Truyện dịch
Sợi Tóc của nhà Tiên Tri
10:18 | 18/02/2022

Salman Rushdie (1947), nhà văn và người viết tiểu luận, gốc Ấn, hiện sống tại Mỹ, là tác giả của nhiều tiểu thuyết gây tiếng vang, như Những đứa con của nửa đêm, được trao giải Booker, năm 1981, và cả những tiểu thuyết gây tranh cãi như Những vần thơ của Satan, 1988. Văn phong Rushdie thâm trầm, khoáng lộng, hài hước và tươi mới.

Sợi Tóc của nhà Tiên Tri
Ảnh: internet

Truyện ngắn Sợi Tóc của nhà Tiên tri dưới đây nằm trong tập truyện ngắn East, West, thuộc phần thứ nhất East.
               Đoàn Huyền dịch và giới thiệu    



SALMAN RUSHDIE  

Sợi Tóc của nhà Tiên Tri  

Đầu năm 19-, khi Srinagar đang trong một mùa đông dữ dội đến mức cái lạnh có thể bẻ gãy xương người ta như thể chúng bằng thủy tinh, người ta thấy một chàng trẻ tuổi, mà trên làn da hồng hào giá lạnh của cậu, tỏa ra, như sương, ánh hào quang rõ ràng của sự sang giàu, bước vào khu cùng khổ và tai tiếng nhất của thành phố, nơi những ngôi nhà gỗ tôn dường như không ngừng xiêu vẹo, và hỏi bằng một giọng khẽ khàng, nghiêm trang rằng cậu có thể thuê được một tên trộm lành nghề tín nhiệm ở đâu. Tên cậu trai ấy là Atta, và mấy tên xỏ lá ở đấy đã vui sướng chỉ cậu đi vào những cái ngõ càng đi càng tối và cụt, cho đến khi trong cái sân đẫm máu con gà bị cắt tiết cậu bị hai tên lạ mặt tấn công, cướp đi xấp giấy bạc dầy mà cậu đã điên rồ mang theo trong chuyến đi cô độc của mình, và bị nện cho suýt chết.

Đêm xuống. Thân thể cậu bị những bàn tay vô danh mang tới bờ hồ, mà từ đấy nó được thuyền shikara chở sang bờ bên kia, và bị vứt lại, nát bươm và đẫm máu, trên bờ kè hiu quạnh của dòng kênh chảy vào vườn Shalimar. Rạng sáng hôm sau một người bán hoa dạo đang chèo thuyền trên dòng nước đã bị cái lạnh đêm qua khiến đặc sền sệt như mật ong rừng thì nhìn thấy thân thể nằm sấp của cậu chàng Atta, kẻ mà chỉ vừa bắt đầu nhúc nhích và rên rỉ, và trên làn da bây giờ tái nhợt như thây ma, hào quang của sự giàu sang vẫn có thể nhìn thấy mờ ảo dưới lớp sương giá thật.

Người bán hoa cột thuyền và bằng cách cúi xuống gần miệng của kẻ bị thương có thể biết địa chỉ, được thều thào qua đôi môi gần như không thể cử động, của anh chàng đáng thương; và thế là, hy vọng một khoản hậu tạ hậu hĩnh, người bán hoa chở Atta về tới ngôi nhà lớn ven hồ, nơi một phụ nữ trẻ xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao mình mẩy thâm tím và người mẹ buồn rầu, nhưng đẹp không kém của cô, cả hai, rõ trên đôi mắt họ, đều không ngủ vì lo lắng, la lên khi vừa trông thấy Atta của họ - anh trai của người phụ nữ trẻ xinh đẹp - nằm bất động giữa mùa đông cằn cỗi và vẻ hồng hào khỏe mạnh của người bán hoa đầy phấn khởi.

Người bán hoa thực sự được trả một khoản hậu hĩnh, nhất là để đảm bảo sự im lặng của anh ta, và chả đóng thêm vai trò nào trong câu chuyện của chúng ta. Bản thân Atta, đau khổ khủng khiếp vì nằm phơi ra chẳng khác gì một hộp sọ vỡ toác, đi vào hôn mê, khiến những bác sĩ giỏi nhất thành phố so vai bất lực. Chính vì thế mà còn kỳ lạ hơn nữa là vào chính tối hôm sau khu cùng khổ và tai tiếng nhất của thành phố lại tiếp người khách không ngờ thứ hai. Người này là Huma, em gái cậu trai bất hạnh, và câu hỏi của cô cũng tương tự như của anh mình, và được hỏi bằng cùng một giọng khẽ khàng, nghiêm trang:

‘Tôi có thể thuê một tên trộm ở đâu?’

Câu chuyện về một tên ngốc giàu có đến kiếm một kẻ trộm đều được mọi người ở những ngõ hẻm tồi tàn này biết hết, nhưng lần này người phụ nữ trẻ nói thêm là: ‘Tôi phải nói thêm rằng tôi không mang theo tiền, tôi cũng không đeo món trang sức nào. Bố tôi đã từ tôi và sẽ không trả tiền chuộc nếu tôi bị bắt cóc; và lá thư đã được gửi tới ngài Phó Cảnh sát trưởng, chú tôi, sẽ được mở trong trường hợp tôi không về nhà an toàn vào sáng mai. Trong lá thư ấy chú tôi sẽ tìm thấy mọi chi tiết chuyến đi của tôi ở đây, và ông ấy sẽ khiến trời long đất lở để trừng phạt những kẻ tấn công tôi.’

