LTS: John Steinbeck ra đời vào ngày 27 tháng 2 năm 1902 tại Salinas thuộc tiểu bang California. Các tác phẩm của văn hào John Steinbeck miêu tả cuộc sống của tầng lớp dân nghèo, phản ánh bất công trong xã hội, với nhiều dấu hỏi trước cảnh sống, với lối viết hấp dẫn.
Năm 1939, tác phẩm Chùm nho nổi giận (The Grapes of Wrath) đã gây ra sóng gió. Do đề cập tới sự thiếu công bằng, thiếu bao dung và cảnh bóc lột người lao động, cuốn sách đã bị Quốc hội Hoa Kỳ lên án. Cuốn tiểu thuyết này bị cấm đoán tại tiểu bang Oklahoma, bị phản đối dữ dội tại California cùng nhiều nơi khác. Nhiều người đã quên rằng đây không phải là một bản tuyên ngôn chính trị, mà chỉ là một cuốn tiểu thuyết hư cấu, với cấu trúc tượng trưng và ẩn dụ. Tác giả đề cập đến ý nghĩa của sự tự do của con người, tiềm năng của linh hồn và sự liên hệ giữa cá nhân với tập thể, với lương tri của tập thể. Ông được Giải thưởng Nobel Văn chương năm 1962. Ông qua đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1968 tại New York, một thành phố rất cách xa nơi sinh trưởng và nơi sáng tác nhiều tác phẩm văn chương lừng danh của ông. Dưới đây là bản dịch một trong những truyện ngắn xuất sắc của ông.
JOHN STEINBECK
Những đóa hoa cúc
Giữa trời mùa đông, một làn sương xám mỏng đang phủ xuống từ phía trên cao. Nó dường như giang rộng tay để ôm trọn lấy thung lũng Salinas và tách biệt nó ra khỏi bầu trời cũng như toàn bộ thế giới bên ngoài. Dọc hai bên sườn núi bao quanh thung lũng là những làn sương lờ lững trôi như chiếc nắp được ai đó đặt trên đỉnh núi trông như chiếc ấm được đậy kín. Xa xa, trên những dải đất bao la, bằng phẳng, những chiếc máy cầy đang thực hiện công việc thường nhật của nó là vỡ đất và để lại phía sau những mảng đất đen ánh lên như kim loại. Vì tiết trời đang vào tháng 12 nên không có nắng, vậy mà những cánh đồng đầy gốc rạ vàng trong những trang trại ở chân đồi nằm bên kia sông Salinas như đang tắm mình dưới làn nắng nhạt. Những rặng liễu với những chiếc lá vàng rực và sắc nhọn mọc rậm rạp chạy dọc suốt hai ven bờ sông.
Không gian nơi đây dường như tĩnh lại và đợi chờ. Tiết trời trở nên se lạnh. Một làn gió nhẹ thổi từ phía Tây Nam mang đến cho nhà nông một tia hy vọng về một trận mưa lớn mà họ đã mong mỏi từ lâu. Nhưng sương mù và mưa không bao giờ song hành cùng nhau.
Nằm bên kia sông là trang trại của gia đình Henry Allen. Công việc đồng áng nơi đây không còn nhiều bởi cỏ khô đã được cắt và trữ trong kho, còn đất ăn quả cũng đã được xới lên để chuẩn bị đón trận mưa sắp tới, và lông của lũ gia súc đang ở trên những ngọn đồi cao kia cũng đang trở nên rậm rạp và xù xì hơn.
Elisa Allen đang cặm cụi chăm sóc vườn hoa của cô. Cô dừng tay rồi ngó xuống bên kia khu vườn nơi chồng mình đang nói chuyện với hai người đàn ông vận complet. Ba người bọn họ đứng kế bên chiếc đầu máy kéo, chân thì gác lên chiếc xe Ford nhỏ, miệng thì phì phèo điếu thuốc và huyên thuyên đủ thứ về máy móc.
Elisa chỉ nhìn họ một lát rồi tiếp tục làm việc. Cô đã 35 tuổi, có một khuôn mặt hơi xương và mạnh mẽ, một đôi mắt trong như làn nước. Bộ đồ làm vườn của cô gồm một chiếc mũ đen rộng vành phủ xuống đôi mắt, một đôi ủng to thô ráp, chiếc tablier bốn túi to lớn mà cô đang đeo gần như phủ kín toàn bộ chiếc váy hoa bên trong. Nó làm cho bộ dạng của cô trở nên nặng nề. Tất cả những dụng cụ cần thiết như kéo, cái bay, dụng cụ nạo, hạt giống và dao đều được cho vào bốn chiếc túi đó. Cô mang một đôi găng tay nặng nề bằng da để bảo vệ bàn tay mình khi làm việc.
