ơn chị.

- Ồ, hay nhỉ - cô nhún vai mỉm cười - tôi đã dạy anh đánh, còn anh thì không muốn đánh thắng tôi cơ đấy, tuyệt vời thật.

Paven lịch sự đến lạnh lùng, nở một nụ cười phô cả hàm răng trắng.

Anh có dáng thể thao rắn chắc với bộ ngực rộng vạm vỡ của một vận động viên điền kinh, và đặc biệt sự không phù hợp bí ẩn giữa lòng dũng cảm trước đây với sự đau khổ mà ống tay áo rỗng được cài vào áo cổ cứng còn mới nguyên bây giờ làm anh phải nghĩ đến.

- Tôi rất kính trọng phụ nữ - bằng giọng thản nhiên bình tĩnh Paven nói tiếp - nhất là các cô bạn đồng hương xinh đẹp.

Anh không ngần ngại và hoàn toàn tự tin cầm bàn tay cô gái, và như đang đóng một vai diễn, anh cúi đầu rất nghệ sĩ đặt lên những ngón tay của cô gái một nụ hôn.

Cô gái im lặng, đôi môi hơi mím lại như sắp thốt lên một cách kinh ngạc. Ngay lúc đó chàng sĩ quan Nga hoàng nheo mắt nhìn Paven với vẻ thương hại kẻ cả. Rồi nói một cách dịu dàng như giọng một ông chủ:

- Xin lỗi anh bạn thân mến, có lẽ anh đã nhầm, ở đây không có ai là đồng hương của anh đâu.

- Điều thứ nhất là - Paven lên tiếng - sắc mặt hơi tái đi - tôi không phải là thân mến cũng chẳng phải tầm thường gì cả. Tự tôi, tôi biết giá trị của mình. Điều thứ hai hình như tôi chưa xúc phạm đến ai.

- Hoàn toàn đúng như vậy - chàng "Sĩ quan Nga hoàng" bình tĩnh đáp lại - lúc này thì anh chưa xúc phạm đến ai - anh ta cố gắng nhấn mạnh hai tiếng "lúc này".

- Chúng tôi không ngăn cản anh đâu, anh bạn thân mến ạ.

- Với riêng anh, tôi cũng không ngăn cản anh làm gì anh bạn "tầm thường" ạ.

- Xin cám ơn anh về lời tán dương.

- Phần tôi, cũng xin cám ơn anh - tôi không phải được nuôi dưỡng trên những sàn ván ghép, mà trong công sự đầy chấy rận, vì vậy xin anh thứ lỗi cho.

- Tôi cho qua.

- Xin chào tạm biệt.

Paven nhìn vào mắt chàng "Sĩ quan Nga hoàng". Với vẻ thản nhiên, điềm tĩnh, mạnh mẽ bước ra khỏi sân hành lang: Trong mỗi một chuyển động của anh toát ra sự chắc chắn, khỏe mạnh dẻo dai và tôi lại liên tưởng đến lòng tin của anh khi đi trinh sát nơi anh hoàn toàn làm chủ tình hình, và rõ ràng anh đang cố giữ cái tính cách đó ngay cả lúc này.

Chiều thứ bảy hôm đó có dạ hội khiêu vũ. Lần thứ hai tôi lại sửng sốt với Paven khi nhìn thấy anh cương quyết mời cô gái khiêu vũ. Với tiếng nhạc của chiếc rađiô điện, Paven đã nhảy một cách đẹp đẽ uyển chuyển cùng cô gái. Với cử chỉ tự tin, một tay ôm choàng ngang lưng cô, anh nói gì đó, đôi mắt xanh biếc nhìn không rời khuôn mặt của cô đang ngước lên, nghiêng về phía anh như muốn hỏi lại cho rõ. Còn chàng "Sĩ quan Nga hoàng" đẹp trai, hai tay chéo trên ngực, đứng dựa cột vẻ chờ đợi, dõi theo họ vẻ sốt ruột.

Tôi không nghe rõ Paven đã nói với cô những gì, bằng giọng trầm trầm, âu yếm có pha chút mỉa mai, còn cô gái nhíu lông mày lắng nghe Paven mỗi lúc một ngạc nhiên. Rồi sau đó mỉm cười, hất nhẹ mái đầu, xiết nhẹ Paven trên vai mình, tránh cái ôm choàng được phép trong điệu nhảy. Paven thất vọng chau mày dẫn cô lướt qua những đôi đang nhảy tiến về phía cột nơi chàng "Sĩ quan Nga hoàng" đang nóng lòng đứng đợi.