Vẻ đẹp khác thường, rõ mồn một bất chấp những vết thâm tím và lằn roi to đùng làm biến dạng trán và cánh tay, cộng với sự kỳ quặc của những câu hỏi của cô, đã thu hút một đám đông tò mò, và bởi diễn văn ngắn của cô dường như chứa đựng hầu như mọi điều, không ai cố gắng làm tổn hại cô bằng bất cứ cách nào, mặc dù có vài lời bình luận khàn khàn đại khái là khá kỳ lạ khi một người đang cố thuê một tên tội phạm lại cầu khẩn sự bảo vệ của ông chú sếp to cảnh sát.

Cô được chỉ đi vào những cái ngõ càng đi càng tối và cụt cho đến khi cuối cùng trong cái ngõ tối như mực một bà già, có cái nhìn sắc nhọn đến mức Huma ngay lập tức biết bà ta bị mù, ra hiệu cho cô bước vào một hộc cửa mà bóng tối dường như tuôn ra như khói. Siết chặt tay, giận dữ bắt trái tim đập đều đặn như thường, Huma đi theo bà già vào ngôi nhà bị bao phủ bởi bóng tối. Ánh nến có thể nhìn thấy mờ nhạt dần dần lộ ra khỏi bóng tối; đang đi theo mảnh sáng vàng vọt không thể trông cậy này (vì cô không thể nhìn thấy bà già nữa), Huma bất ngờ bị đập một cú đau nhói vào cẳng chân và thét lên một cách không kiểm soát, sau đó cô ngay lập tức mím môi, giận dữ vì đã phơi bày nỗi khiếp sợ càng lúc càng tăng với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì đợi cô phía trước, bị che giấu trong bóng tối.

Cô, thực ra, va phải một cái bàn thấp có độc nhất một cây nến đang cháy và phủ trùm lên bởi một bóng người đồ sộ, đang ngồi khoanh chân trên nền nhà. ‘Ngồi xuống, ngồi xuống’, giọng đàn ông trầm, bình tĩnh, và đôi chân cô, không cần thêm lời mời hoa mỹ nào nữa, khuỵu xuống theo mệnh lệnh gọn lỏn ấy. Siết chặt tay trái trong tay phải, cô ép mình trả lời bằng một giọng bình tĩnh:

‘Và ông, thưa ông, là kẻ trộm tôi yêu cầu ư?’

Chuyển động một chút, cái bóng núi ấy bảo Huna rằng mọi hành vi tội phạm khởi nguồn trong khu vực này được tổ chức trơn tru và cũng được điều khiển từ trung tâm, để mọi yêu cầu cho cái có thể được gọi là công việc tự do phải được chuyển qua cái phòng này.

Ông ta yêu cầu những chi tiết đầy đủ về vụ trộm, bao gồm một kiểm kê chính xác về những món thâu tóm được, cũng như một thông cáo rõ ràng về khoản tiền khích lệ, chưa tính tiền boa, với cả, chỉ là để cho đủ lý do, một tóm lược về những động cơ của lời thỉnh cầu.

Nói đoạn, Huma, mặc dù nhớ điều gì đó, củng cố cả sự vững chãi về thân thể lẫn sự quyết tâm và lớn tiếng đáp lại rằng những lý do của cô hoàn toàn là chuyện riêng của cô; rằng cô sẽ không thảo luận về những chi tiết với bất cứ ai trừ chính kẻ trộm; nhưng sự thưởng công của cô chỉ có thể được miêu tả là ‘hậu hĩnh’.

‘Điều duy nhất tôi bằng lòng tiết lộ với ông, thưa ông, bởi vì hình như tôi đang đứng ở nơi như kiểu là trung tâm môi giới việc làm, là để đổi lại phần thưởng công hậu hĩnh như thế tôi phải thuê được một kẻ trộm liều lĩnh nhất ông có sẵn đây, một kẻ không sợ cuộc sống, thậm chí không sợ Chúa.

‘Gã tồi nhất, nói cho cô biết - chỉ thế thôi!’

Nói đoạn, một cây đèn bão được thắp sáng, và Huma thấy trước mắt mình là một người to lớn tóc hoa râm đang ngồi, má trái của ông ta chạy dài một vết sẹo đáng sợ nhất, một vết sẹo hình chữ sín của chữ Nastaliq. Cô bị tác động bởi ý nghĩ hồi tưởng không thể chịu đựng được rằng cái ông ba bị thời mẫu giáo của cô trở dậy đương đầu với cô, bởi vì người vú em luôn chặn trước bất cứ hành động bất tuân mới chớm nào bằng cách dọa Huma và Atta: ‘Hai đứa không cẩn thận và cô sẽ cho tên đó đến bắt cóc cả hai - tên Sheikh Sín đó, tên Trộm của mọi tên Trộm!’