Cô đang cắt những cuống hoa cúc già bằng một cặp kéo ngắn và mạnh. Thi thoảng cô ngó xuống nơi chồng mình đang nói chuyện. Khuôn mặt cô tràn đầy sự đam mê, cẩn thận, tỉ mỉ và cuốn hút, thậm chí cây kéo cô đang dùng cũng đầy mãnh lực. Những bông hoa cúc dường như trở nên quá yếu ớt và nhỏ bé trước cái năng lượng tràn trề đó.
Cô lấy mu bàn tay quệt đi những lọn tóc xòa xuống trước mặt và vương lại một ít bùn đất trên má. Sau lưng cô là một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc với hàng phong lữ cao bằng cửa sổ bao bọc quanh nhà. Căn nhà trông vững chắc với những khung cửa sổ được đánh bóng kỹ lưỡng và một miếng chùi chân được đặt ở cửa trước.
Elisa nhìn về phía chỗ đầu máy kéo một lẫn nữa thì thấy hai vị khách đã ra về. Cô tháo găng tay rồi thọc tay xuống đám chồi non đang mọc sát những rễ già. Những ngón tay thoăn thoát vạch lá và lần mò giữa những chồi sắp lớn để bắt rệp, sâu. Nhưng không có bất kỳ ký sinh gây hại nào bởi chúng đã bị những ngón tay điêu luyện đó tiêu diệt trước khi kịp sinh sôi nảy nở.
Khu vườn của Elisa được bao bọc bởi hàng rào để bảo vệ khỏi đàn gia súc, chó, và gà. Đang làm thì cô nghe tiếng chồng mình. Anh lướt đến gần khu vườn và tựa vào hàng rào.
“Lại mấy cái bông này nữa à?” anh hỏi, “Có vẻ như em sắp có một vụ lớn đấy”
Elisa nghe vậy liền đứng thẳng lưng lên và đeo găng tay vào, “Tất nhiên rồi. Chờ mà xem! Năm sau anh sẽ thấy chúng trổ bông mạnh cỡ nào”. Cả khuôn mặt lẫn giọng nói của cô đều pha một chút kiêu hãnh.
“Em có khiếu cho mấy cái thứ này nhỉ,” Henry quan sát vườn hoa, “Đợt vừa rồi đám hoa cúc vàng của em cao tới những 10 inches. Giá mà em cũng chăm sóc cho vườn táo của anh được như vậy.”
Cô lườm chồng mình một cái rồi nói, “Em làm được chứ! Em vốn có năng khiếu với mấy cái thứ này mà. Mẹ của em cũng vậy. Bà có thể cắm bất cứ thứ gì xuống đất và làm nó mọc. Bà từng nói với em đó là do bàn tay của người làm vườn, nó tự khắc sẽ biết phải làm gì.”
“Chà, chắc chỉ có tác dụng với mấy bông hoa thôi.”
“Henry, những người hồi nãy là ai vậy?”
“À đó là lí do tại sao anh chạy đến đây để nói với em. Họ đến từ công ty Western Meat. Anh đã bán cho họ ba mươi con bò đực gần với cái giá mà anh đưa ra.”
“Vậy thì tốt quá!”
“Và anh nghĩ,” Henry nói, “Như em thấy đấy, bây giờ là trưa thứ 7, chúng ta sẽ ăn tối ở một nhà hàng trong thị trấn và coi phim để ăn mừng.”
“Thật tuyệt!” cô lập lại, “Em nghĩ sẽ rất hay đó.”
Henry nói với một giọng bông đùa, “Cho em biết tối nay cũng có vài trận đánh đấy. Em có muốn đi xem không?”
“Ồ không!” cô thở hổn hển, “Em không thích xem đánh nhau.”
“Chọc em thôi. Chúng ta sẽ đi coi phim. Xem nào! Bây giờ đã là hai giờ chiều. Anh sẽ gọi Scotty phụ anh lùa mấy con bò trên đồi xuống, như vậy sẽ mất khoảng hai tiếng. Vậy thì chúng ta sẽ vào thị trấn khoảng năm giờ chiều và ăn tối tại khách sạn Cominos. Ý em sao?”
“Tất nhiên là em rất thích rồi. Thật tuyệt khi được đi ăn tiệm một bữa.”
“Tốt lắm! Anh sẽ thắng hai con ngựa!”
“Từ giờ đến đó cũng còn khá lâu nên em nghĩ mình có nhiều thời gian để ghép cành.”
Elisa nghe tiếng chồng mình vọng xuống gọi Scotty lúc đó đang ở trong chuồng bò. Một lúc sau, cô thấy có hai người đàn ông cưỡi ngựa trên sườn đồi vàng nhạt để tìm những con bò đực non.
