Truyện dịch
Anh ấy sẽ trở về
15:35 | 30/05/2008
- Coi nào, tạm biệt Jerry! Chăm sóc tốt bà chủ nhé. Phải vâng lời, đừng sủa bậy, đừng có hơi một tí là cáu nghe chưa. Tao sẽ báo cho mày khi nào tao về và mày phải chịu trách nhiệm cái nhà này khi tao vắng mặt đó.

Anh ngồi xổm trước con chó và âu yếm gãi vào sau tai nó. Lời thì đùa nghịch mà giọng nói buồn đến lạ. Con chó nghe một cách chăm chú, điềm nhiên. Nó vươn cổ ra hít khuôn mặt chủ như muốn lưu mãi cái mùi này trong tâm trí.
Alexei Batourine phải ra mặt trận và Jerry, con chó Đan Mạch lớn với bộ lông đen huyền, đôi mắt linh hoạt trên cái đầu thô kệch, như hiểu thời khắc quan trọng này. Không hề biểu hiện một cử động nhỏ nào, nó cố hiểu những lời chủ nói. Ngồi cạnh anh là Vera, đang cắn chặt môi ngăn tiếng nấc chực vỡ ra.
Alexei đứng dậy, khoác ba lô lên vai rồi ôm vợ thật chặt. Vera nép vào chồng hy vọng xua tan cái khoảnh khắc chia ly khủng khiếp. Nhưng rồi Alexei dịu dàng gỡ cánh tay vợ ra, quay đi giấu cái nhìn thay lời tiễn biệt. vỗ vỗ lưng con chó một lần nữa rồi ra đi.
Chạy lên trước Jerry, Vera nhào về phía cửa sổ và chỉ trong khoảnh khắc, vạt áo mưa xam xám của Alexei mất hút sau cánh cổng. Anh ấy đã đi rồi. Lúc này Vera mới bật lên nức nở, cô ôm ghì lấy đầu con chó như muốn dồn tất cả tình yêu cho Alexei vào đó.

Vera làm nghề đánh máy chữ, cô đến phòng làm việc từ sáng sớm cho đến chiều mới trở về. Jerry ở nhà một mình cả ngày. Mỗi lần đi làm về, vừa qua cánh cổng, Vera lại thấy cái đầu thô kệch với đôi tai dựng đứng lên của con chó đằng sau tấm kính cửa sổ. Nó luôn đợi cô về cũng như luôn làm thế với Alexei vào giờ anh ấy đi làm về. Jerry nhớ giờ chính xác một cách kỳ lạ. Cứ vào lúc chuông đồng hồ gõ sáu tiếng, nó lại tỏ ra bồn chồn chạy lui chạy lại từ cửa sổ đến cửa phòng van xin Vera thả nó ra rồi phóng về phía cổng. Chính nơi đây hằng ngày nó vẫn đón chủ nó, chào chủ bằng những tiếng ăng ẳng vui nhộn và nhảy nhót loạn xị lên như một con chó con chứ không phải là con chó lai kếch xù như nó.
Khi Alexei và Vera mang về nuôi, Jerry mới được hai tháng. Lúc ấy họ mới cưới nhau. Hồi đó con chó trông rất buồn cười. Cặp mắt to một cách kỳ cục, đôi tai dựng đứng lên rất ngộ, thêm nữa, bốn cẳng dài giơ xương như thuộc về một con chó khác chứ không phải nó vậy. Nó ốm nhom trông thảm hại và bị người ta ném ra đường. Đôi vợ chồng trẻ đã động lòng trước thân hình gầy còm và đôi mắt to đờ đẫn vì đói, vì thiếu tình thương của nó nên đã mang về.
Càng lớn, bộ dạng con Jerry càng thay đổi, thân hình còm nhom yếu ớt biến mất, đôi mắt xám luôn ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi, thân hình của nó săn chắc và cao lớn hẳn lên. Sau hai năm Jerry đã trở thành một con chó lai tuyệt vời và mọi người thường dừng lại để chiêm ngưỡng nó.