Đây, tóc hoa râm nhưng bị thẹo không thể chối cãi, chính là tên trộm khét tiếng ấy - và cô mất trí rồi ư, đôi tai cô đang chơi khăm à, hay ông ta thực sự vừa mới tuyên bố là, căn cứ vào tình huống đã nói, chính ông ta là người duy nhất thực hiện vụ trộm này?

Vẫy vùng quyết liệt chống lại những con yêu tinh mới nở của hồi ức, Huma báo cho tình nguyện viên đáng sợ rằng chỉ chuyện cực kỳ nguy cấp mới khiến cô một mình thân chinh đi vào những con đường hung tợn này.

‘Vì chúng tôi không thể thất hứa vào phút chót’, cô nói tiếp, ‘tôi quyết định nói cho ông mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì cả. Nếu, sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, ông vẫn sẵn sàng bắt đầu, thì chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ ông, và khiến ông trở nên giàu có.’

Tên trộm già nhún vai, gật đầu, khạc nhổ. Huma bắt đầu câu chuyện.

Cách đây sáu ngày, mọi chuyện trong nhà cha cô, ông Hashim giàu có làm nghề cho vay, vẫn như thường. Bữa sáng mẹ cô âu yếm xúc một thìa khichri vào đĩa ông chồng cho vay lãi ấy; cuộc trò chuyện đầy những biểu cảm nhã nhặn và quan tâm mà gia đình vẫn lấy làm tự hào.

Huma lưu ý rằng trong khi ông không phải người ngoan đạo, ông được đánh giá cao bởi ‘sống đáng kính trong cuộc đời’. Trong dinh thự rộng rãi nằm bên hồ đó, tất cả những người ngoài đều được chào đón với cùng một nghi thức và sự tôn trọng, ngay cả khi những người bất hạnh này tới để thương lượng một khoản nhỏ nhoi trong gia tài kếch sù của Hashim, và ông như thường lệ đòi lãi suất hơn bảy mươi phần trăm, một phần vì, như ông nói với bà vợ xúc-khichri của mình, ‘để dạy cho những người này về giá trị của đồng tiền; để họ chỉ biết điều đó, và họ sẽ khổ sở vì cơn sốt vay mượn vay mượn này cả đời - nên em biết rằng nếu những dự định của anh thành công anh sẽ, chấm dứt công việc làm ăn của mình!’

Ở những đứa con của mình, Atta và Huma, ông cho vay lãi và bà vợ mình đã khắc sâu được những phẩm chất tiết kiệm, thẳng thắn và sự độc lập lành mạnh về tinh thần. Về thành công này, Hashim cũng thích tự ngợi khen.

Bữa sáng kết thúc; các thành viên trong gia đình chúc nhau một ngày như ý. Song, trong vòng vài giờ sau, sự mãn nguyện phẳng lặng như gương của gia đình ấy, của cuộc sống tao nhã gốm sứ và sự nhạy cảm của đá tuyết hoa, sẽ tan thành từng mảnh, không còn cơ hàn gắn.

Người cho vay lãi cho gọi chiếc thuyền shikara của mình và khi chuẩn bị bước lên thuyền thì, bị thu hút bởi một tia sáng bạc, ông chú ý đến một lọ nhỏ nổi ở giữa thuyền và bờ kè của mình. Trong cơn bốc đồng, ông vớt nó lên khỏi mặt nước dấp dính.

Đó là một lọ thủy tinh mờ được tráng một lớp bạc chế tác trang nhã, và Hashim nhìn thấy bên trong thành của nó một dây móc bằng bạc có mang một sợi tóc.

Nắm cái phát hiện có một không hai này trong tay, ông thì thầm với người chèo thuyền rằng mình thay đổi kế hoạch, và vội vã về phòng riêng, nơi, đằng sau những cánh cửa khép kín, ông thỏa thích ngắm đồ vật vừa tìm thấy.

Rõ ràng ngay từ đầu ông Hashim cho vay lãi đã biết mình có trong tay thánh tích nổi tiếng của nhà Tiên tri Muhammad, sợi tóc được tìm kiếm mà vụ trộm nó khỏi điện thờ ở đền Hazratbal sáng hôm qua đã tạo nên một trận la hét kêu gào chưa từng thấy ở thung lũng này.

Những tên trộm - không nghi ngờ gì nữa bị sự huyên náo, đoàn diễu hành khắp các phố phường của dòng người than vãn tru tréo bất tận, những cuộc nổi loạn, những hậu quả chính trị và cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát, được ra lệnh và thực hiện bởi những kẻ mà toàn bộ sự nghiệp giờ đây bám lấy việc tìm kiếm sợi tóc bị mất ấy, làm cho hoảng sợ - hiển nhiên đã hoảng loạn và ném lọ thủy tinh vào mặt hồ quánh đục.

Tìm ra nhờ rất may mắn, trách nhiệm của Hashim với tư cách là một công dân đã rõ: sợi tóc phải được trả lại điện thờ của nó, và tình trạng trở lại trầm tĩnh và hòa bình.

Nhưng ông trùm cho vay lãi lại có ý nghĩ khác.