Trong vườn hoa của mình, cô dùng một cái hộp hình vuông lớn đựng cát để cắm rễ những bông cúc. Cô dùng cái bay đào đất, làm nhẵn lỗ vừa đào và vỗ nhẹ vào nó. Tương tự như vậy, cô đào tổng cộng mười rãnh để cắm những cành được chiết qua. Còn những cành khô, và lá bị cắt thì tập trung lại thành từng đống nhỏ có thứ tự và để ở phía cuối hộp.
Bỗng có tiếng bánh xe kẽo kẹt và tiếng móng guốc nặng nề gõ lên mặt đường vọng lại. Elisa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe quái dị đang đi trên quốc lộ. Con đường được ngăn cách với con sông của thị trấn bởi hàng liễu rậm rạp và những cây gỗ bông chạy dọc theo nó. Chiếc xe không những có vẻ quái dị mà còn ẩn chứa một nét ma mị. Một tấm bạt xù xì được phủ lên để làm lều. Đội kéo xe chỉ vỏn vẹn một con ngựa già màu hồng và một con lừa nhỏ xám trắng. Ngồi chễm chệ trên đó là một người đàn ông bệ vệ với bộ râu xồm xoàm. Bên dưới chiếc xe ngựa, giữa hai bánh sau, có một con chó lai gầy đét lẽo đẽo theo sau một cách khoan thai. Trên tấm vải bạt có vài chữ ngoằn ngoèo: ‘Bình, xoong, dao, kéo và những thứ khác. Sửa tất!’ Mấy chữ nguệch ngoạc đó được viết thành hai cột, và chữ “Sửa tất!” được viết bên dưới rất rõ ràng như thể muốn nhấn mạnh nghĩa đen của nó. Lớp sơn đen dùng để viết chảy xuống một ít và khô lại.
Elisa ngồi xổm đưa mắt dõi theo chiếc xe quái dị đang đi qua nhà cô. Nhưng nó không đi luôn mà lại rẽ vào con đường dẫn đến trang trại nhà cô, tiếng bánh xe cũ kỹ kêu rít lên chói tai. Con chó đang lẽo đẽo theo sau bỗng chạy vọt lên phía trước. Tức thì, hai con chó bẹc-giê trông coi trang trại cũng nhảy xổ ra. Cả ba con đều khựng lại, dựng đứng đuôi lên và gồng căng hết mình. Chúng gầm gừ, khụt khịt mũi và vờn quanh nhau. Khi chiếc xe ngựa đến bên hàng rào nhà Elisa, con chó lạ nhận ra mình bị lép vế về quân số nên cụp đuôi lại và chạy về phía sau xe ngựa rồi xù lông, nhe răng gầm gừ.
Người đàn ông ngồi trên xe ngựa nói, “Con chó này chỉ được cái mạnh xó bếp!”
Elisa bật cười, “Vâng tôi có thể thấy điều đó. Thế nó có thường hay vậy không?”
Ông hưởng ứng sự vui vẻ của Elisa một cách nhiệt thành bằng một tràng cười, “Đôi khi cả mấy tuần cũng chả có chuyện gì xảy ra cả.” Ông leo xuống xe một cách khó nhọc. Cả con lừa và con ngựa cũng đổ người xuống mặt đất; trông chúng lúc này không khác gì mấy bông hoa héo.
Elisa nhìn kỹ vị khách lạ thì thấy ông rất to con. Mặc dù râu tóc đã hoa râm, ông trông không già lắm. Ông mặc một bộ đồ complet cũ kỹ, nhàu bẩn, và rách nát. Ngay khi nụ cười tắt đi trên đôi môi, khuôn mặt ông trở về trạng thái bình thường vốn có của nó. Ông có một đôi mắt sẫm màu và chất chứa trong đó những ưu tư, trăn trở của một kiếp người đánh xe rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Đặt đôi bàn tay chai sần của mình lên hàng rào, ông ngả chiếc mũ đã mòn vẹt ra và hỏi.
“Thưa bà, tôi bị lạc đường. Liệu con đường lầy lội này có bắc ngang qua sông dẫn đến cao tốc Los Angeles không?”
Elisa đứng dậy và nhét cây kéo vào trong chiếc tablier, “Đúng vậy, nhưng ông phải băng qua một đoạn đường khúc khuỷu, rồi sau đó phải lội qua một con sông. Tôi không nghĩ đội kéo của ông chịu nổi đâu.”
Nghe vậy ông liền cộc cằn đáp lại “Vậy thì bà sẽ ngạc nhiên bởi vì những con vật này dư sức làm được.”
Cô hỏi, “Thế khi nào thì chúng khởi hành”.
Nụ cười xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt ông, “Chúng khởi hành khi chúng bắt đầu.”
“Tôi nghĩ sẽ tiết kiệm thời gian hơn nếu ông quay lại con đường hồi nãy rồi gặp đường cao tốc ở đó.”