Jerry gắn bó một cách trung thành với chủ, đặc biệt là với Alexei. Nó vâng lời anh tuyệt đối, đi theo anh khắp nơi và đợi anh mỗi chiều với vẻ nôn nóng bồn chồn. Dường như nó sống chỉ vì anh. Giờ đây khi Alexei đi xa, nó dành tất cả sự quyến luyến với Alexei cho Vera. Nó đợi cô cũng với vẻ sốt ruột, chào đón cô với tiếng ăng ẳng vui nhộn, quấn chân cô và xoay cái thân hình đồ sộ trên hai chân để liếm mặt cô. Nhưng không vì thế mà nó thôi đợi Alexei. Ngày lại ngày, vào lúc sáu giờ, nó lại chạy ra cổng ngồi đó và một tiếng sau quay về buồn bã chui vào trong góc.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi Vera không nhận được thư của Alexei. Cô lo sợ và hoảng loạn bởi những ý nghĩ rồ dại và cả những tình cảm chất chứa trong lòng. Cô lao vào công việc để lảng tránh. Cô nhận làm thêm giờ vào buổi tối và bắt con Jerry  phải ở nhà một mình suốt đêm trong phòng. Sáng ra, trở về nhà, Vera bắt gặp trong gương đôi mắt mệt mỏi chất chứa nỗi buồn và tay chân rã rời như không còn là của cô nữa.
Thường thường, Vera làm việc nhà cho đến quá nửa đêm mong chế ngự những ý nghĩ u sầu và sự hiu quạnh bao trùm. Nhưng thỉnh thoảng không cưỡng lại được cô lại bỏ dở công việc, gục đầu trong cánh tay và run lên với nỗi ám ảnh kinh hoàng cho đến khi Jerry lại gần âu yếm dụi cái mõm vào đôi tay trần của cô. Với cô, con chó đã trở thành một phần của Alexei. Vera bắt đầu có thói quen trò chuyện với Jerry như đó là Alexei vậy. Thỉnh thoảng, cô lại lẫn lộn giữa hai cái tên và lập tức chữa lại.
- Tao bị làm sao thế nhỉ? mày là Jerry chứ không phải là Alexei. Alexei đang rất xa. Nhưng anh ấy sẽ trở về với chúng ta. Chắc chắn sẽ trở về phải không Jerry?
Nhưng chỉ một lát sau, cô lại nhìn con chó và tiếp tục:
- Đừng có giận khi thấy em làm việc cực nhọc thế này, anh thân yêu. Cần phải làm, phải làm vì anh cũng như vì em, vì tất cả chúng ta. Anh biết đấy sau đó em sẽ luôn bên anh mà!
Jerry làm ra vẻ hiểu, nó vểnh tai chăm chú và ngoe nguẩy đuôi mỗi khi Vera nói hết câu. Các nhà động vật học có lý khi khẳng định rằng loài vật biết xúc cảm khi ta nói với chúng. Jerry thường ngồi bên cạnh Vera mỗi lúc cô bật đài nghe tin tức:
- Mày nghe thấy không Jerry, Papa vừa mới giải phóng một thành phố nữa đấy. Ông ấy sẽ về nhanh thôi.
Cô bắt đầu gọi Alexei là Papa suốt từ tuần trăng mật, khi anh nấp sau cánh cửa và ôm choàng lấy cô như thể cô là một đứa bé vậy.
Sự bặt tin của chồng làm lòng Vera nặng trĩu. Miễn là anh ấy còn sống, bất kể bị thương hay tàn tật. Miễn là anh ấy trở về.

Cuối cùng sự chờ đợi mòn mỏi này cũng chấm dứt – một nhân viên chuyển hàng mang đến cho Vera bức điện của chồng cô. Batourine bị thương nặng, đang dưỡng thương tại bệnh viện quân sự của thành phố. Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu Vera đến để nắm rõ về thực trạng xuất viện của Alexei.
Vera tưởng như điên lên vì hạnh phúc khi đọc đi đọc lại bức điện. Ngày mai, Alexei sẽ trở về. Ngay lập tức cô bắt tay vào lau dọn mọi thứ cho bóng loáng lên. Cô vừa khóc vừa cười, cư xử như một con ngốc, ghé qua những nhà hàng xóm chia sẻ niềm vui, phân phát bánh kẹo cho tất cả trẻ con trong khu nhà, thết con Jerry một miếng thịt rất to, miếng thịt mà ở thời buổi khó khăn này có thể dùng trong nhiều ngày. Vera xáo trộn mọi thứ để lau chùi, cô vỗ vỗ lưng con Jerry mỗi khi nó quẩn chân cô và kêu lên:
- Papa sắp trở về, mày có biết không hả con chó lai ngốc nghếch?
Jerry không rời mắt khỏi chủ nó, nó cứ đi theo từng bước vừa lấy đuôi đánh trống vào đồ đạc trong nhà. Suốt đêm Vera không ngủ, nôn nóng chờ trời sáng. Cô hình dung ra cảnh gặp gỡ với Alexei và tưởng tượng ra sự thay đổi của anh suốt những năm dài ở mặt trận.