Bao quanh ông ta trong phòng làm việc của mình là bằng chứng về sự điên rồ của kẻ sưu tầm ấy. Những hộp thủy tinh lớn đựng đầy những con bướm Gulmarg bị đâm xuyên, ba mươi sáu mô hình thu nhỏ súng thần công Zamzama huyền thoại đúc bằng nhiều kim loại, vô số thanh gươm, một ngọn giáo Naga, chín mươi tư con lạc đà bằng đất nung, loại bán ở các sân ga xe lửa, nhiều ấm đun trà samovar, và toàn bộ hệ động vật tí hon bằng gỗ đàn hương, vốn được khắc cho bọn trẻ chơi khi tắm.

‘Xét cho cùng,’ Hashim nói với mình, ‘nhà Tiên tri sẽ phản đối dữ dội chuyện thờ phụng-thánh tích này. Ngài ghê tởm ý nghĩ bị thánh hóa! Bởi vậy, với việc để sợi tóc tránh xa đám mộ đạo mất trí của nó, mình đã thực hành - còn không ư? - một nghi lễ chu toàn hơn mình sẽ thực hiện bằng cách trả lại nó! Hiển nhiên, mình đây không muốn nó vì giá trị tôn giáo của nó… Mình là con người của thế tục, của trần gian này. Mình coi nó hoàn toàn như một vật trần tục đẹp chói lòa và cực hiếm có mà thôi. Tóm lại, chính cái lọ bạc mình mới khao khát, hơn là sợi tóc.

‘Người ta nói có những triệu phú Mỹ mua những kiệt tác nghệ thuật bị đánh cắp và giấu đi - họ sẽ hiểu cảm giác của mình. Mình phải, phải có nó!’

Mọi nhà sưu tập phải chia sẻ những kho báu của mình với một người khác, và Hashim cho gọi - và nói với - Atta con trai độc nhất của mình, người vô cùng hoảng sợ nhưng, buộc phải hứa giữ bí mật, chỉ được tiết lộ khi những rắc rối vượt quá sức chịu đựng.
 

Minh họa: ĐẶNG MẬU TỰU

Chàng trai cáo lui và để cha một mình trong sự cô độc đông đúc của những bộ sưu tập của ông. Hashim cứ ngồi thẳng đứng trong chiếc ghế tựa rắn đanh, nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh đẹp đẽ.

Người ta biết là ông cho vay lãi không bao giờ ăn trưa, nên mãi cho đến tối một người hầu mới bước vào phòng để mời ông chủ đi ăn tối. Anh ta thấy ông Hashim nguyên xi như khi Atta rời đi. Y nguyên, và không y nguyên - vì bây giờ ông cho vay lãi trông có vẻ phồng lên, phình ra. Đôi mắt ông ta thậm chí lồi hơn cả bình thường, có vành đỏ, và những khớp đốt ngón tay của ông trắng bệch ra.

Ông ta dường như sắp nổ tung! Như thể, dưới ảnh hưởng của thánh tích bị biển lận, ông ta bị đổ đầy thứ chất lỏng ma quái nào đó mà bất cứ lúc nào cũng có thể rỉ ra không kiểm soát ở mọi chỗ trên thân thể đang nở ra của ông ta.

Ông được dìu đến bàn ăn, và sau đó vụ nổ thực sự đã xảy ra.

Dường như chả màng đến ảnh hưởng của những lời nói của mình tới kết cấu mong manh và được thiết lập một cách cẩn trọng của cuộc sống gia đình mình, Hashim bắt đầu phun ra những tràng dài những sự thật khủng khiếp. Trong cái im lặng kinh hoàng, những đứa con nghe cha mình trở mặt với vợ, và phơi bày với bà rằng trong bao nhiêu năm qua cuộc hôn nhân của họ là nỗi khổ sở lớn nhất đời ông. ‘Dừng thói lễ độ lại!’ ông gầm lên. ‘Đừng đạo đức giả nữa!’

Kế tiếp, và cũng với khí thế ấy, ông phơi ra cho gia đình mình biết sự tồn tại của một nhân tình; ông cũng cho họ biết ông thường xuyên đi chơi gái. Ông nói với bà vợ rằng, chẳng những không phải người thừa hưởng chính di chúc của ông, mà bà còn chỉ nhận được một phần tám theo luật Hồi giáo thôi. Rồi ông trở mặt với những đứa con, la lên với Atta vì cậu dốt nát - “Thằng độn! tao khổ sở vì một thằng độn!’ - và buộc tội cô con gái vì thói dâm đãng, bởi vì cô cứ phơi trần cái mặt ra mà đi khắp thành phố, điều không đứng đắn với bất cứ cô gái ngoan Hồi giáo nào. Cô phải, ông ra lệnh, gia nhập ngay vào tục che mạng.

Hashim rời khỏi bàn mà không ăn chút nào và rơi vào giấc ngủ sâu của người đã phơi hết gan ruột, bỏ lại hai đứa con choáng váng, khóc lóc, và bữa tối nguội ngắt trên bàn mang đồ ăn dưới cái nhìn chằm chằm của một người hầu giàu tiên cảm.