- Buổi dạ hội hôm nay coi như thất bại. - Paven nói nhỏ khi tiến về phía tôi, mang theo mùi nước hoa dễ chịu được dùng sau khi đã cạo râu nhẵn nhụi -Ngày mai chủ nhật không cần phải thủ tục gì hết, mình đã mời cô ta đến tiệm ăn, cậu biết không, cô ta dẩy nẩy gọi mình là "Kẻ hỗn láo - khả ái tỉnh lẻ", mình đã nói với cô ấy rằng mình chẳng thiết sống nữa, nhưng dẫu sao cũng muốn được cùng nàng ngồi trong tiệm ăn - ngồi với đồng hương mà. Này, thế cậu có đoán được câu chuyện sẽ kết thúc ra sao không? Nghe mình nói vậy, cô ta đáp lại: "Anh thôi nói điều ngớ ngẩn nữa đi, không thì, với anh tôi cũng ngu đần đi đấy. Anh càng nhảy càng giống con ngựa bất kham trước con ngựa cái tơ vậy, mà tôi thì đâu phải con ngựa cái ấy, phải không nào?".

Paven hít một hơi thật sâu, nheo mắt rồi tiếp:

- Cậu có nghĩ rằng mình sắp nói cho cậu nghe một điều thú vị? Cũng như mọi trường hợp, lúc nhảy, mình ôm cô ta, và cậu biết không, người mình như chạm phải điện, người nóng bừng, cổ họng thì khô lại, thật...

- Anh mời cô ấy đến tiệm ăn làm gì vậy Paven? - Tôi hỏi vẻ trách móc, - anh nghĩ anh sẽ làm cho cô ta ngạc nhiên chắc? Không đâu, theo tôi thì anh đã vi phạm nguyên tắc của cánh đàn ông rồi đấy. Anh không quên là cô ta không phải có một mình chứ?

- Nếu cô ta đến có nghĩa là mọi chuyện cũng như trong trinh sát vậy - Paven ngẩm nghĩ, rồi nói tiếp, mình đã quy định chỗ hẹn gặp với cô ấy rồi.

- Nhưng còn cô ta?

- Nếu như ngày mai cô ta đến chỗ chiếc cầu nhỏ trong công viên có nghĩa là cô không phải không quan tâm - còn tay "Sĩ quan Nga hoàng" của cậu, thì chẳng can hệ gì đến đây cả! Cùng lắm thì gọi đấu súng chứ gì, mình sẵn sàng choảng nhau tay đôi đấy!

- Như vậy thì không ổn đâu Paven ạ.

- Có cách nào khác, cậu bảo tớ phải làm gì khi cô ta đã trói chặt mình lại rồi, cậu hiểu không? cô ấy đã thắt nút rồi đấy!

- Cô ấy đã trói buộc anh ấy à, theo tôi, Paven ạ, anh tự trói mình thì đúng hơn.

- Tôi cứ cho là chúng mình vừa đọc xong một bài chống đạo vậy ; Tốt hơn hết cậu xem giúp tớ chuẩn bị một cuộc nói chuyện thật trí thức với cô ta đi, tớ chưa làm điều gì để cô sợ hãi cả - Paven nhăn nhó cau mày - mình làm cô ấy hoảng ấy à, có mà, khi thì cô ta im lặng, khi thì cười một cách diễu cợt như quỷ ấy chứ.

- Thế tôi giúp anh được điều gì nào?

- Ngày mai mình muốn cậu cùng đi. Như vậy sẽ vui hơn.

- Có nghĩa là anh nghĩ rằng cô ta sẽ đợi anh ở chiếc cầu nhỏ ấy đấy?

- Để rồi xem, tớ nói thật, tớ không đến nỗi là thằng nhà quê tồi tệ lắm đâu.
 

Minh họa: Bửu Chỉ


Tôi cùng Paven rảo bước theo con đường nhỏ của công viên. Hôm đó là một ngày băng giá nhưng sáng sủa. Thời tiết mà thường chỉ thấy ở Kixlôpxk. Ánh sáng bàng bạc trong không trung, trên cây trắng xóa một màu, cái mái nhà an dưỡng phủ trắng tuyết, tiếng róc rách lạnh lẽo của con suối nhỏ cạnh đường mòn chưa kịp đóng băng.

Những đám đông đang dạo chơi cạnh nhà kính trong khi chờ đợi đến giờ uống nước khoáng. Chiếc cầu nhỏ vắng vẻ nằm giữa công viên, tất cả những cái đó gợi trong tôi tâm trạng của ngày hội, một ngày tháng giêng đẹp trời, và đặc biệt là tâm trạng của một niềm vui hồi hộp bồn chồn vì nghĩ rằng: Vêrônhica Vichtôrốpna sẽ không đến nơi chiếc cầu này.

Nhưng ngay lúc đó tôi cảm thấy đau nhói như bị một mũi kim châm - Khi nhìn thấy rất rõ bóng dáng cô gái trên con đường nhỏ - giữa màu sáng trắng của những đống tuyết, đi cạnh cô là chàng "Sĩ quan Nga hoàng". Họ tiến về phía chúng tôi từ một hướng khác và đi gần về chỗ chiếc cầu nhỏ bắc qua suối.