Đúng hẹn, Vera có mặt tại bệnh viện và được dẫn vào phòng một người đàn ông đứng tuổi mặc quân phục, mang lon thiếu tá. Ông mời cô ngồi vào ghế bành và kể cho cô nghe chi tiết về tình trạng bệnh của Alexei. Một lát sau, viên bác sĩ trưởng vào gặp họ. Ông ta mặc một chiếc bơ lu trắng, gương mặt mệt mỏi và lông mày chau lại. Rõ ràng ông ấy đã phải thực hiện rất nhiều ca mổ hôm nay. Ông ta cũng kể cho cô nghe về Alexei, về những vết thương trầm trọng và nhấn mạnh rằng Vera phải chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều khó khăn.
Tất cả những lời ấy vượt qua tai Vera, cô cố gắng để không ngắt lời cuộc nói chuyện xã giao này để chạy bổ xuống phòng bệnh tìm Alexei, ôm anh ấy trong vòng tay...
- Tôi phải lưu ý rằng tình trạng của anh ấy rất yếu. Vị bác sĩ nói. Tôi không muốn mang lại cho chị quá nhiều hy vọng. Anh ấy đã chịu đựng nhiều ca mổ kéo dài và bây giờ anh ấy.. tàn tật nữa. Những lời sau cùng này, bác sĩ nói nghẹn lại.
Vera lắc lắc đầu. Vâng, vâng cô hoàn toàn hiểu. Tàn tật. Để cứu nước anh ấy đã hy sinh cả sức khỏe lẫn bản thân mình. Đó là lý do lớn nhất để cô chăm sóc anh, chăm sóc anh với tình yêu mãnh liệt nhất. Cô sẽ đưa anh về, chăm sóc anh để anh không còn đau đớn nữa. Điều chủ yếu bây giờ là được gặp lại anh càng sớm càng tốt. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ này, Vera không chú ý đến âm điệu lạ lùng trong giọng nói của bác sĩ, cũng không chú ý đến ánh nhìn thay đổi của người đối diện.
- Anh ấy đã vấp phải một quả mìn – viên thiếu tá tiếp tục như không biết đến sự nôn nóng của Vera – và bị nằm lâu quá trong tuyết nên... hai chân bị hoại thư, phải cắt bỏ.
- Sao! Anh ấy không còn chân ư?
Vera cảm thấy có cái gì đó nhói lên ở ngực. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Căn phòng trở nên lạnh lẽo và thù địch. Cô muốn bỏ chạy... Trấn tĩnh lại, cô đợi viên thiếu ta nói tiếp:
- Hơn nữa, mắt anh ấy bị bỏng nặng.
"Vậy là anh ấy bị mù". Vera thấy mọi vật chao đảo và mờ đi trước mắt, mặt cô xanh nhợt đi. Viên bác sĩ ân cần đưa cho cô ly nước.
- Không, cảm ơn, cô nói và đẩy ly nước ra xa. Cô nhìn họ khiếp sợ. Họ sẽ nói gì với cô nữa đây. Chỉ vài phút trước đó thôi cô còn tràn ngập trong niềm vui sướng hạnh phúc.
- Và chị phải biết là anh ấy không thể nói được, ít nhất là vào thời điểm hiện nay, viên thiếu tá vội vã tiếp. Hy vọng thời gian sẽ thay đổi.
- Chỉ có thế thôi phải không? Vera hỏi bằng giọng nói xa lạ tựa như không còn là của cô nữa.
- Vâng, chị hiểu cho rằng điều này thật khó đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Chị là người quyết định có đón anh ấy về hay không. Có những ngôi nhà dành cho người tàn tật, cho những người cụt tay chân như anh ấy. Ờ, tôi nghĩ là dù chị có làm gì thì cũng nên cân nhắc kỹ.
Cô vụt đúng lên và phẫn nộ nhìn hai người đàn ông. Họ không hiểu cô là gì của Alexei sao?
- Thật vô nghĩa khi nói mãi vấn đề này – cô rắn rỏi. Tôi sẽ mang anh ấy về.
Người ta mặc cho cô chiếc áo bờ-lu trắng và khuyên cô phải giữ bình tĩnh khi gặp người bệnh. Một nữ y tá đi cùng cô để chỉ dường.