Vào năm giờ sáng hôm sau ông cho vay lãi bắt cả gia đình thức dậy, tắm gội và cầu nguyện. Từ đó, ông bắt đầu cầu nguyện năm lần một ngày, lần đầu tiên trong đời, và vợ con ông cũng bị ép phải làm theo.

Trước bữa sáng, Huma thấy những người hầu, dưới sự chỉ đạo của cha cô, tập hợp một chồng sách trong vườn và châm lửa đốt. Cuốn duy nhất không bị động đến là kinh Qur’an, mà Hashim bọc trong một mảnh vải lụa và đặt trên bàn trong đại sảnh. Ông ra lệnh cho mỗi thành viên trong gia đình phải đọc những đoạn kinh trong ít nhất hai tiếng một ngày. Đi xem chiếu bóng bị cấm tiệt. Và nếu Atta mời bạn trai đến nhà, Huma phải rút về phòng.

Cho đến bây giờ, gia đình này đã bước vào trạng thái sửng sốt và hoang mang lo sợ; nhưng điều tồi tệ hơn vẫn còn chưa tới.

Buổi chiều, một con nợ run rẩy tới nhà để thú nhận là ông ta không thể trả tiền lãi lần này, và đã sai lầm làm Hashim nhớ, theo cách hơi om sòm, tới những chỉ trích của kinh Qur’an về chuyện cho vay nặng lãi. Ông cho vay lãi nổi cơn thịnh nộ và tấn công gã ấy bằng một trong những cái roi da trong bộ sưu tập của mình.

Không may, vào hôm đó lúc muộn hơn một con nợ thứ hai tới xin khất, và người ta thấy ông ta bỏ chạy khỏi phòng làm việc của Hashim trên tay bị rạch một vết lớn, bởi vì cha Huma gọi ông ta là đồ trộm cắp tiền của người khác và cố cắt lìa cánh tay phải của kẻ bất hạnh ấy bằng một con dao quắm trong ba mươi tám con treo trên tường.

Sự vi phạm phép tắc bất thành văn về sự đúng mực của gia đình làm Atta và Huma hoảng sợ, và khi, tối hôm ấy, mẹ họ cố gắng trấn tĩnh Hashim, ông đã thẳng tay tát bà. Atta lao vào bảo vệ mẹ và cậu chàng, cũng, bị đánh cho lảo đảo.

‘Từ giờ trở đi,’ Hashim gầm lên, ‘phải có vài nguyên tắc ở đây!’

Vợ ông cho vay lãi bắt đầu cơn kích động tâm thần kéo dài suốt đêm hôm đấy và ngày hôm sau, và chuyện ấy khiêu khích ông chồng đến mức ông ta dọa sẽ ly hôn, nghe thấy thế bà lao về phòng, khóa trái cửa và chìm vào một cơn nức nở sụt sùi. Huma lúc này đã mất bình tĩnh, thách thức cha mình công khai, và tuyên bố (bằng chính sự độc lập tinh thần mà ông đã khích lệ cô) rằng cô sẽ không đeo mạng lên mặt; chưa kể những chuyện khác, thì nó cũng đã gây bất lợi cho đôi mắt rồi.

Nghe thế, cha cô lập tức từ cô và cho cô một tuần để gói ghém đồ đạc và ra đi.

Đến ngày thứ tư, thì nỗi sợ hãi trong không khí của ngôi nhà trở nên dày đặc đến khó mà đi lại. Atta nói với người em gái chết lặng vì sốc của mình: ‘Chúng ta sẽ hạ mình xuống mức cặn bã, nhưng anh biết phải làm gì.’

Buổi chiều hôm đó, Hashim rời nhà, được hộ tống bởi hai tên côn đồ được thuê để đòi tiền thuế chưa trả từ hai khách hàng phá sản. Atta lập tức vào phòng cha. Là con trai và người thừa kế, cậu có chìa khóa két sắt của ông cho vay lãi. Chìa khóa này giờ cậu đem ra dùng và lấy cái lọ nhỏ ra khỏi nơi cất giấu, cậu đút nhanh vào túi và khóa cửa két sắt lại.

Lúc này cậu nói với Huma bí mật về thứ cha mình vớt khỏi hồ Dal, và la toáng lên: ‘Có thể anh điên - có thể những chuyện khủng khiếp đang xảy ra khiến anh thành khật khùng - nhưng anh tin là nhà mình sẽ không yên cho đến khi sợi tóc này rời khỏi đây.’

Em gái cậu ngay lập tức đồng ý rằng sợi tóc phải được trả lại, và Atta khởi hành trên chiếc thuyền shikara đi thuê tới đền Hazratbal. Chỉ khi chiếc thuyền mang cậu vào đám đông tín đồ sùng đạo quẫn trí đang xoay cuồn cuộn quanh cái điện thờ bị mạo phạm thì Atta mới phát hiện ra thánh tích ấy không còn trong túi nữa. Chỉ có một lỗ thủng, mà mẹ cậu, luôn rất tận tâm với việc nhà, chắc hẳn đã bỏ sót vì áp lực của những chuyện xảy ra gần đây.