Paven với vẻ mặt thảm hại nhìn tôi - Khuôn mặt anh nghiêm lại một cách kín đáo rồi đi về phía Vêrônhica Víchtorôpna, anh nói bằng một giọng cứng rắn của người tin tưởng vững chắc vào sự đúng đắn của mình.

- Tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với chị. Thế mà chị lại đến cùng cả hộ vệ.

Cô gái giận dữ nhún vai:

- Anh nghe đây, anh là người dớ dẩn, tôi đến đây chẳng qua chỉ vì tính tò mò chứ đâu phải vì anh là người biết chinh phục trái tim phụ nữ mãnh liệt đến thế.

Cô nói một cách diễu cợt, và hàng lông mi con vướng chút băng giá của cô khẽ chớp chớp, rung động - chẳng lẽ anh không cảm nhận được rằng cuộc gặp gỡ quen biết tình cờ của chúng ta đang phát triển theo chiều hướng viển vông sao? quá viển vông nữa là khác.

- Không quá lắm đâu - Paven đáp lại một cách ngớ ngẩn, tưởng như chẳng nghi ngờ một điều gì cả.

- Xin cảm ơn. Nói đúng hơn là biết ơn chị.

- Vì cái gì vậy?

- Vì chị đã đến.

Cô gái kín đáo rít nhẹ, ghì chặt chiếc bao tay bằng lông lên môi nhìn Paven một hồi lâu. Chàng "Sĩ quan Nga hoàng" im lặng trong bộ áo lông dài kiểu Xibiri bó chặt người. Khuôn mặt béo đẹp, với cái nhếch mép khinh thường như muốn khẳng định một điều gì, anh ta chỉ vì tôn trọng phụ nữ nên phải kìm mình trong khuôn khổ một người có giáo dục và lịch thiệp xã giao, rằng anh ta đang cố nén chịu một cuộc nói chuyện đầy xúc phạm.

- Thôi được, tôi đồng ý - sau một phút lưỡng lự Vêrônhica Vichtorốpna nói và gật đầu chào chàng "Sĩ quan Nga hoàng" một cách lạnh nhạt - Anh Vxevôlốt, anh đợi em ở nhà an dưỡng nhé - mọi chuyện sẽ rất thú vị đấy.

- Vâng, anh sẽ đợi, - chàng "Sĩ quan Nga hoàng" đáp một cách ngoan ngoãn và liếc nhìn Paven với ánh mắt ngầm căm giận. Với câu nói đó của cô gái, tôi hiểu ngay cô ta mạnh hơn Paven nhiều. Còn Paven vốn có điệu bộ oai nghiêm, điềm tĩnh, bỗng trở nên ngoan ngoãn, trung thành và sẵn sàng chịu phục tùng cô. Cùng với Paven tôi như trở thành người tham gia vào một thông mưu phi lý, một cảm giác buồn bực làm tôi khó chịu. Tôi nhớ trong tiệm ăn vào giờ trưa hôm đó hoàn toàn vắng vẻ, phòng ăn khoáng đãng, rộng rãi một cách khác thường, trần nhà cao, lạnh lẽo băng giá, dễ nhận ra những luồng gió ùa vào làm lật những chiếc khăn trải bàn, làm rung động những chiếc khăn ăn trắng như tuyết được xếp thành hình chóp để trên bàn, gió xô vào những chiếc cốc thủy tinh đứng côi cút trên những chiếc bàn con. Ở đây khi cởi xong áo khoác trong phòng gửi trống vắng, chúng tôi bước vào phòng ăn - Paven vui vẻ ngoái nhìn xung quanh, với điệu bộ của một quý tộc, một khách hàng quen. Anh gọi người phục vụ vừa xuất hiện sau màn cửa, với vẻ phấn chấn Paven nói với tôi một cách vui vẻ hoạt bát:

- Chà chà, bây giờ thì chúng ta tha hồ ăn chơi xả láng, cứ coi như sau một một cuộc trinh sát may mắn và thành công vậy.

Người phục vụ có hai gò má tròn hơi trắng vồn vã dẫn chúng tôi đến bàn ăn giữa phòng giống như sân khấu xiếc. Anh dành chỗ bục cao đặc biệt cho Paven, có lẽ vì nhìn thấy những tấm huân chương của anh trên ngực, tôi cũng kịp nhận thấy nụ cười nhếch mép tỏ vẻ bằng lòng dưới bộ râu mượt như lụa của Paven. Paven chủ động đẩy ghế mời Vêrônhica Víchtorốpna ngồi rồi nói:

- Tôi có một đề nghị. Chị cứ coi mình là khách của tôi hôm nay, còn trong bữa ăn chị cho phép tôi được điều khiển.