Ông đặt ngón tay to lớn của mình lên hàng rào rồi đung đưa nó, “Thưa bà, thực ra thì tôi không vội lắm đâu. Hằng năm, tôi đi từ Seattle đến San Diego rồi quay ngược lại. Chuyến hành trình thường niên này chiếm hết thời gian của tôi. Mỗi chuyến đi hay về mất khoảng sáu tháng trời. Mục đích của tôi là đi đến những nơi có thời tiết ôn hòa.”
Elisa tháo găng tay ra và nhét chung với cây kéo vào trong chiếc tablier. Cô lấy tay mân mê những lọn tóc bên dưới vành mũ. “Có vẻ cuộc sống ông chọn thú vị đấy chứ.”
Ông dựa người vào hàng rào một cách thoải mái, “Có lẽ bà cũng thấy mấy dòng trên tấm bạt. Tôi sửa được bình vỡ, mài dao, mài kéo. Bà có thứ gì cần sửa không?”
“Không!” Cô đáp gọn lỏn với ánh mắt cương quyết, “Không có thứ gì bị hỏng hóc cả.”
Nghe vậy ông nói thêm, “Bà biết đấy, kéo là thứ dễ bị cùn nhất. Hầu hết mọi người đều làm hư chúng khi cố mài bén nó nhưng tôi thì khác. Tôi có một dụng cụ chuyên biệt để xứ lý chuyện này. Tôi còn được cấp bằng sáng chế cho nó cơ đấy. Nhưng thật ra, chỉ cần một chút mánh khóe thôi.”
“Không! Tất cả cây kéo của tôi đều sắc bén”
“Chà! Nếu vậy thì mấy cái bình vậy”, Người đàn ông khẩn khoản, “Một cái bình bị cong, hay bị mẻ cũng được. Tôi có thể làm nó trông như mới và bà sẽ không phải tốn tiền mua một cái khác. Nó sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá cho bà đấy.”
“Không!” Elisa đáp ngắn gọn, “Tôi đã nói với ông là tôi không có cái gì cho ông sửa đâu.”
Khuôn mặt ông chảy dài xuống, giọng của ông cũng chùng xuống và trở nên ủ rũ, thê thảm, “Vậy là hôm nay tôi không có gì để làm cả mà cũng chẳng có gì để ăn vào tối nay. Tôi bị lạc đường. Tôi biết nhiều người trên suốt cuộc hành trình của tôi từ Seattle đến San Diego, họ chờ tôi đến sửa đồ cho họ bởi họ biết tôi làm có chất lượng và tiết kiệm tiền cho khách hàng của mình.”
“Tôi xin lỗi.” Elisa cáu kỉnh đáp, “Tôi chẳng có gì cho ông sửa cả.”
Minh họa: NHÍM |
Đôi mắt của ông rời khỏi Elisa và dán xuống đất. Nó nhìn quanh quất một lúc cho tới khi bắt gặp vườn hoa cúc nơi Elisa đang làm việc, “Thưa bà, đó là hoa gì vậy?” ông thắc mắc.
Tức thì sự cáu kỉnh và cương quyết trên gương mặt của Elisa tan biến, “Ồ! Đó là những đóa hoa cúc, những đóa hoa màu trắng và màu vàng to lớn. Tôi vun trồng chúng mỗi năm. Tôi dám bảo đảm với ông rằng không ai xung quanh đây trồng được hoa lớn như tôi đâu.”
“Nó là loại hoa cuống dài phải không thưa bà? Trông nó giống như một bụm khói đầy màu sắc nhỉ?”
“Đúng vậy đấy. Quả là một cách miêu tả đầy thi vị.”
“Ai không quen mùi mà ngửi hoa này sẽ thấy tanh lắm.”
“Nó chỉ có mùi hơi ấn tượng chứ không tanh”, Elisa bắt bẻ.
Ông liền đổi giọng “Tôi cảm nhận mùi theo cách riêng của mình.”
“Trong năm nay tôi đã có một đợt ra hoa, bông nào cũng được 10 inches.”
Ông rướn người qua hàng rào và nói, “Tiện đây tôi cho bà hay luôn, tôi có biết một quý cô. Cô ta có một khu vườn tuyệt vời đến mức tôi bảo đảm bà chưa bao giờ thấy. Khu vườn đó có gần như tất cả mọi loại hoa ngoại trừ hoa cúc. Lần trước khi tôi sửa chậu giặt cho cô ta (sửa cái đó hơi “xương” đấy nhưng rồi cũng xong), cổ có dặn tôi là ‘Nếu trên đường đi mà ông gặp những bông hoa cúc, hy vọng ông có thể đem một ít hạt giống về cho tôi’, đó là những gì quý cô đó dặn dò tôi.”