Cảm giác chán nản dâng trào ban đầu trong Atta nhanh chóng được thay thế bằng sự nhẹ nhõm.

‘Giả sử’, cậu hình dung, ‘rằng mình đã bảo với những giáo sĩ rằng mình mang theo sợi tóc! Thì lúc này họ sẽ không bao giờ tin mình - và đám đông này sẽ hành hình mình! Dù sao đi nữa, nó đi rồi, và mình đã trút hết gánh nặng.’ Cảm thấy mãn nguyện hơn hẳn mấy ngày qua, chàng trai trẻ về nhà.

Ở đây cậu thấy em gái, mình mẩy thâm tím và đang khóc trong đại sảnh; trên tầng, trong phòng ngủ, mẹ cậu than khóc như một tân-góa phụ. Cậu xin Huma nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra, và khi cô đáp rằng người cha, lúc đang trở về nhà sau chuyến đi làm cái công việc làm ăn tàn bạo của mình, một lần nữa lại chú ý đến tia bạc giữa chiếc thuyền và bờ kè, một lần nữa lại vớt cái thánh tích bị thất lạc lên, và hậu quả là trong cơn giận kết thúc mọi cơn giận, ông đã đánh đập tra khảo cô - thì Atta úp mặt vào hai bàn tay và nức nở nói lên ý nghĩ rằng, sợi tóc đang hành hạ họ, và đã quay lại để kết thúc vụ trộm của mình.

Đến lượt Huma nghĩ về cách thoát khỏi những rắc rối của họ.

Trong khi hai cánh tay cô trở nên thâm tím và những vết bầm lớn lan khắp trán, cô ôm lấy anh trai và thì thầm với anh mình rằng cô đã quyết tâm tống khứ sợi tóc đi bằng bất cứ giá nào - cô nhắc đi nhắc lại mấy chữ cuối cùng.

‘Sợi tóc’, cô tuyên bố, ‘đã bị đánh cắp từ ngôi đền; vậy nó cũng có thể bị đánh cắp khỏi nhà này. Nhưng phải là một vụ trộm thực sự, được thực hiện bởi một tay trộm cắp chính cống, chứ không phải một trong số chúng tôi những kẻ chịu sự kiềm tỏa của nó - bởi một tên trộm liều lĩnh đến mức chẳng sợ bị bắt lẫn những lời nguyền rủa.’

Không may, cô nói thêm, vụ trộm bây giờ sẽ khó gấp mười lần để thành công khi mà cha họ, biết rằng đã có một mưu đồ ăn trộm thánh tích ấy, dứt khoát sẽ đề phòng.

“Ông có làm được không?’

Huma, trong căn phòng được thắp sáng bởi nến và cây đèn bão, kết thúc lời kể của mình bằng một câu hỏi nữa: ‘Nhưng điều gì đảm bảo mà ông cho rằng vụ trộm ấy không làm ông sợ?’

Gã tội phạm ấy, khạc nhổ, nói rằng ông ta không có thói quen cung cấp thông tin tham khảo, như một tay đầu bếp, hay một lão làm vườn có thể làm, nhưng ông không quá dễ bị dọa bởi ông thần nguyền rủa của bọn trẻ con. Huma phải hài lòng với sự tự kiêu này, và tiếp tục miêu tả về vụ trộm cô yêu cầu.

‘Bởi vì việc hoàn trả sợi tóc cho ngôi đền của anh tôi đã xôi hỏng bỏng không, cha tôi đã tập thói quen ngủ với bảo vật của mình dưới gối. Nhưng mà, ông ấy ngủ một mình, và rất hiếu động; hãy chỉ bước vào phòng mà không làm ông ấy thức giấc, và ông ấy chắc chắn sẽ trở mình đủ để vụ trộm trở nên dễ dàng. Khi ông lấy được cái lọ, hãy tới phòng tôi,’ và cô đưa cho Sheikh Sín sơ đồ nhà mình, ‘và tôi sẽ đưa cho ông tất cả số nữ trang của mẹ con tôi. Ông sẽ thấy… nó đáng giá… tức là, ông sẽ có thể đổi nó lấy một gia tài…’.

Rõ ràng cô không còn mấy tự chủ và sắp ngã quỵ.

‘Tối nay,’ cô cuối cùng cũng thốt lên. ‘Ông phải tới vào tối nay!’

Ngay khi cô ấy rời khỏi phòng thì thân thể gã tội phạm già rung chuyển bởi một cơn ho; ông ta khạc máu vào cái lon cũ đựng dầu thực vật. Sheikh vĩ đại, ‘tên Trộm của mọi tên Trộm’, đã trở thành một người đàn ông ốm yếu, và mỗi ngày cái lúc mấy tên trẻ tuổi đòi kế thừa quyền lực của ông sẽ đâm dao găm vào bụng ông, càng đến gần. Thói nghiện bài bạc cả đời khiến ông ta hầu như nghèo như khi, cách đây vài thập kỷ, ông bắt đầu nghề này với tư cách chỉ là đứa học nghề móc túi, bởi vậy trong nhiệm vụ bất thường ông nhận từ con gái ông cho vay lãi ông đã nhìn ra cơ hội gom đủ một số tiền lớn trong một chốc, để rời khỏi cái thung lũng này vĩnh viễn, và tìm được khoái cảm về một cái chết đứng đắn còn nguyên vẹn bụng dạ.