- Tôi sẽ cố gắng đóng vai một vị khách. Nhưng biết sẽ nói chuyện gì với anh bây giờ nhỉ? Paven… Paven... xin lỗi tôi không biết phụ danh của anh.

- Paven Alếchxâyêvích. Ở mặt trận bạn bè gọi tôi là Paptusa. Cái tên đó tôi rất thích. Chị dùng gì nhỉ? Còn rượu thì chị chọn loại nào? Cô nhắc hay là sâm banh, chị cứ ra lệnh, bây giờ tất cả là quyền chị, đây có thực đơn đây.

Cô cầm lấy thực đơn, nhưng không xem, và đặt lại trên bàn.

- Tôi không uống được cô nhắc cũng chẳng uống được vốtca, còn sâm banh thì không chịu nổi, ăn gì bây giờ ấy à, xin một quả quýt thôi. Quả thực tôi no lắm rồi. Thế nhưng chúng ta sẽ nói gì đây Paven Alêchxâyêvích?

- Chị cứ thư thả - Paven nói và với điệu bộ hách dịch, anh nhìn vào đôi mắt xanh của cô, thở dài ngã người trên ghế, gọi người phục vụ đến gần. Người phục vụ kính cẩn tiến lại với cái nhìn dò hỏi.

- Này anh bạn, sao định bỏ ra để mỗi chúng tôi giữa tiệm thế này à? hay vì chưa có tiền lót tay? - Paven nói một cách thân mật. Có nghĩa là cần phải làm quen trước với người phục vụ cơ đấy. Thôi được, chúng tôi sẽ cố gắng, còn bây giờ thì anh bạn tốt bụng này, liệu trong tiệm này có kiếm ra chả nướng không? (Người phục vụ hơi nhíu mày). Tuyệt lắm. Món xúp và một ít thức ăn (lại nhíu lông mày). Tuyệt vời! Và tất cả những thứ còn lại, có một tý rau tươi gì đó cũng được, ăn theo kiểu Nga và kiểu Cápcadơ giống người ta thường dùng trong những tiệm sang trọng ở Béclin ấy.

- Điều chú ý là, - Paven nghĩ ngợi đôi chút đưa mắt quan sát gian phòng ăn rộng lớn tràn đầy ánh nắng lạnh lẽo. Những chiếc bàn trơ trọi được phủ những chiếc khăn trắng lạnh. Trên đó để những khăn ăn trắng muốt được xếp thành hình chóp. Anh búng búng ngón tay ra dáng nghệ sĩ - và chủ yếu là thế anh bạn thân mến ạ, hai chai Cônhắc có mác thứ thiệt anh rõ chưa? Năm chai sâm banh nếu như anh không tiếc! Anh nghe rõ chưa, anh bạn mục đồng - anh tính tiền vào một mảnh giấy, hay không cần cũng được, tùy anh!

- Như thế có quá lắm không? - Verônhica Víchtorốpna nhận xét, hàng mi cô còn ướt vì những hạt băng chớp chớp rất buồn cười. Chẳng lẽ anh sắp xếp một bữa tiệc sang trọng như thế để dành cho khách à? Paven Alếchxâyêvich, anh coi chừng, không thì anh sẽ không biết lấy gì mà trả, thiên hạ người ta cười cho đấy!

- Chúng ta không sợ sói xám đâu - Paven nói một cách vô tư - cần phải biết tham dự một cuộc nhậu tầm cỡ chứ! - anh vui vẻ quay về phía người phục vụ lúc đó đang cầm bút chì ghi vào sổ nhỏ - này anh bạn, khi ăn anh có thể bổ sung thêm ba chai cô nhắc và mười chai sâm banh; tất cả các thứ đó anh có thể mang ngay luôn cũng được, cứ coi đó là lực lượng hậu cần dự trữ để uy hiếp quân thù, để cho con mắt người Nga nhìn mà sung sướng chứ! Anh cứ coi, hôm nay chúng tôi đang tổ chức bữa tiệc cưới tại tiệm của anh. Còn bạn bè thì có thể sẽ tiếp tục đến, nào đi làm việc đi, người anh em phải nhanh nhanh lên đấy. Phải tốc độ như một cuộc trinh sát cấp trung đoàn trước giờ tấn công. Rõ chưa? Không cần nhắc lại nữa chứ?

Paven ra lệnh dõng dạc chẳng kém mệnh lệnh quân sự tý nào - Giọng nói của anh, bỏ qua những chi tiết đùa và những lời giải thích không cần thiết. Tôi thấy Paven biết làm chủ mình một cách xuất sắc. Mãi nghĩ về phát hiện mới của mình tôi chợt nhận thấy biểu hiện quen thuộc của sự chế diễu đầy nghi ngờ trong đôi mắt Vêrônhica Víchtorốpna. Cô hỏi:

- Paven, anh nói đi, anh là ai vậy? một nhà buôn triệu phú? hay là một kẻ hoang tiêu? hay là nhà sáng tác các tác phẩm khoa học viễn tưởng?