Mắt của Elisa bừng sáng và hoạt bát hẳn lên, “Có thể cô ta không biết nhiều về hoa cúc. Đúng là chúng có thể mọc lên từ hạt, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu trồng từ rễ của mầm non như ông thấy đây.”
“Ồ”, Người đàn ông nói, “Nếu vậy thì tôi đành phải phụ lòng quý cô đó vậy.”
Elisa thổn thức, “Tại sao lại không chứ! Tôi có thể bỏ một ít rễ mầm vào cát ẩm, và ông có thể mang theo nó bên mình. Tự nó sẽ đâm rễ trong bình nếu ông giữ ẩm cho chúng. Sau đó, cổ có thể ghép cành.”
“Tôi đảm bảo cô ta sẽ rất vui khi có nó thưa bà. Có phải bà nói đây là những bông hoa tuyệt nhất trong vùng này?”
“Ôi tuyệt diệu! Thật tuyệt diệu!” Elisa hất tung cái nón của mình ra, giũ mái tóc đẹp sẫm màu. “Tôi sẽ cho chúng vào chậu hoa, và ông có thể giữ chúng ngay bên mình. Mời ông vào vườn.”
Trong lúc ông đi qua hàng rào gỗ bên ngoài thì Elisa xông xáo chạy trên con đường rợp bóng phong lữ dẫn ra phía sau nhà. Lát sau, cô trở lại với một chậu hoa đỏ trong tay. Quên cả đeo bao tay, cô quỳ xuống đất cạnh hố cát, đào đất, và hốt bỏ vào bình hoa mới toanh bằng đôi tay trần. Sau đó, cô lấy một ít cành khô mà cô đã xếp trước đó và ấn chúng vào trong bình cát bằng những ngón tay khỏe mạnh, rồi lấy cổ tay ấn chặt chúng xuống. Người đàn ông lạ mặt lúc này đã bước qua hàng rào và đang đứng đối diện cô. Elisa cất tiếng “Tôi sẽ hướng dẫn ông những điều cần phải làm. Ông ráng ghi nhớ để nói lại cho quý cô đó nhé.”
“Vâng, tôi sẽ cố hết sức.”
“Nào, nhìn đây! Những cái chồi này sẽ cắm rễ trong vòng một tháng. Sau đó, cổ phải lấy ra và cắm sâu khoảng độ 1 foot vào đất nhiều dinh dưỡng như thế này này.” Nói đoạn cô lấy tay bốc một nắm đất lên và dí vào mắt người đối diện để ông có thể quan sát rõ, “Chúng sẽ lớn nhanh. Bây giờ, hãy ghi nhớ điều quan trọng này. Vào khoảng tháng 7, dặn cô ta phải cắt ngắn chúng xuống, khoảng 8 inches tính từ mặt đất”.
“Trước đợt nở hoa ư?”
“Ừ, trước khi chúng ra hoa.” Mặt của cô đang căng lên với tất cả sự hào hứng, “Chẳng mấy chốc chúng sẽ mọc lại thôi. Khoảng cuối tháng 9 là ra nụ.”
Elisa dừng lại và trông có vẻ bối rối. “Giai đoạn ra này cần phải được chăm sóc kỹ” Cô nói ngập ngừng, “Tôi cũng không biết phải nói với ông như thế nào”. Cô nhìn sâu vào đôi mắt sẫm màu của ông một cách dò xét. Miệng cô hấp háy, trông cô giống như đang lắng nghe ai đó nói vậy. “Tôi sẽ cố trình bày cho ông hiểu,” Cô nói, “Ông đã từng nghe về việc có tay trồng chưa?”
“Chưa thưa bà.”
“Chà, tôi chỉ có thể nói với ông về cảm giác đó như thế nào thôi. Khi ông ngắt những nụ hoa mà ông cảm thấy không thích, suy nghĩ của ông dường như ra lệnh thẳng đến từng ngón tay. Ông chỉ việc ngồi xem ngón tay mình làm việc. Tự chúng sẽ lo hết mọi việc. Ông có thể cảm thấy nó như thế nào. Những ngón tay liến thoắng ngắt hết nụ này đến nụ khác. Chúng không bao giờ phạm sai lầm. Chỉ có chúng và hoa mà thôi. Ông có hiểu không? Chỉ có hoa và bàn tay thôi. Ông có thể cảm nhận được nó từ cánh tay mình. Những ngón tay như có linh hồn. Chúng biết, và chúng không bao giờ phạm sai lầm. Ông có thể cảm nhận được điều đó. Khi ông rơi vào trạng thái như vậy, ông không thể phạm sai lầm được. Ông rõ chứ? Ông có hiểu tôi nói gì không?”
Elisa đang quỳ dưới đất ngước lên nhìn người đàn ông. Bộ ngực của cô đang phập phồng một cách mãnh liệt.