À, còn về sợi tóc của nhà Tiên tri, thì cả ông ta lẫn bà vợ mù của mình không có nhiều điều để nói về những nhà tiên tri - đó là điểm chung duy nhất của họ với đại gia đình đang chết lặng sững sờ của ông cho vay lãi.

Tuy nhiên, không tiết lộ bản chất của vụ trộm này, tội phạm cuối cùng của ông, với bốn đứa con trai được. Trước sự kinh ngạc của ông, tất cả chúng lớn lên đều trở thành những tên sùng đạo tuyệt vọng, những kẻ thậm chí nói về chuyện làm chuyến hành hương tới Mecca một ngày nào đó. ‘Lố bịch!’ cha chúng cười vào mặt chúng. ‘Hãy nói cho tao biết chúng mày đi thế nào?’ Vì, với tình yêu chuyên chế của cha mẹ, ông đảm bảo chúng có được nguồn thu nhập cao suốt đời bằng cách đập què cẳng chúng ngay lúc chào đời, bởi vậy, khi chúng lê lết khắp thành phố, chúng đã kiếm được khá tiền bằng việc ăn xin.

Vậy nên, những đứa trẻ, có thể tự lo cho mình.

Ông và vợ sẽ sớm rời đi với những hộp nữ trang của vợ con ông cho vay lãi. Chính một cơ may đúng lúc đã mang cô gái bầm tím xinh đẹp vào góc phố của ông.

Đêm đó, ngôi nhà lớn bên bờ hồ nằm khuất lấp đợi chờ, với sự im lặng phủ đầy lên những bức tường. Đêm của một vụ trộm: những đám mây trên trời và làn sương trên mặt nước mùa đông. Hashim ông cho vay lãi đã ngủ, thành viên duy nhất trong nhà mà giấc ngủ kéo đến tối đó. Trong phòng khác, Atta con trai ông nằm chìm sâu trong sự hỗn loạn của cơn hôn mê với cục máu đang hình thành trong não, được trông nom bởi người mẹ đã buông dài mái tóc hoa râm của mình để thể hiện nỗi buồn, bởi người mẹ đã đặt miếng gạc ấm lên đầu cậu bằng những cử chỉ gợi lên sự bất lực. Trong chiếc giường thứ ba Huma nằm đợi, nai nịt gọn gàng, giữa những tráp trang sức-nặng của cơn liều lĩnh tuyệt vọng của cô.

Cuối cùng một con sơn ca hót khẽ khàng từ khu vườn dưới cửa sổ phòng cô và, lẻn xuống cầu thang, cô mở cửa cho con chim, trên mặt nó có một vết sẹo hình chữ sín của chữ Nastaliq.

Không gây tiếng động, con chim bay trên cầu thang sau cô. Ở đầu cầu thang họ không liếc nhìn nhau mà tách ra di chuyển ngược hướng dọc theo hành lang của mưu đồ của họ.

Vào phòng ông cho vay lãi với sự dễ dàng thông thạo, kẻ trộm, Sín, phát hiện ra những lời báo trước của Huma hoàn toàn chính xác. Hashim nằm ườn ra theo đường chéo của chiếc giường, đầu không nằm trên gối, chiến lợi phẩm dễ dàng tiếp cận. Từng bước nhẹ nhàng, Sín tiến về đích.

Chính vào lúc ấy, trong chiếc giường phòng bên, cậu Atta ngồi bật dậy, làm mẹ cậu sợ chết khiếp, và không báo trước gì - bị xúi giục bởi, có chúa mới biết, áp lực nào của cục máu trong não - bắt đầu la bằng nốt chói nhất của tông giọng mình:

Trộm!Trộm!Trộm!

Có lẽ trí não yếu kém của cậu đã cư ngụ, trong những phút cuối cùng này, trong trí não của cha mình; nhưng không chắc, bởi vì thốt lên ba từ rành mạch này xong cậu trai trẻ đổ xuống gối rồi chết.

Ngay lập tức mẹ cầu bắt đầu kêu và gào và khóc và rít chói tai đến mức chúng hoàn thành công việc mà Atta đã bắt đầu - tức là, tiếng than vãn của bà đã lọt vào bức tường phòng ngủ chồng bà và làm Hashim hoàn toàn tỉnh giấc.

Sheikh Sín chỉ đang quyết định chui xuống gầm giường hay đập vỡ đầu ông cho vay lãi thì Hashim chộp lấy cây gậy kiếm vằn-hổ luôn dựng trong góc cạnh giường, và lao khỏi phòng mà không để ý thấy tên trộm đứng đối diện ở phía bên kia giường trong bóng tối. Sín nhanh chóng cúi xuống và lấy cái lọ có sợi tóc của nhà Tiên tri khỏi nơi cất giấu.