Phòng của Alexei ở tầng hai. Họ lên một cầu thang rộng và một hành lang dài. Đến cánh cửa cuối cùng cô y tá dừng lại. Người phụ nữ không còn trẻ nữa này đã mỏi mệt khi phải thường xuyên chứng kiến những cảnh đau đớn. Cô ta muốn nói với Vera một lời khích lệ nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu cụt lủn:
- Giường hai bên trái.
Vera bước vào. Trong phòng chỉ có ba chiếc giường, một chiếc bỏ trống và chiếc kia có bệnh nhân đang rên rỉ. Cô tiến về phía góc phòng, giường hai bên trái, ở đó cô chỉ thấy cái gáy cạo nhẵn, cái cổ quá trắng và quá nhỏ so với một người đàn ông. Cô không thể thấy khuôn mặt của anh ta đang hướng về phía cửa sổ.
Niềm thương xót lẫn tình yêu dồn nén bấy lâu làm cô nghẹn lại. Cô gọi dịu dàng:
- Aliocha, Aliochenka!..
Người đàn ông không nhúc nhích. Một mối nghi ngờ bao trùm lấy Vera. Cô đến bệnh viện, tưởng tượng đến từng chi tiết của buổi gặp nhau. Cô sẽ chạy nhào về phía Alexei và anh sẽ âu yếm ôm cô trong vòng tay rắn rỏi, anh sẽ nói với cô, sẽ nhìn cô... từng lời nói, ánh mắt cô đã nghe đã thấy vài phút trước đó thôi. Và giờ đấy cô như tê liệt cả người không thể động đậy, không nói được một lời dịu dàng.
Đó có thật là Alexei không? Sao cô chẳng nhận ra điểm nào của anh ấy. Anh ấy quá nhỏ. Và cô bất giác rùng mịnh khi nhìn xuống đôi chân.
Vera bối rối nhìn cô y tá. Cô ta cúi xuống người bệnh và nói to lên:
- Anh có người đến thăm.
Quay về phía Vera cô ta nói:
- Đó là một chấn động lớn. Chị phải nói to lên nếu không anh ta không nghe thấy gì đâu.
Cô chế ngự những cảm xúc hỗn độn đang trĩu nặng, hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình, Vera quỳ xuống bên cạnh người bệnh và khẽ chạm tay vào anh rồi nói to lên dịu dàng:
- Aliochenka, em, là em Vera đây!
Một tình cảm âu yếm và yêu thương trào lên, cô dựa sát vào anh.
Người đàn ông yếu ớt cử động như muốn trở người. Vera đứng lên một cách khó khăn. Lạy Chúa, đôi tay, chúng chẳng nói gì cả, anh ấy không nói gì cả.
Người đàn ông chậm chạp quay đầu lại trên gối và Vera thấy một khuôn mặt thật ghê sợ, những vệt da non tím lại, hố mắt trống rỗng sâu hoắm, một vệt sẹo dài chéo qua má trông thật kinh khủng. Cô hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Vera tỉnh dậy trong căn phòng ban nãy. Nữ y tá đỡ đầu cô, ông bác sĩ cho cô ngửi muối hít. Viên thiếu tá bước những bước dài đến chiếc ghế bành nơi cô đang nằm. Khi thấy cô đã đỡ hơn, ông hỏi:
- Chị không thay đổi quyết định ư?
- Tôi sẽ đưa anh ấy về. Hãy cho tôi biết phải làm gì để anh ấy bớt đau đớn hơn?
- Anh ấy có thể chết hôm nay, hay vẫn còn sống đau đớn nhiều năm nữa. Thể trạng cậu ấy rất...
- Vâng, anh ấy từng rất khỏe. Vera ngắt lời.
Cô biết rằng Alexei đã được tìm thấy trong tình trạng rất tồi tệ trên chiến trường. Một quả mìn đã xé nát thân thể anh và băng giá làm nốt phần còn lại. Người ta không tìm thấy một mẩu giấy căn cước nào ngoài bức thư cho vợ mà anh đã viết lúc bắt đầu nhiệm vụ hiểm nghèo và trong trường hợp xấu nhất các đồng đội phải báo cho vợ anh. Bức thư là vật duy nhất cho phép nhận dạng người bị thương.
Từ lâu người ta tin rằng không thể cứu sống anh nhưng anh vẫn tồn tại.
Viên thiếu tá trao lại bức thư cho Vera. Cô giở những trang giấy xám xịt, nhuốm máu, những dòng chữ san sát đều nhau. Ôi, đứng là nét chữ của Alexei, những lời âu yếm dịu dàng quá đỗi thân quen mà cô không bao giờ lầm lẫn được.