- Tôi không hiểu câu hỏi của chị mà điều chỉnh mãi, một lần, hai lần, ba lần cuối cùng rồi cũng bắt được sóng chứ - Paven nhanh chóng chuyển sang giọng mỉa mai và cúi xuống phía cô gái, nói một cách âu yếm gượng gạo - Tôi là ai ấy à? Xin được trả lời theo các mục trong sơ yếu lý lịch: Không thuộc đảng phái đối lập, không tham gia nội chiến, có tham gia chiến tranh vệ quốc, cựu trinh sát viên trung đoàn, tóm được mười ba tù binh, cấp bậc Trung úy cận vệ, bị thương ba lần, xuất ngũ tại Ôđerne, 26 tuổi. Chỗ ở: vùng Craxnôarxki. Chưa vợ. Đang tìm một người bạn đời với tiêu chuẩn đẹp như chị, cũng có đôi mắt "sơn dương" như trong các bài dân ca người ta thường hát, với một dáng người như chị và bận chiếc áo len xanh như của chị vậy.

- Tôi biết, tôi biết - Vêrônhica Víctorốpna thốt lên, thoáng nhăn mặt biểu hiện một nỗi buồn khôi hài - Anh quả là người không biết ngượng, nhưng mười ba tên tù binh - con số mười ba là số tử đấy.

- Chuyện vớ vẩn - Paven nóng nảy phản đối, con số mười ba là con số yêu mến của tôi đấy, tôi sinh ngày mười ba phục vụ trong sư đoàn mười ba, với ai thì tôi không biết, nhưng với tôi thì đó là con số hạnh phúc. Thế nhưng đã sao - Paven trịnh trọng tuyên bố, - tôi là chàng trai nói chung hay gặp may, đứng đắn, dũng cảm. Chị Vêrônhica Víchtorốpna, chị hãy lấy tôi làm chồng đi, chị sẽ thấy không có gì đáng tiếc đâu, nhất định tôi sẽ không để cho ai làm chị phải phật lòng. Chị sẽ được gìn giữ như bức tượng thánh trên ngực ông chủ này. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, sẽ sinh một lô sáu đứa con, sẽ cùng nhau chăm bẳm chúng, cho đến chết tôi cũng không thay lòng đổi dạ.

- Ôi lạy chúa! Trời đất, - Vêrônhica thốt lên và thậm chí lấy tay làm dấu thánh - Anh đang cầu hôn với tôi đấy ư?

- Tại sao chị lại không tin được nhỉ?

Paven bạo dạn hỏi.

- Tôi phải sinh cho anh sáu đứa con, phải giặt tã lót, phải nướng bánh chứ gì? Vêrônhica tiếp tục một cách sôi nổi, và những ngón tay được trang điểm trắng như nhủ của chị rút một điếu thuốc trong hộp của Paven - như vậy có nghĩa là tôi sẽ sống với anh hạnh phúc, sung sướng và trưởng giả chứ gì? Ngày này qua ngày khác cho đến tận khi chết, đúng không nào?

- Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc chị - Paven nói rồi niềm nở bật lửa - Tôi là một chàng trai tốt, sống với tôi chị sẽ được thanh thản, chỉ có điều - anh chậm rãi, rồi nói tiếp một cách bất bình.

- Chỉ có điều là tôi không để chị hút thuốc chẳng hạn, vì đó không phải là việc của phụ nữ, tôi không thích khi thấy phụ nữ hút thuốc.

- Cái đó cứ cho là cần phải cân nhắc vậy, cô cúi xuống châm lửa hút, đôi môi hồng mịn màng của cô nhả một vòng khói, rồi dường như không giấu được một nụ cười.

- Có nghĩa là thế này, nào tã lót, nào sáu đứa con dại mà tôi phải cùng anh chăm sóc trong sự yêu thương và sung sướng cơ đấy! Thật là một bài thơ tình tuyệt diệu! Paven Alêchxâyêvích. Người chồng chưa cưới không ngờ của tôi ơi!

- Tại sao chị lại cười?

Paven cảnh giác, và ngay lúc đó anh im lặng nghiêm khắc dõi theo người phục vụ đang thận trọng mang khay đến trước bàn ăn. Anh ngập ngừng đặt thức nhấm, cônhắc và sâmbanh lên bàn.