Trong khi đó Hashim lao vào hành lang, rút gươm trong cây gậy của mình ra. Tay phải ông nắm lấy thanh gươm và khua nó gần như điên loạn. Tay trái ông lắc cây gậy. Một bóng đen lao về phía ông xuyên qua bóng tối lúc nửa đêm của hành lang và, trong cơn nóng giận ngái ngủ của mình, người cho vay lãi đâm chí tử thanh gươm của mình vào tim của bóng đen ấy. Khi đèn thắp lên, ông nhận ra ông đã giết chết con gái mình, và dưới tác động thảm khốc của tai nạn này, quá đỗi ăn năn đến mức ông quay thanh gươm về phía mình, nhìn nó và kết liễu đời mình. Vợ ông, thành viên sống sót duy nhất, phát điên bởi cảnh tàn sát của cả gia đình được người em trai, ông Phó Cảnh sát trưởng thành phố, gửi đến một nhà thương điên.

Sheikh Sín nhanh chóng hiểu rằng kế hoạch đã thất bại.

Bỏ rơi giấc mơ về những hộp-nữ trang khi ông chỉ còn vài thước để hoàn thành nó, ông ta trèo khỏi cửa sổ của Hashim và trốn thoát khi những sự kiện kinh hoàng miêu tả ở trên diễn ra. Về nhà trước bình minh, ông ta đánh thức bà vợ và thú nhận sự thất bại của mình. Ông cần phải, ông ta thì thầm, biến mất một thời gian. Đôi mắt lòa của bà không mở ra cho đến khi ông đi khỏi.

Tiếng động trong nhà Hashim đánh thức những người hầu và thậm chí đánh thức được cả người gác đêm, người đã nhanh chóng ngủ như thường trên chiếc chõng cạnh cổng lớn. Họ báo cảnh sát, và chính ông Phó Cảnh sát trưởng được báo cho biết. Khi ông nghe về cái chết của Huma, viên cảnh sát đau buồn mở và đọc lá thư được niêm phong mà cháu gái gửi cho mình, và lập tức dẫn một chi đội lớn cảnh sát có vũ trang ập vào những cái ngõ hơi nặng mùi của khu tai tiếng và cùng khổ nhất thành phố.

Lưỡi của một tên trộm trèo tường nói ra tên của kẻ đồng mưu của Huma; ngón tay của tên cướp nhà băng đầy tham vọng chỉ vào ngôi nhà nơi ông ta ẩn trốn, và mặc dù Sín đã bò qua cửa trên gác mái và cố trốn thoát qua mái nhà, một viên đạn từ cây súng trường của viên Phó Cảnh sát trưởng xuyên qua bụng của ông ta và khiến ông ta đổ ầm một cách lộn xộn xuống sân dưới chân của ông chú giận dữ của Huma.

Từ túi của tên trộm đã chết lăn ra một lọ thủy tinh mờ, được phủ lớp bạc chạm khắc.

Việc tìm ra sợi tóc của nhà Tiên tri đã được tuyên bố ngay trên Đài phát thanh Toàn-Ấn. Một tháng sau, những người mộ đạo nhất thung lũng tập hợp ở đền Hazratbal và chính thức xác nhận thánh tích. Nó nằm cho đến ngày nay trong một hầm mộ được bảo vệ kỹ càng bên bờ con hồ đẹp nhất trong mọi con hồ, trong lòng cái thung lũng đã từng gần với Thiên đàng hơn bất cứ nơi nào trên trái đất.

Nhưng trước khi câu chuyện của chúng ta có thể kết thúc một cách thích đáng, cần chép lại rằng khi bốn cậu con trai của ông Sheikh đã chết thức giấc vào buổi sáng xảy ra cái chết của cha mình, không cố ý đã đứng mấy phút dưới cùng một mái nhà với sợi tóc trứ danh, họ thấy điều kỳ diệu đã xảy ra, họ hoàn toàn sung sức, tráng kiện, trọn vẹn như họ có lẽ đã thế nếu cha họ không nghĩ ra chuyện đập nát chân họ trong thời khắc đầu tiên của cuộc đời. Họ, cả bốn người, giận dữ một cách rất chính đáng, bởi vì điều kỳ diệu đã kéo tụt khả năng kiếm tiền của họ tới bảy mươi lăm phần trăm, đấy là tính một cách dè dặt nhất; vậy nên họ thành những đứa bại sản.

Chỉ bà vợ góa của Sheikh là có lý do nào đó để cảm thấy biết ơn, bởi vì mặc dù chồng bà chết nhưng mắt bà đã lấy lại ánh sáng, để bà có thể dành những ngày cuối đời chiêm ngưỡng thêm một lần nữa những vẻ đẹp của thung lũng Kashmir.  



(Đoàn Huyền dịch từ truyện ngắn The Prophet’s Hair trong tập East, West: Stories của Salman Rushdie, Vintage, 1995).  
(TCSH395/01-2022)



 

 

Các bài mới
Những bàn tay (01/11/2024)
Bữa trưa (18/10/2024)
Sushi(1) (18/09/2024)
Con diệc trắng (22/08/2024)
Trở về (07/05/2024)
Các bài đã đăng
Hai mươi năm sau (20/01/2022)
Gấu trắng (27/12/2021)
Đám mây lửa (13/12/2021)
Người thầy (20/08/2021)