Vera trở về nhà trong trạng thái lả đi. Jerry vẫn đợi cô như thường lệ ở lối vào nhưng cô không để ý. Khuôn mặt đau đớn, cô cởi áo măng tô thả xuống sàn nhà, gieo mình xuống đi văng và bật lên nức nở. Cô không đủ nghị lực để kìm nén những giọt nước mắt.
Chủ nhật, cô đưa Alexei về nhà. Mọi người trong bệnh viện đều ra tiễn họ. Những người phụ nữ thì thầm lời thán phục. Ông bác sĩ siết chặt tay cô, nhìn cô đầy ngưỡng mộ và thiện cảm.
Vera khi còn lại một mình, rất bình tĩnh. Nỗi đau đớn giờ mới hiện rõ. Đây không phải là sự hy sinh mà là nghĩa vụ, là đạo vợ chồng và trên hết là tình yêu.
Khi những người khiêng cáng vào trong căn hộ, Jerry nhảy chồm lên giận dữ, Vera phải giữ nó lại cho đến khi mọi người rời đi mới thả nó ra. Nó nhanh chóng đánh hơi trên sàn gỗ và chạy về phía giường, ngửi ngửi một cách cẩn thận người bệnh. Sau đó nó nằm xuống cạnh giường, đặt đầu lên hai chân trước và rên ư ử.
Hiển nhiên nó nhận thấy rằng một nỗi bất hạnh đang xảy đến. Nó không biểu lộ một sự vui mừng nào khi chủ trở về, không đánh trống bằng đuôi vào đồ đạc, không vênh váo ngẩng cao đầu như mọi khi. Nó ý thức một cách rõ ràng có điều gì đó rất khủng khiếp, không cứu vãn nổi đã xảy ra.
Nó ngồi hàng giờ trên sàn nhà nghe ngóng, cái nhìn dò hỏi cứ dán chặt vào chiếc giường bệnh hồi lâu rồi lại chuyển sang Vera. Ngày đầu tiên, nó không chịu ăn uống gì cả, cứ ngồi trước giường chờ đợi người đàn ông thức giấc. Trạng thái bất động của nó làm cô ngạc nhiên. Nhưng rồi nó quen dần và ánh nhìn dò hỏi biến mất.

Từ đó, đám trẻ trong khu phố lấy làm lạ về bộ lông ngắn ngủn và đen mượt của Jerry . Cái đầu và nhất là cái miệng trắng lên một cách khác thường. Tính tình con chó cũng thay đổi rõ rệt, khó chịu và hay cáu kỉnh, nó không còn như trước nữa. Vera không dám thả nó ra mà không đeo rọ mõm. Jerry không cho phép bất kỳ đứa nhỏ nào kéo đuôi nó, mân mê tai nó và nếu có cậu bé nào chọc giận, nó đáp trả bằng tiếng gầm gừ dữ tợn.
Nó ngủ nhiều hơn và đi dạo ngày càng ít, nó nằm lì cả ngày cạnh giường Alexei, mí mắt cụp xuống, tai vểnh lên lắng nghe từng cử động nhỏ nhất của người bệnh. Duy chỉ có một điều không thay đổi. Cứ vào lúc sáu giờ chiều, nó lại ra ngồi ngoài cổng, chẳng có ai cho nó đợi cả nhưng Vera vẫn để nó làm.
Nó giúp Vera rất nhiều trong việc chăm sóc người bệnh, cứ mỗi cử động nhỏ của Alexei là con Jerry lại chạy về phía Vera để báo tin.
- Thật may mắn là mày đã ở đây. Vera âu yếm nói với con chó.
Cô thường tự hỏi không biết sức mạnh nào giúp cho cô vượt qua thử thách này, làm thế nào mà cô biết chịu đựng sự tuyệt vọng để chống chọi với cái chết, làm thế nào mà cô có đủ nghị lực để không đánh mất lý trí của mình.
Thực tế thì Vera không phải là một người mạnh mẽ. Cô đã quen sống dưới sự bảo vệ của Alexei và luôn tin tưởng vào anh. Anh dỗ dành cô bằng đôi tay ấm áp, che chở cho cô bằng ánh mắt nồng nàn. Nhưng bây giờ sự che chở ấy đã biến mất, từ nay về sau chính cô phải chăm sóc anh ấy, trở thành người bảo vệ, thành mẹ và cả hộ lý cho anh nữa...