- Xấu hổ sao anh bạn? phải làm đúng những điều đã thỏa thuận chứ! Paven giục bằng một giọng chỉ huy. Tôi đã đặt với anh bao nhiêu chai sâm banh nhỉ? Mười chai phải không? Anh hãy mang ra đây mười ba chai, được chưa nào? Con số mười ba là số hạnh phúc đấy, một chai anh để ở bàn chúng tôi, còn lại, anh xếp lên bàn bên cạnh, phải xếp thế nào cho thật đẹp đấy. Sao chị lại cười? Paven nhắc lại và quay về phía Vêrônhica nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cô - Có bài thơ nào đẹp như thế này không?

Cô gái vắt chéo chân, hơi nghiêng người trên ghế, bộ ngực căng tròn của cô nổi rõ dưới chiếc áo len xanh làm hai gò má của Paven ửng đỏ.

- Anh Paven này, lương anh được bao nhiêu? Nếu như không phải là bí mật.

- Đến bảy trăm rúp - anh nói có vẻ bạt mạng. Thế nào? Chị lo không đủ à? Kiếm tiền thì lúc nào cũng có thể, ở Xibiri mà không kiếm sống được sao? mỗi việc đi săn và câu cá là chúng ta đủ sống rồi, với tôi chị đừng sợ gì hết, tôi là chàng trai tóc rễ tre mà.

Cô gái thở dài một cách buồn bã, thương cảm.

- Dù sao thì anh thật chất phác. Chàng trai rễ tre ạ. Như "dao con trong ủng" vậy, câu đó tôi nhớ hình như trong một bài dân ca thì phải. Tôi hoàn toàn không một chút nghi ngờ rằng anh là một tay săn bắn và câu cá tuyệt diệu. Nhưng tôi làm việc trong ban chỉ huy địa chất, và có lương gấp đôi lương anh cơ đấy. Như vậy ai sẽ làm chủ trong gia đình? Anh ấy à? Không, không phải anh. Paven, anh hiểu cho, phụ nữ bao giờ cũng thấy mình có ưu thế hơn đàn ông trong mọi chuyện. Anh thử nghĩ xem, làm sao anh khỏi tự ái khi phải sống với một người vợ bướng bĩnh mà ngay việc sinh con cho anh cũng không muốn.

- Chị cứ việc chỉ huy - tôi sẽ rất mừng, nếu quả thực chị thông minh và tháo vát. Paven buồn rầu trả lời, tay run run rót sâm banh vào ly, đẩy cốc về phía Verônhica, rồi rót tiếp cô nhắc vào hai ly nhỏ vẻ trầm ngâm và nháy mắt với tôi như muốn kéo tôi tham gia vào chuyện: - Nào, chúng ta nâng ly mừng sức khỏe người vợ chưa cưới của tôi - Cô ta không muốn làm vợ một người chồng tốt - đột nhiên Paven nói một cách tha thiết, hai gò má của anh ửng lên một màu đỏ thẫm. Chúng ta đẹp đôi biết nhường nào!

Tôi uống cạn ly rượu với hy vọng được ấm lên đôi chút. Nhưng cônhắc không làm cho tôi ấm lên được. Không có một ai nào khác. Mặt trời tháng giêng xuyên qua những ô cửa sổ lớn phủ đầy băng giá làm cho gian phòng lạnh thêm. Cái lạnh từ bên trong khiến người tôi tê cứng lại, có thể vì tiệm ăn trống không, lạnh giá thực sự hay vì cuộc nói chuyện nhảm nhí đến mức đau khổ, cuộc nói chuyện đang quá đà chuyển sang ranh giới một cuộc hứa hẹn mong manh, một ước hẹn giữa hai người không quen biết. Đó là sự chân thật vô vọng của Paven, anh không thừa nhận chướng ngại của những nghi thức, sự đắm đuối ngây thơ chất phác của anh, hình như là thứ tiêu khiển cho Vêrônhica. Tất cả những điều đó thật khó chịu đối với tôi. Tôi biết những chướng ngại nguy hiểm mà dù Paven một anh chàng đa tình sẵn sàng phục tùng Vêrônhica, một cô gái kênh kiệu có đôi mắt và nụ cười thản nhiên khó hiểu, cũng không đủ sức vượt qua nổi.

- Chúng ta thật đẹp đôi biết nhường nào, có phải thế không nào?

Có thể suốt đời tôi đã tìm chị? Liệu chị có tin rằng có chuyện như vậy không?

Paven hăng hái nhắc lại rồi cúi đầu nâng niu cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô gái. Tay anh run lên như đang cầm một vật quý. Anh thì thầm:

- Chị cho phép được hôn...

Vêrônhica rút khỏi lòng bàn tay của Paven, chị ngoái lại:

- Để làm gì cơ chứ? chuyện gì đã xảy ra vậy? không hiểu sự đa cảm của anh sẽ còn đi đến đâu nữa?

- Có thể tôi đã yêu chị, ngay khi mới gặp chị lần đầu, khi mới thoạt nhìn thấy thôi, vẫn có những trường hợp như vậy có phải không? - Paven khàn giọng hỏi lại - Chị bảo có thể có không nào?