Ông nheo mắt lại và cố ý nhìn đi chỗ khác. “Có lẽ tôi hiểu,” ông nói, “Thi thoảng vào ban đêm trong chiếc xe ngựa này”.
Elisa cất tiếng cắt ngang lời ông, giọng cô như khản đi. “Tôi chưa bao giờ được sống một cuộc sống như ông vậy. Nhưng tôi hiểu ông muốn nói gì. Tại sao, khi màn đêm buông xuống những vì sao xa xăm lấp lánh kia và xung quanh tĩnh lặng. Tại sao, có gì đó trong con người ông đang thôi thúc mãnh liệt. Dường như những vì sao lấp lánh đó đang chảy vào cơ thể ông một cách thần kỳ. Nó là như vậy đấy. Nóng bỏng và sắc bén và... đáng yêu.”
Vừa nói, Elisa vừa quỳ dưới đất. Bàn tay của cô chìa ra và, một cách lưỡng lự, nó gần như chạm vào gấu quần dính đầy dầu mỡ của người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Nhưng tay cô buông thõng xuống đất, và cô cúi mình thấp xuống như một chú chó đang đi nịnh bợ chủ.
Ông nói, “Rất hay! Đúng như cô nhận xét vậy, chỉ có điều nếu đêm xuống mà không có gì bỏ vào bụng thì sẽ chẳng được như vậy đâu.”
Cô đứng bật phắt người lên, mặt ửng đỏ. Cô đặt nhẹ bình hoa đỏ vào tay ông và nói, “Đây! Hãy để nó lên xe, đặt nó ở chỗ nào mà ông có thể trông chừng nó. Có lẽ, tôi có vài thứ cần nhờ ông sửa giùm đây.”
Cô lục lọi đống đồ phía sau nhà và tìm thấy hai cái chảo nhôm cũ méo mó. Cô mang đến chỗ ông và nói, “Đây! Có thể ông sửa được mấy cái này.”
Thần thái ông liền thay đổi. Ông trở nên hoạt bát, thành thạo. “Yên tâm! Sẽ y như mới!” Ở phía sau xe, ông đặt một cái đe nhỏ; ông với tay lấy cái hộp dụng cụ dính đầy dầu mỡ và lôi ra một cây búa máy. Ông đặt chảo lên đe rồi lấy búa nện vào chỗ lõm; trong lúc đó, Elisa bước ra khỏi cổng trang trại để xem ông làm việc. Ông làm việc say sưa, vừa làm vừa lẩm bẩm. Lúc thì chứng tỏ ông rất am tưởng, lúc thì ông bặm môi trên lại ở những công đoạn khó.
“Ông ngủ ngay trên xe ư?” Elisa thắc mắc.“Vâng, ngay trên xe thưa bà. Dù nắng mưa thế nào thì tôi vẫn khô ráo như mấy con bò ở trong đấy.”
“Thú vị thật! Điều đó hẳn rất là thú vị! Tôi ước gì phụ nữ cũng có thể làm những điều như vậy.”
“Đó không phải là cuộc sống dành cho một phụ nữ đâu.”
Elisa hấp háy môi trên để lộ hàm răng của cô “Làm sao ông biết được điều đó? Dựa vào đâu mà ông có thể nói vậy?”
Ông đáp, “Tôi không biết thưa bà. Tất nhiên là tôi không biết. Đây! Chảo của bà đã xong. Bà không phải mua cái mới đâu.”
“Bao nhiêu cả thảy?”
“Ồ, chỉ 50 cent thôi. Tôi luôn giữ tiền công ở giá thấp với chất lượng cao. Đó là cách mà tôi luôn làm hài lòng mọi khách hàng.”
Elisa chạy vào nhà lấy 50 cent rồi thả vào lòng bàn tay của ông, “Cho ông biết, ông sắp có đối thủ đấy. Tôi cũng có thể mài bén kéo. Chưa hết, tôi còn có thể trị được những vết lõm trên mấy cái bình đấy. Tôi có thể cho ông thấy một người phụ nữ có thể làm được gì.”
Ông đặt cây búa vào lại trong chiếc hộp đồ nghề dính dầu và đẩy mạnh cái đe vào bên trong xe, “Đó là một cuộc sống cô độc cho một người phụ nữ thưa bà, và cũng vô cùng đáng sợ nữa bởi vì những con thú bò dưới gầm xe suốt đêm.” Ông leo qua cái dóng ngang của cỗ xe, vịn một tay lên mông con lừa để giữ thăng bằng rồi thả mình xuống ghế. Ông cầm lấy dây cương và nói, “Rất cảm ơn bà. Tôi sẽ làm theo những gì bà nói. Tôi sẽ men theo con đường cũ để quay lại đường Salinas.”
Elisa gọi với theo, “Hãy nhớ! Nếu ông đi xa như vậy, hãy giữ cho cát luôn được ẩm.”