Chẳng ai nghe thấy Vera than phiền một lời nào. Chiến tranh đã làm suy sụp tâm hồn cô, đã biến dạng cuộc đời cô nhưng không thể đánh gục cô được. Những tháng đầu tiên Alexei ra mặt trận đêm nào cô cũng khóc nhưng bây giờ cô không cho phép mình làm thế nữa, cô ý tứ và dè dặt hẳn đi. Cô tìm thấy những sức mạnh mà chưa bao giờ nghĩ là mình có.
Thỉnh thoảng, sự cô đơn tuyệt vọng lại dày vò cô khi nhìn cuộc sống của Alexei ngày một lụi tàn. Cô trải qua những đêm trắng ở đầu giường Alexei, đôi tay đặt lên vai anh và cảm thấy dưới làn da ấy một nỗi đau đớn đang chảy xiết. sự thật tàn khốc hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng nhưng không có gì có thể bắt cô đầu hàng...
Có nỗi đau nào hơn thế chăng, thiên đường mà cô đã từng sống so với những gì phải trải qua. Cô rùng mình. Đằng sau Alexei cô thấy hàng triệu thanh niên, những vị hôn phu đang ngập tràn hạnh phúc phải hy sinh cho cuộc chiến thảm khốc này...
Tình trạng của Alexei có một vài cải thiện nhưng rồi lại nhanh chóng mất đi. Anh không còn phản ứng mỗi khi nghe Vera nói, ý thức đang dần dần từ bỏ anh.
Còn Jerry?. .. Thói quen ra trước cổng chờ mỗi tối của con chó mặc cho sự trở về của Alexei làm cô nhói đau. Tại sao nó cứ đến đó dù chẳng còn ai cho nó đợi nữa? Thỉnh thoảng nó lại nhìn Vera thật lâu như muốn nói điều gì.
"Chó là một điển hình cho lòng trung thành", ngày xưa Alexei rất thích lặp đi lặp lại điều này bằng cách kể câu chuyện liên quan đến chú chó chết vì đau khổ trên nấm mồ của chú.
Về phần Vera, cô nghĩ rằng hành động đó của con chó vẫn còn chừng nào Alexei vẫn còn hy vọng sống.
Thỉnh thoảng, khi nhìn những phụ nữ trẻ đi dạo bên cánh tay chồng, cô lại thấy đau nhói, và chỉ có con Jerry nhận ra điều này. Khi sự tuyệt vọng qua đi cô lại quở mắng sự yếu đuối của mình và chăm sóc chồng âu yếm hơn.
Đôi khi, cô cảm thấy dường như mình ở ngoài tấn thảm kịch này, rằng người đàn ông trong giường kia không phải là Alexei mà là một ai đó hoàn toàn xa lạ. Thật là ngu ngốc khi nghĩ ra điều này nhưng dù sao, ý nghĩ đó vẫn đeo đuổi Vera và cô tin rằng ở một nơi nào đó rất xa, Alexei vẫn còn sống, Alexei ngày xưa... Nhưng một tiếng động nhẹ đột ngột từ phía giường và ngay lập tức con Jerry đến bên cạnh cô, chạm khẽ cái mũi ẩm ướt vào tay cô báo với bà chủ rằng người bệnh đang cần cô và sự thật lại về nguyên chỗ cũ.

Tháng chín, tháng mà Alexei thích nhất trong năm. Vào những ngày yên tĩnh dưới ánh sáng trong suốt mơ màng, Vera cảm thấy rất buồn khi nhớ những chuyến dạo chơi trước đây ở nông trang, trên những con đường đầy bóng mát, con Jerry nhảy nhót giữa những hàng cây, còn ông bà chủ của nó thì tay trong tay thả bộ chậm rãi, tiếng sột soạt của lá vàng dưới chân...
Jerry đang ngủ trên sàn gỗ, đột nhiên dựng tai dậy và phóng về phía cửa sổ. Một lát sau nó kêu ăng ẳng như điên rồi nhảy dựng lên cửa. Nó cào cào một cách giận dữ rồi đẩy mạnh cửa và phóng xuống cầu thang. Vera nghe thấy tiếng kèn kẹt của cánh cổng và sau đó là tiếng sủa vui mừng đến kỳ lạ của con chó. Những tiếng bước chân vang lên trong tiền sảnh rồi tiếng chạy gấp gáp lên cầu thang. Vera sửng sốt kêu lên "Ai đó?" Cửa phòng bật mở... và cô thấy nghẹt thở. Alexei còn sống, còn sống lành lặn trở về và đang đứng trước cô được chào đón bởi con chó như đang điên lên vì vui sướng.
