Truyện dịch
Đêm xuân say lòng người
09:01 | 07/05/2009
NGÔ KIM LƯƠNG (Trung Quốc)"Nếu còn gặp người, nhất định phải nói", Trần Tĩnh đang nghĩ, ngước mắt lên nhìn ánh đèn vàng vọt trong ngõ nhỏ. Đêm khuya rồi, khắp nơi là hình ảnh kỳ quái của một màn đêm đen kịt. "Ai cha! Chiếc xe đạp xui xẻo này!" - Cô đẩy chiếc xe, không biết phải nói thế nào.Sau lưng vang lên một hồi chuông xe đạp, Trần Tĩnh "ai cha" một tiếng, chàng trai cưỡi xe đạp đã lướt vèo qua rồi.
Đêm xuân say lòng người

Ý! Anh chàng cưỡi xe đạp lại quay lui. Trong lòng Trần Tĩnh lo lắng vô cùng: "Muộn thế này rồi, anh ta...". "Cô vừa gọi tôi hả?" – Chàng trai nhảy xuống xe. "A, không" – Một ý nghĩ bất an và tự vệ chiếm lấy lòng cô, cô nói lắp bắp. "Là xe hỏng rồi phải không?" – Một đôi mắt lá răm như cười mà chẳng phải cười đang nhìn cô. Trần Tĩnh từ từ lấy lại đôi chút bình tĩnh: "Sợi xích bị kẹt trong hộp xích rồi". Cô cúi đầu, trong lòng loé lên một tia hy vọng. "Thế này vậy, tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô. Không có dụng cụ, chẳng ai mở được cái hộp xích này đâu". Trong lòng Trần Tĩnh lại tràn đầy thất vọng. "Nhà cô xa không?". "Nhà tôi ư?" – Cô không để ý, bất giác đẩy chiếc xe đi về phía trước mấy bước. "Thế này nhé, ở ngoài ngõ về phía bên trái, có một quán sửa xe, lúc này có thể còn có người, cô đi đến đó xem sao vậy?" – Chàng trai đằng sau lưng cô lên xe đạp lướt qua, vừa nói vừa đạp xe chạy mất hút. "Cái người kiểu này!" – Trần Tĩnh suýt chút nữa thì bật khóc. Mười một giờ rồi, quán sửa xe nào còn có người vào giờ này? Trong lòng cô rủa thầm anh chàng kia: "Đồ lừa bịp! Mong sao đêm nay mi gặp phải ác mộng".

Không tin lại hoàn không tin, ra khỏi ngõ nhỏ rồi, Trần Tĩnh quả thực không nén nổi ngoảnh mặt về phía tay trái. Trên đường đi bộ, quả nhiên có ánh đèn hắt ra từ gian nhà nhỏ. Cô chần chừ đứng lại một chút. Trong căn nhà nhỏ một cô gái khoảng 20 tuổi đi ra, hướng về phía Trần Tĩnh gọi: "Này chị, đến đây đi! " – "Ai cha, quả là quán sửa xe!" – Trần Tĩnh cảm thấy trong giây lát xung quanh sáng sủa hẳn lên; uể oải, sợ sệt, mọi thứ bực bội đều tan biến.

Đây là căn nhà mái bằng bên cạnh con đường, cửa thông với phòng trong đóng chặt. Gian bên ngoài này, chỉ có một chiếc bàn một chiếc giường và một chiếc xe đạp. Một người trẻ tuổi đang ngồi xổm ở cạnh bàn lật lật xem cái gì đó. "Mời vào, nơi này hơi chật một tí" – Người trẻ tuổi đứng dậy, trong tay đang cầm cái tuốc vít. Trần Tĩnh chợt ngớ người: "Là anh?" – "Chính tôi" – Người thanh niên mỉm cười: "Tôi nói có người mà, sao có thể lừa cô?". Đôi mắt lá răm của anh ta nghịch ngợm chớp chớp. "Anh tôi đưa chị dâu tôi đi làm ca đêm, trở về liền vội vàng gọi tôi dậy, nói có việc cần, té ra là... "- Cô gái đứng ở đàng sau Trần Tĩnh nói như súng bắn liên thanh: "Vẫn còn có một gia đình tốt"– Trong lòng Trần Tĩnh đang nghĩ, hướng về cô gái kia mỉm cười cảm kích: "Thật phiền cho mọi người". "Không có gì. Anh tôi sợ chị không dám vào, mới bảo tôi đứng dậy gọi chị vào. Thật ra chị cũng quá nhát gan, tôi thì chẳng sợ gì". Nói thế khiến cho Trần Tĩnh cảm thấy thẹn thùng vô cùng.

Người biết thì chẳng khó gì, thoáng cái đã sửa xong xe. "Bao nhiêu tiền vậy? " –Trần Tĩnh dự tính trong lòng, hy vọng chàng trai này lấy nhiều nhiều tiền công một tí. "Tiền hả?" – Chàng trai ngạc nhiên, liền cười xòa: "Cô cho năm đồng". Một bàn tay to, lấm lem dầu mỡ, xòe ra trước mặt Trần Tĩnh. "Năm đồng?!" – Trong lòng Trần Tĩnh kinh ngạc, nhưng không biết làm sao đành phải rút ví tiền ra.

"Anh..." Cô gái nhanh nhảu kêu lên, "Khuya thế này rồi, anh vẫn còn đùa cợt sao!". Nói xong cô đánh vào bàn tay dầu mỡ của anh mình, rồi quay đầu nói với Trần Tĩnh: "Này chị, chị đừng bận tâm, anh ấy như vậy đó, với ai cũng đùa cợt được cả. Chúng tôi lại không phải là người làm nghề sửa xe, giúp đỡ tí chút mà phải lấy tiền sao?" – Cô gái có chút thẹn thùng, khuôn mặt thoáng đỏ bừng lên. "Được rồi, không đùa cợt nữa" – Chàng trai xoa xoa tay, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng đều.

Suốt dọc đường, gió nhẹ thổi làn tóc dài của Trần Tĩnh lòa xòa, lướt trên khuôn mặt, thấy mơn man, lại thật thoải mái. Cô cảm thấy ánh đèn đường đêm nay sáng một cách khác thường, sáng đến lóa mắt; trong không khí, cũng dường như có một mùi vị thuần khiết.
A, đây là đêm xuân làm say lòng người!

NGỌC LÂM dịch
(Theo nguyên bản tiếng Trung “Intermediate Chinese - Volume 1”
)
(168/02-03)

Các bài mới
Những bàn tay (01/11/2024)
Bữa trưa (18/10/2024)
Sushi(1) (18/09/2024)
Con diệc trắng (22/08/2024)
Trở về (07/05/2024)
Các bài đã đăng
Trọ đêm (27/04/2009)
Cuộc hẹn hò (30/03/2009)
Câu chuyện (13/03/2009)
Lễ hội hoa (11/02/2009)
Ánh sáng ban mai (20/01/2009)