“Cát nào thưa bà? Cát gì nhỉ? À! Vâng! Ý bà là mấy bông hoa cúc chứ gì. Vâng tôi sẽ nhớ.” Ông đánh lưỡi một cái. Hai con vật kéo xe ngoan ngoãn cúi người vào chiếc đai quấn quanh mình. Con chó lại đứng vào vị trí quen thuộc của nó ở giữa hai bánh sau. Chiếc xe ngựa quay lại và lê bánh khỏi con đường dẫn vào trang trại và quay lại nơi mà nó đã đi, dọc theo bờ sông.
Elisa đứng trước hàng rào kẽm gai và dõi mắt theo chiếc xe ngựa đang chậm chạp đi. Cô nhún vai, ngửa đầu ra phía sau, mắt khép hờ. Miệng cô hấp háp mấy từ, “Tạm biệt! Tạm biệt!” Rồi cô thì thầm, “Đây quả là một chỉ dẫn hay. Nó thật sinh động”. Những lời thì thầm của cô làm cô giật bắn mình. Cô giũ mạnh người rồi dáo dác nhìn quanh xem có ai nghe mình nói gì không. Nhưng có vẻ chỉ có những con chó là nghe. Chúng đang nằm ngủ ở một chỗ đầy bụi bặm bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, ngáp dài một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp. Elisa quay lại và chạy vội vào nhà.
Vào trong nhà bếp, cô rướn mình ra sau lò nướng và kiểm tra bồn nước. Nó đã đựng đầy nước nóng từ lúc nấu bữa trưa. Bước vào phòng tắm, cô lột bỏ hết quần áo làm vườn lấm đất và quẳng chúng vào góc phòng. Sau đó, cô kỳ cọ mình bằng một miếng đá bọt. Cô kỳ cọ chân, cặp đùi, bộ ngực, cánh tay kỹ tới mức chúng bị trầy xước và ửng đỏ. Tắm xong, cô lau khô mình và đứng trước gương trong phòng ngủ - hoàn toàn lõa thể - và ngắm nghía cơ thể mình. Cô hóp bụng lại, ưỡn ngực ra, rồi quay lưng lại và ngoái đầu ra sau để nhìn.
Sau một hồi ngắm nghía cơ thể mình, cô bắt đầu mặc đồ một cách từ tốn. Thoạt tiên, cô mặc bộ đồ lót mới mua, mang chiếc vớ đẹp nhất, và chiếc đầm tượng trưng cho vẻ đẹp của cô. Cô chăm sóc tóc rất cẩn thận, kẻ chân mày và tô son.
Trong lúc sửa soạn, cô nghe tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét của Henry và cộng sự của anh khi họ đang cố lùa mấy con bò đực vào bãi. Cô nghe tiếng cổng đóng sầm lại và cô chuẩn bị chờ Henry về.
Tiếng chân của Henry dừng trước hiên nhà. Anh bước vào nhà và gọi to, “Elisa, em đâu rồi?”
“Trong phòng, em đang thay đồ. Em chưa xong. Em đã chuẩn bị nước nóng cho anh rồi đấy. Nhanh lên nào không chúng ta trễ mất.”
Khi Elisa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô đặt bộ complet của chồng lên giường; cô đặt áo chemise, giầy, và cravate bên cạnh. Đôi giầy bóng loáng của chồng được cô đặt bên cạnh chiếc giường, rồi cô đi ra trước hiên nhà và ngồi xuống một cách nghiêm trang. Elisa phóng tầm mắt ra phía bờ sông nơi những rặng liễu với những chiếc lá vàng bị phủ tuyết, để rồi dưới làn sương mỏng chúng trông như một dải nắng vàng nhạt làm thành một tông màu duy nhất cho một buổi hoàng hôn ảm đạm. Cô ngồi bất động một lúc lâu, mắt cô dường như không chớp.
Henry bước ra, vừa đi vừa chỉnh chiếc cravat. Elisa gồng cứng mình lên làm cho khuôn mặt cô căng ra. Henry chợt dừng lại và nhìn cô, “Trời đất, Elisa! Em đẹp quá!”
“Đẹp ư? Anh nghĩ là em đẹp à? Ý anh ‘đẹp’ là sao?”
Henry nghệt mặt ra, “Anh không biết. Chỉ là em trông khác quá, mạnh mẽ và hạnh phúc.”
“Em mà mạnh mẽ ư? Ừ thì mạnh mẽ. Nhưng ý anh ‘mạnh mẽ’ là sao?”
Henry hoang mang, “Chắc em đang giỡn phải không?” Anh nói một cách bâng quơ, “Chắc hẳn đây là một trò đùa gì rồi. Em trông mạnh mẽ tới mức có thể bẻ đôi một con bê bằng đầu gối của em, và em trông hạnh phúc tới mức có thể ăn con bê đó như ăn một trái dưa hấu vậy.”