Vera chao đảo. Ảo giác ư?. .. Hay sự thật? ...
Phải rồi, có một sự nhầm lẫn nào đó và người kia, người đàn ông tàn tật kia không phải là Alexei.
Thét lên vì vui sướng, cô nhào đến bên Alexei, khuôn mặt dụi và ngực anh rồi òa khóc. Alexei dịu dàng xoa đầu cô.
- Thôi nào, bình tĩnh đi em, Vérounette, anh đã ở đây rồi, chẳng có lý do gì để mà khóc nữa.
Nhưng làm sao Vera có thể ngừng được. Con Jerry?... Nó đứng thẳng người lên, đặt đôi chân trước lên vai chủ, nói với chủ bằng một ngôn ngữ của loài chó. Nó liếm liếm mặt anh và nhảy vòng tròn quanh hai người rồi đập đuôi liên tục vào họ.
- Mày trắng hơn đấy, con chó già đáng yêu à, Alexei ngạc nhiên.
- Nó đã đợi anh...
- Còn em?
Thay vì trả lời, cô dịu dàng ôm lấy anh.
Bây giờ cô mới hiểu những điều mà mắt con Jerry muốn nói và tại sao nó vẫn tiếp tục chờ mỗi tối ở cổng. Con chó biết rằng Alexei vẫn còn sống. Nó biết rõ rằng người đàn ông nằm trên giường kia không phải là chủ nó. Đó là lý do tại sao nó không thôi chờ đợi.
Alexei đảo mắt quanh phòng, ánh mắt vuốt ve những đồ vật đã quá đỗi thân thương nhưng sắc mặt anh đột ngột thay đổi, từ nhợt nhạt rồi đỏ ửng. Một chiếc áo măng tô quân phục treo trên móc đằng sau cánh cửa. Anh nhìn chằm chằm vào nó mà không hiểu làm thế nào lại có cái áo nam với hàng cúc đã sờn và những phong hiệu quân hàm trên vai... Một ý nghĩ khủng khiếp nhói lên trong anh:
- Cái gì đây? – giọng anh xa lạ. Vera nhìn anh ngạc nhiên:
- Chiếc áo lục quân.
- Tôi biết rồi. Nhưng nó làm gì ở đây, trong nhà này? Ờ mà thực ra, cô không cần phải trả lời...
- Aliocha!
Giọng điệu của hai người làm con Jerry hoảng sợ. Nó thôi nhảy nhót, đứng sững giữa hai người, nhìn như muốn nói: "Ông bà chủ đang làm gì thế? Sao lại cãi lộn nhau khi mà phải vui đùa mới phải chứ?" Alexei bắt gặp cái nhìn của con chó và quay mắt đi, mặt tái mét. Anh túm lấy cái balô mà năm phút trước vừa đặt xuống sàn nhà.
- Nhưng anh làm gì thế, Aliocha?
- Tôi không muốn làm phiền cô.
Anh bước ra cửa nhưng Jerry đã chặn ở lối vào.
- Nghe em. Alexei.
- Tôi không cần một lời giải thích nào.
- Có, anh phải nghe em.
Alexei ngồi xuống, anh nhìn lơ đễnh. Với vẻ bực bội và sẵn sàng ra đi ngay tức khắc, anh nghe Vera một cách mơ hồ. Dần dần, các nếp nhăn trên trán anh giãn ra và anh nhìn vợ chăm chú. Alexei ngày xưa đã trở về, tự tin và tràn đầy hạnh phúc. Khi cô kể cho anh nghe xong về người thương binh, về những tháng ngày chăm sóc anh, Alexei hỏi:
- Em nghĩ đó là anh ư?
- Nhưng đúng mà.
- Và em sẽ chăm sóc anh ta suốt đời.
- Vâng, tất nhiên, cô trả lời đơn giản.
Alexei đứng bật dậy dang tay ra:
- Em không hề nghi ngờ gì cả ư, ôi, cám ơn em yêu. Cám ơn cho anh ta và cho cả chúng ta nữa. Cảm ơn... Anh lặp lại và hôn tay Vera.
- Xem nào, Aliocha, yên nào.
- Anh thật có tội vì những ý nghĩ ngu ngốc ấy. Alexei khăng khăng và hôn lên đôi tay nhỏ nhắn đã chai sạn nhiều của vợ.
- Nhưng nói cho anh biết... Alexei bắt đầu. Không để cho anh nói hết Vera trả lời.