- Trong cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra - Cô trả lời một cách lãnh đạm, nhún vai nhìn căn phòng rộng. Thậm chí cả việc chúng ta đang ngồi không biết để làm gì ở cái cực bắc lạnh lẽo này nữa, để nghe anh nói những điều hoàn toàn không cần thiết và thừa nữa là đằng khác. Cũng là loại chuyện thường xảy ra, như anh nói đó thôi, người chồng chưa cưới thân mến của tôi ạ. Liệu chúng ta sẽ nói gì với nhau khi đã thành chồng thành vợ? Cả hai rồi đến chết vì buồn chán mất thôi!

- Chết vì buồn chán? Sao lại thế được, Paven tươi tỉnh sôi nổi hẳn lên - Vâng nếu như… chị đồng ý tôi sẽ bế chị trong tay, như cô bé vậy, tôi sẽ hôn chị, sẽ âu yếm chị, chẳng lẽ như vậy chị còn buồn chán sao? Tôi là người rất hay nói, chuyện cổ tích dài ngắn gì cũng biết - và sẽ kể để chị nghe.

- Anh không thể bế tôi trên tay được đâu. Và tôi cũng chẳng thích khi người ta hôn mình - với vẻ khó chịu, cô gái nói rồi nhìn xuống đưa mắt sang một hướng khác. Anh Paven này - cô như muốn vội đính chính và làm dịu bớt câu nói vừa vô tình buột miệng nói ra. - Cuối cùng tôi rất mong anh hiểu cho tôi không làm vợ anh được đâu - Nếu như tôi không chạy trốn anh ngay sau đêm cưới thì sang ngày thứ hai anh sẽ tống cổ tôi ngay - mong anh hiểu rằng tôi không phải dành cho anh. Thôi, hình như đã đến lúc tôi phải về.

Cô đứng dậy thoáng mỉm cười.

- Thế là đủ hiểu rồi! Với tâm trạng đang vui vẻ không kiềm chế được, Paven bật nói một cách rõ ràng và khuôn mặt anh biến sắc - Tôi rất hiểu! Tôi không thể bế được chị trên tay. Chị Vêrônhica Vichtorốpna ạ, đó là một thực tế hiển nhiên, bởi vì tôi chỉ có một tay, một tay duy nhất. Nhưng nó đáng giá bốn cánh tay đấy!

- Anh Paven - Alêchxâyêvich...

- Và bàn tay này biết làm tất cả! Tất cả đôi môi anh méo xệch đi, anh lấy hết sức bình sinh đập mạnh xuống bàn, làm chai đĩa bật lên, va vào nhau loảng choảng. Anh đứng bật dậy. Tôi sẵn lòng tiễn chị, chị Vêrônhica Vichtorốpna - anh nói giọng khàn khàn. Rút mạnh ví tiền quẳng trên bàn, cứng rắn ra lệnh cho tôi:

- Anh thanh toán hộ bữa tiệc cưới.

Cả tiền thù lao bồi bàn nữa, sẽ gặp nhau tại phòng ở.

Vêrônhica vẫn mỉm cười thản nhiên như trước, dáng thanh gọn diễm kiều như một pho tượng vội vã đi về phía lối ra, còn Paven theo sau cô.

Đến bây giờ sau nhiều năm trôi qua, tôi nhớ lại cái ngày tháng giêng, nơi tiệm ăn đầy giá lạnh đến run người, cuộc tỏ tình cuồng dại và tuyệt vọng của Paven, tôi vẫn không lý giải cho mình một cách rành rọt: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sự tự khẳng định mình ư? lòng ham mê thể xác ư? hay có thể lòng ghen tỵ với chàng "Sĩ quan Nga hoàng" đẹp trai. Sự ganh đua vì lòng tự ái mà Paven muốn mình luôn là người làm chủ tình thế?

Lúc bấy giờ tôi đã một mình lang thang hai tiếng đồng hồ theo các đường mòn quanh núi của khu nhà an dưỡng. Cuối cùng tôi trở về phòng, cả khu nhà sáng rõ những ô cửa sổ màu xanh da trời, cả cầu thang và tiền sảnh cũng được thắp sáng, nhưng khắp nơi còn vắng vẻ. Sự vắng vẻ của một ngày chủ nhật. Mãi nghĩ về Paven tôi đã leo lên đến tầng tư, tôi bước vội trên tấm thảm đã sờn trải trên dãy hành lang dài, tôi đi về phía cuối, ở đó sau lối rẽ là căn phòng của chúng tôi. Tôi quay lại góc hành lang và sửng sốt dừng lại khi nhìn thấy Paven ở phía trước. Anh đứng tựa lưng vào tường, hai hàm răng nghiến chặt, mắt nhắm nghiền, khiến tôi lầm anh đang say rượu - anh nấc lên không thành tiếng, và như người mất trí, anh đập đầu vào tường như muốn đập vỡ đầu mình. Tôi lao về phía Paven ôm lấy vai anh. Nhưng Paven giận dữ hất tôi ra, ngoảnh khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng tỉnh táo một cách đáng sợ - giọng đã khản đặc anh nói:

- Tôi là một thằng ngốc, độc địa, một thằng dốt đặc cán mai, một thằng vô lại thương tật. Còn anh - anh bạn pháo thủ, anh đừng đi theo tôi làm gì, tự tôi sẽ chịu đựng được! Paven thốt lên một cách điên dại, quẳng chìa khóa phòng cho tôi và giận dữ lấy tay chùi quẹt hai gò má. Anh rắn rỏi quả quyết bước trở lại theo dọc hàng lang đi về phía cầu thang.

- Anh ta đi đâu vậy? liệu điều này có nghĩa gì không?

Mãi 12 giờ đêm anh mới trở về, tôi vẫn còn thức, đèn trong phòng vẫn sáng, anh lặng lẽ cởi áo quần, ngước đôi mắt mờ đục nhìn tôi sau khi đã nằm lên giường, im lặng một hồi lâu anh nói:

- Tớ chán ngấy những trò đùa ở khu an dưỡng này lắm rồi - Ngày mai tớ sẽ về với ma quỷ. Thế là hết, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Cậu ở thủ đô, còn tớ ở tỉnh lẻ như ở hai mặt trận khác nhau vậy. Cho mình gởi lời chào thắm thiết đến đôi thiên nga, và một lời xin lỗi đặc biệt - tớ đã gây cho họ sự ồn ào huyên náo, nhưng không sao, cứ để cho họ nhớ cái tay cậu trinh sát trung đoàn này.

- Thế anh đã làm gì ở đó Paven?

- Chẳng có gì đáng sợ cả - anh vờ uể oải trả lời - Thế này nhé, tớ gõ cửa một cách lịch sự đúng kiểu, gõ bằng tay cẩn thận, vào phòng cô ta, tớ thấy họ đang ngồi nói chuyện, tớ nói "xin lỗi", rồi quàng một tay bế cô ta khỏi đi-văng, tớ cố ghì chặt để cô khỏi tuột, tớ bế cô ấy đi dọc hành lang, còn chàng đẹp trai ấy khi lẽo đẽo theo sau, khi chạy vội lên trước, anh ta mất tinh thần không biết phải làm gì cả, chỉ giỏi gán cho mình đủ tên nào là đồ du côn, lừa đảo, nào là...

- Thế sau đó thế nào?

- Sau đó ấy à, tớ bế cô ta xuống cầu thang đến chỗ y tá trực ở phòng ngoài, đặt cô ta ngồi xuống ghế cạnh cô y tá, rồi nói: "Thế đấy, người đồng hương của tôi muốn bế cô ta trên tay, mệnh lệnh đã được thi hành" ; còn cô ta ngồi trên ghế không hẳn khóc vì giận dữ, cũng không hẳn cười vì bất lực.

"Đồ mọi rợ lố bịch - chàng "Sĩ quan Nga hoàng" xông vào tớ như chú gà cồ và tha hồ chửi rủa - Đồ ngu ngốc đần độn, đồ quân vô liêm sĩ, tao sẽ quẳng mày qua cửa sổ bây giờ".

Tớ có tác động đôi chút để làm lành với những ý định ngông cuồng của gã.

- Cậu làm gì?

- Tớ nói sơ sơ không đau lắm - anh ta vốn là người bạc nhược mà - chỉ được cái mả lưng dài vai rộng thôi. Thế là hết, chấm dứt. Nào, ngủ đi anh bạn pháo thủ. Tớ chẳng muốn nói về họ nữa.

Sáng hôm sau, chúng tôi buồn bã chia tay nhau. Paven lên đường - và sau đó chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu Paven là người thuộc thế hệ cũng như tôi. Sau chiến tránh, vẫn cố gắng giữ vị trí của một người luôn làm chủ trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong cuộc sống thời bình, anh chưa hoàn toàn nhận thức được rằng những giây phút huy hoàng ở thành Béclin thất thủ sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai.

HẢI HUYỀN
(dịch từ tạp chí "Tác phẩm mới" số tháng 6-1986 của Hội nhà văn Liên Xô)


(SH27/10-87)








 

Các bài mới
Nhóm lửa (21/04/2023)
Bức tranh thêu (16/03/2023)
Tuyết (18/01/2023)
Chị Linda (25/11/2022)
Kẻ hách dịch (31/08/2022)
Các bài đã đăng
Kẻ báo hiệu (23/09/2013)
Cỏ dại (30/08/2013)
Tâm hồn (16/08/2013)
Dàn đồng ca (18/03/2013)