Trong một thoáng chốc, Elisa mất đi vẻ cứng cỏi của mình, “Henry à! Đừng nói như vậy chứ.” Elisa kiêu hãnh, “Em biết là em mạnh mẽ, chỉ là trước giờ em không biết mình mạnh mẽ tới mức nào thôi.”
Khi Henry nhìn xuống dưới kho chứa đầu máy cày rồi quay lại nhìn Elisa thì anh lấy lại được bình tĩnh và nói với vợ mình. “Anh sẽ đi lấy xe. Em có thể khoác áo choàng trong khi anh khởi động xe.”
Elisa bước vào trong nhà. Cô nghe tiếng xe đã đi ra khỏi cổng và đang nổ máy chờ mình. Cô tốn một lúc lâu trong việc quyết định có nên đội mũ hay không. Cô cứ đội lên rồi lại bỏ xuống, đội lên rồi lại bỏ xuống. Khi Henry tắt máy xe, cô khoác áo vào và bước ra ngoài.
Chiếc xe mui trần chạy bon bon trên con đường lầy lội dọc bờ sông, làm bầy chim phải bay lên và những con thỏ phải nhảy vào bụi rậm. Có hai con sếu đang đậu trên cành liễu cũng phải bay lên một cách nặng nề rồi đáp xuống trên mặt sông.
Phía trước mặt, Elisa thấy một đám đất bên vệ đường. Và cô đã hiểu.
Cô cố gắng không ngoái đầu lại khi chiếc xe đi qua, nhưng đôi mắt không tuân lệnh chủ nó. Cô buồn bã thì thầm với chính mình, “Có lẽ ông ta đã quẳng nó bên vệ đường. Nhưng giữ lại nó thì có sao đâu, cũng mất mát gì đâu. Nhưng chắc ông ta giữ lại chiếc bình.” Cô lý giải, “Hẳn ông ta còn giữ lại chiếc bình, nếu không thì mình đã thấy chúng trên đường.”
Chiếc xe rẽ vào khúc cua, và cô nhìn thấy chiếc xe ngựa hồi nãy đang đi trước mặt. Cô quay mặt về phía chồng mình để tránh không nhìn chiếc xe ngựa với đội kéo xe như hai đôi đũa lệch khi chiếc xe đi ngang qua họ.
Khi khoảnh khắc đó qua đi, mọi việc đã xong, cô đã không quay đầu lại. Cô lớn tiếng nói, cố át đi tiếng xe “Đi ăn tối như vậy thật hay!”
“Chà! Bây giờ thì em lại thay đổi!” Henry than phiền. Anh đặt một tay lên volant, một tay vỗ nhẹ lên đầu gối của Elisa, “Có lẽ anh nên đưa em đi ăn tối thường xuyên hơn. Chúng mình đều làm việc rất vất vả trên trang trại nên anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho chúng ta.”
“Henry này, chúng mình có thể uống rượu trong bữa tối không?” Elisa hỏi chồng.
“Ồ tất nhiên là được rồi. Sẽ có rượu trong bữa tối.”
Cô ngồi thinh lặng một lúc rồi nói, “Henry à, ở mấy cái trận đấu đó, liệu mấy tay đấu sĩ có làm đau nhau lắm không?”
“Đa phần thì có. Thi thoảng mới có vụ đau một chút. Có gì không em?”
“Chả là em đọc thấy cách mà họ làm gãy mũi nhau và máu chảy xuống ngực. Em cũng biết bằng cách nào mà găng đấm bốc trở nên nặng nề và khó chịu bởi máu.”
Anh mở to mắt nhìn vợ mình từ đầu đến chân rồi nói, “Chuyện gì xảy ra vậy trời! Anh không biết là em lại đi đọc mấy cái thứ đó đấy!” Henry lái xe đến chỗ dừng rồi rẽ phải để đi qua chiếc cầu bắc qua sông Salinas.
“Vậy có người phụ nữ nào đến coi mấy trận đấu không?” cô hỏi.
“À cũng có một vài. Sao thế Elisa? Em muốn đi à? Anh không ngờ em thích mấy cái đó đấy. Được rồi, nếu em thích anh sẵn sàng chở em đi.”
Elisa ngả mình ra phía sau, “À không, không. Em không muốn đi đâu. Chắc chắn không.” Cô quay mặt đi chỗ khác và nói, “Em nghĩ bữa tối nay có rượu là đủ rồi. Và thế là quá nhiều rồi.”
Cô kéo cổ áo mình cao lên để Henry không thấy được cô đang khóc một cách yếu ớt - như một người đàn bà lớn tuổi.
Hồ Quốc Minh Huy chuyển ngữ
(SH309/11-14)