- Anh ấy sẽ tiếp tục sống ở nhà chúng ta.
- Anh chờ câu trả lời này của em. Alexei thở phào nhẹ nhõm. Nào, đến nói với anh ấy đi.
Người bệnh nằm ngủ, gương mặt sát vào tường. Vera cúi xuống nói to lên:
- Aliocha, chồng em Alex Batourine đã trở về. Nhưng anh đừng lo, anh vẫn ở lại với chúng em mà! Vera đổi lại cách xưng hô, chúng tôi sẽ không nhường anh cho ai đâu. Anh nghe tôi nói chứ?
Alexei mủi lòng, anh cúi xuống người bệnh, dường như anh ta hiểu Vera và từ từ quay mặt về phía cô.
- Ờ mà em nói gì nhỉ, Alex đột ngột kêu lên. Người ta tìm thấy ở anh ấy một lá thư của anh ư? Đưa cho anh nào.
Alexei đọc lướt bức thư và bảo:
- Đúng như anh nghĩ. Không phải nhầm lẫn đâu, chính là anh ấy đấy, Alexei Tcherdyntsev, bạn chiến đấu của anh. Hôm nhận nhiệm vụ, bọn anh đã đổi thư cho nhau, nếu một trong hai bị chết, người kia phải gửi thư về cho gia đình. Anh đã may mắn thoát chết. Đó là một chàng thanh niên tuyệt vời. Tcherdyntsev đấy!
Anh lại cúi xuống giường và nói to lên:
- Aliocha! Tiểu đội trưởng Tcherdyntsev, anh có nghe tôi không? Alexei Batourine, lính của anh đây mà, anh còn nhớ không?
Người bệnh hơi khẽ gật đầu như hiểu.
- Anh còn nhớ không, chúng ta đã hứa sẽ gặp nhau sau chiến tranh mà. Thế là anh đã ở trong nhà tôi và chúng ta sẽ sống với nhau suốt đời. Anh có hiểu lời tôi không?
Người bệnh nằm bất động và Alexei không biết liệu anh ta có nghe hay không những lời anh nói.
Vera và Alexei qua bàn ăn. Anh kể chi tiết cho vợ nghe chuyện anh đã cùng Tcherdyntsev chiến đấu ở vùng hậu phương của bọn Đức thế nào, họ đã ngạc nhiên vì sự rệu rã của kẻ thù ra sao và cả trận đánh mà anh phải bỏ dở. Anh bị bắt làm tù binh và bị nhốt trong trại. Từ đó anh chẳng còn biết gì về số phận của Tcherdyntsev và chỉ được trả tự do ở Tây Âu ngay sau khi quân Đức quốc xã đầu hàng.
Trong khi Alexei kể, Jerry và Vera không rời mắt khỏi anh.

Vera nấu nước còn Alexei cạo râu. Cô đã chuẩn bị buổi sáng và họ ngồi bên bàn trà. Hai người không chú ý đến người bệnh cho đến khi con Jerry rên ư ử. Hai chân trước đặt lên giường, con chó hít hít khuôn mặt của bệnh nhân.
- Gì thế Jerry? Vera kêu lên và chạy bổ về phía đó. Alexei theo sau. Người bệnh có một chút cử động, đôi môi run rẩy, những tiếng òng ọc không rõ.
- Đỡ anh ấy dậy một tí.
Họ ngồi xuống cạnh giường giữ chặt anh và đặt cái gối xuống lưng anh ta. Tcherdyntsev đã thôi không động đậy đôi môi.
- Anh tin rằng anh ấy muốn nói, Alexei thì thầm.
- Bọn em nghe anh đây Aliocha, Vera kêu lên.
Người bệnh khẽ gật đầu và phát âm một cách khó nhọc.
- Cảm ơn các bạn... Báo cho mẹ tôi... anh ta thở ngắt quãng và nói thêm. Các bạn đã không bỏ rơi tôi!
Anh còn muốn nói thêm vài từ nữa nhưng không được, đôi môi anh từ từ khép lại...
Và Jerry không rời mắt khỏi anh chút nào...
NGUYỄN THỦY PHƯƠNG dịch

BORIS RIABININE
(nguồn: TCSH số 151 - 09 - 2001)

Các bài mới
Những bàn tay (01/11/2024)
Bữa trưa (18/10/2024)
Sushi(1) (18/09/2024)
Con diệc trắng (22/08/2024)
Trở về (07/05/2024)
Các bài đã đăng
Bụi Cây (22/05/2008)
Của hồi môn (13/05/2008)